Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 161: Thiết Tích




Ba người đang đi từ sườn núi nghe thế bèn ngạc nhiên dừng lại, lão Bạch Hầu quay đầu nhìn Thẩm Thạch rồi như hiểu ra, cười khục khặc, thở dốc rồi khoát tay nói với tên Yêu tộc thằn lằn kia « Huynh đệ à, ngươi nhầm rồi, đồng bọn của ta không phải là Nhân tộc, hắn thuộc tộc Quỷ Vu, cũng là một nhánh trong Yêu tộc chúng ta. »

Thẩm Thạch im lặng không nói một lời, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gã Yêu tộc ở bờ bên kia. Về phần tên Yêu tộc Thằn lằn sau khi nghe lão Bạch Hầu nói cũng có chút giật mình nhưng vẻ giận dữ cùng căm hận thậm chí còn có một nét sợ hãi vẫn không hề biến mất, hắn hét lên :

« Nói láo, Quỷ Vu là cái gì, từ trước đến nay ta chưa hề nghe đến ! »

Lông mày Thẩm Thạch giật giật, lão Bạch Hầu và Thạch Trư cũng giật mình, một nhánh Quỷ Vu tuy khá thần bí, đồn đại không tốt nhưng dù bình thường trong Yêu tộc bị ghét bỏ nhưng cái tên tộc Quỷ Vu ở Yêu giới cũng không kém, hầu như Yêu tộc nào cũng biết đến bộ tộc thần bí này.

Lão Bạch Hầu im lặng một lúc rồi quan sát gã Yêu tộc bờ bên kia lần nữa rồi mở miệng hỏi : « Ngươi thuộc bộ tộc nào, còn nữa đây là chỗ nào ? »

Gã Yêu tộc Thằn lằn chần chừ một lúc, dường như cũng phát hiện mấy người kia có vẻ kỳ lạ, chỉ là dù tên thanh niên áo đen kia trông rất giống đám Nhân tộc đáng ghét nhưng Hầu yêu và Trư yêu phía trước là Yêu tộc chính tông nên hắn do dự một lúc cuối cùng vẫn nói :

« Ta là người của tộc Hôi Tích, đây là Quy Nguyên giới » Nói đến đây, hắn thoáng ngừng lại rồi hỏi ngược lại : « Các ngươi là ai, từ đâu đến đây ? »

« Quy Nguyên giới ? » lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đồng thời giật mình, cho đến lúc này bọn họ mới dám chắc là mình đã bị cái pháp trận truyền tống thần bí kia truyền khỏi Yêu giới.

Mặt lão Bạch Hầu tái nhợt, lão quay đầu nhìn Thẩm Thạch, ngần ngừ một lát rồi nhỏ giọng nói : « Quy Nguyên giới à, ngươi có nhớ không ? »

Lúc này Thẩm Thạch cũng vội lục lại trí nhớ, hắn cau mày suy nghĩ một lúc mới nói với vẻ không chắc chắn : « Hình như đã đọc qua trong một quyển sách nào đó, hình như là một chỗ trong các giới Hồng Mông, chỉ là… ». Hắn hạ giọng nhìn tên Yêu tộc đầu thằn lằn kia, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.
Ngoại trừ Yêu giới, các giới Hồng Mông, không kể đến Thập đại thiên giới trong truyền thuyết thì theo hắn biết, những vùng còn lại, không cần biết có thích hợp cho Nhân tộc sinh sống không, đều nằm dưới sự khống chế của Nhân tộc. Hơn vạn năm sau trận đại chiến Nhân-Yêu, Yêu tộc không kịp trốn về Yêu giới, bị bỏ lại ở các giới Hồng Mông và các Dị tộc khác, dưới sự chèn ép đến không thở nổi của Nhân tộc đang ngày càng mạnh mẽ trong vạn năm nay, giờ chỉ có thể chốn chui chốn nhủi ở khu vực biên giới hòng giữ lại chút hơi tàn.

Khung cảnh trước mặt cũng phảng phất lộ ra vài phần ý như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Thạch cảm thấy hưng phấn, lòng đầy hi vọng,. Cho tới lúc này, cuối cùng hắn cũng khẳng định mình đã thoát khỏi Yêu giới. Mà như thế thì mặc kệ đây là chốn nào, chỉ cần là địa bàn Nhân tộc chiếm cứ thì hắn đã có hi vọng tìm được pháp trận truyền tống thượng cổ ở giới này để quay về các giới Hồng Mông, một lần nữa trở thành đệ tử Lăng Tiêu Tông.

Ba năm qua, cả ngày lẫn đêm, biết bao nhiêu tuyệt vọng và cô độc, cuối cùng lúc này hắn đã thấy ánh sáng của hy vọng.

Hắn không nhịn được mỉm cười, theo bản năng nắm chặt tay lại trong áo. ※※※

Ngược lại, sau khi xác định mình rời khỏi Yêu giới, phản ứng của lão Bạch Hầu phần nhiều là chán nản, lão cau mày lắc đầu liên tục. Hồi lâu lão mới thở dài một tiếng, hiểu rằng trong thời gian ngắn mình không thể quay về trợ giúp Tộc Thanh Xà được rồi.

Cười khổ một tiếng thê lương, lão Bạch Hầu thầm cầu cho Tộc Thanh Xà vài câu rồi cũng không nghĩ nhiều nữa. Lão vẫy vẫy tay gọi Thạch Trư và Thẩm Thạch băng qua con suối sang bờ bên kìa. Tiểu Hắc Trư đi cạnh Thẩm Thạch, đập đập nước vài cái, bọt nước văng tung tóe. Nó cảm thấy thú vị, lại tiếp tục đùa nghịch trong lòng suối như lúc trên sườn dốc. Thỉnh thoảng thấy mấy con cá con tung tăng bơi làm cho Tiểu Hắc Trư bị hấp dẫn, bày trò đuổi cá, làm văng bọt nước khắp nơi.

Chẳng qua lúc này cũng không ai thèm để ý đến con heo ham chơi này, tên Yêu tộc Thằn lằn thấy ba người lão Bạch Hầu tiến đến lập tức đề phòng, lùi về phía sau hai bước, nâng thanh đao trong tay lên lần nữa.
Thạch Trư tuy bị mất một tay, trọng thương chưa lành nhưng nhìn thanh đao sắc lẹm kia bèn hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước một bước, chắn trước người lão Bạch Hầu. Thân hình hắn hùng tráng, mặt mày dữ tợn, vừa bước ra thì khí thế bức người, khiến tên Yêu tộc Thằn lằn hoảng sợ lùi lại một bước.

Lão Bạch Hầu kéo Thạch Trư lại, lắc đầu với hắn. Xưa nay Thạch Trư vốn nghe lời lão Bạch Hầu nên lập tức im lặng lùi về phía sau. Lão Bạch Hầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tên Yêu tộc Thằn lằn với vẻ ôn hòa :

« Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta không có ác ý. Chúng ta là người của Tộc Thanh Xà, à, ngươi biết Thiên Thanh Xà Yêu không ? » lão Bạch Hầu ngừng lại một chút rồi nói thêm một câu, giọng điệu tăng thêm vài phần kiêu ngạo : « Chính truyền thừa chính tông của Thanh Xà trong Bát đại Yêu vương từ thời Thiên Yêu Vương Đình đấy. »

Phản ứng của tên Yêu tộc Thằn lằn kia có chút nghi hoặc nhưng sắc mặt cũng dịu đi phần nào khi nghe lão Bạch Hầu nói. Hắn ngần ngừ một lúc rồi hỏi : « Thiên Thanh Xà Yêu, Tộc Thanh Xà á ? Ta chưa từng nghe nói có tộc nào như vậy ở Quy Nguyên giới này. »

Mặt lão Bạch Hầu trầm xuống, chẳng hiểu sao lão cảm thấy có điềm chẳng lành nhưng lúc này cũng không vội tìm hiểu mà cau mày hỏi : « Thế là thế nào, Bát đại Yêu vương là huyết mạch chí cao gần với Yêu Hoàng nhất mà sao ngươi lại không biết ? »
Tên Yêu tộc Thằn lằn sững người, vẻ mặt hoang mang, đang cân nhắc như muốn nói gì đó thì đột nhiên ở cánh rừng rậm phía xa sau lưng hắn vang lên một tiếng nổ. Liền sau đó là tiếng ồn ào từ đằng xa truyền lại, một cột khói đen cũng bay lên bầu trời phía trên cánh rừng ở biên giới phía Tây.

« Á ! » tên Yêu tộc Thằn lằn đột nhiên quay người, nhìn về phía cột khói đen, mặt mày vui từng đến tột định, cười nói : « Phá được rồi, cuối cùng cũng phá được rồi. »

Lão Bạch Hầu ngạc nhiên hỏi : « Phá cái gì ? »

Tên Yêu tộc Thằn lằn quay đầu nhìn lão Bạch Hầu, lúc này rõ ràng tâm trạng hắn đang rất vui vẻ, có vẻ còn hơi vội vàng nhưng sau một thoáng chần chừ vẫn vung tay đáp : « Chúng ta vừa phá được một thôn của Nhân tộc, các ngươi… Tất cả đi theo ta. » Nói xong hắn liếc Thẩm Thạch một cái. Chỉ là có lão Bạch Hầu nên hắn cũng tạm tin vào thân phận Yêu tộc của Thẩm Thạch dẫu nghĩ kĩ thì hắn vẫn không biết Quỷ Vu là cái gì.

Nhìn tên Yêu tộc Thằn lằn quay người tiến vào rừng, lão Bạch Hầu và Thạch Trư cũng đi theo, riêng mặt Thẩm Thạch có vẻ kì quái. Hắn nhìn cột khói đen bay trên trời, mặt trầm xuống nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quay lại gọi Tiểu Hắc Trư đang nghịch nước giữa suối rồi vội vàng đuổi theo.

Tên Yêu tộc Thằn lằn này hiển nhiên quá quen thuộc với cánh rừng này. Hắn dẫn đám người lão Bạch Hầu đi rẽ trái rẽ phải, chạy như bay. Thể lực lão Bạch Hầu vốn yếu nên không đi được quá nhanh, tên Yêu tộc Thằn lằn không giục nhưng lão Bạch Hầu vẫn thở hồng hộc, vừa thở vừa hỏi:” Huynh đệ, ngươi vừa nói bộ tộc của ngươi đi đánh một thôn của Nhân tộc à?”

Tên Yêu tộc Thằn lằn nói:” Đúng vậy, à… ta là Thiết Tích, ngươi cứ gọi tên ta là được rồi. Ở cánh rừng phía Tây có một thôn của Nhân tộc, bình thường vẫn có tu sĩ Nhân tộc thủ ở đó, ngoài ra còn có pháp trận phòng ngự. Nhưng mấy hôm nay nghe nói là thời điểm tu sĩ tụ hội ở thành Đoạn Nguyệt, phần lớn tu sĩ đều đến đó nên chúng ta mới thừa cơ dốc sức đánh một trận, tập hợp sức mạnh toàn tộc phá vỡ pháp trận phòng ngự kia. Lần này hẳn có thu hoạch lớn rồi.”

Thiết Tích nói đến đây, có vẻ không kìm được lè lưỡi ra liếm một vòng, nhìn kĩ cũng có vài phần giống Yêu tộc họ Rắn , cười nói:” Các ngươi không biết chứ trong thôn của Nhân tộc có biết bao nhiêu đồ tốt đấy. Bình thường chúng ta trống trong hang cùng ngõ hẻm có mơ cũng muốn có được. Lần này phát tài rồi.”

Thẩm Thạch nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trước đây khi hắn còn ở địa bàn của Nhân tộc, từ nhỏ đến lớn gần như chỉ sống trong thành Tây Lô Âm châu. Mãi đến năm 12 tuổi thì phụ thân trở mặt với Huyền Âm Môn, mình đi theo đồ tể trở thành môn hạ Lăng Tiêu Tông ở Hải châu. Mặc dù trong quá khứ đã đọc qua một số sách kể lại chuyện về Yêu tộc nhưng chính thức thấy Yêu tộc vẫn là thấy Hải Tinh và tổ phụ nàng cùng tộc nhân Hồng Bạng tộc trên đảo ThroofiByhai, hơn nữa trông họ cực kỳ thân thiện, vô hại.

Chính vì thế nên nhiều năm qua, hắn vẫn chỉ có một ấn tượng mơ hồ với Yêu tộc ở bên ngoài Yêu giới. Tuy rằng bình thường nghe được Nhân tộc vẫn tranh đấu cực kỳ mãnh liệt, thảm khốc ở những vùng Man Hoang chi địa ( Vùng hẻo lánh, hoang vu, mai di, chưa khai thác) nhưng lúc này hắn cũng giật mình không nhẹ. Đồng thời nghe được tin thôn của Nhân tộc đằng trước bị tàn phá khiến hắn không khỏi đấu tranh tâm lý, không biết nên làm gì cho đúng lúc này.

Bên cạnh hắn,lão Bạch Hầu phản ứng rõ ràng hơn, mắt lão lộ rõ nghi ngờ, kinh ngạc rồi hỏi luôn:” Các ngươi… Các ngươi bình thường phải trốn trong nơi thâm sơn cùng cốc sao? Đánh cướp một thôn nhỏ của Nhân tộc mà còn phải đợi tu sĩ Nhân tộc bảo vệ bỏ đi mới dám xông vào sao?”

Thẩm Thạch nhún vai cũng không tỏ vẻ giận dữ với câu hỏi có chút tức giận của lão Bạch Hầu, hắn bất đắc dĩ đáp :” Không có cách nào khác á, chỉ cần vài tên tu sĩ Nhân tộc trong thôn kia dùng đạo pháp, thần thông thì chúng ta đánh thế nào được chứ? Mà kể cả khi bọn hắn đi rồi, pháp trận phòng ngự của thôn cũng khiến người ta đau đầu á, tốn công cả buổi mới phá được, đấy vẫn còn là pháp trận phòng ngự cấp thấp nhất cơ.”

Lão Bạch Hầu bước chậm lại rồi dừng hẳn, Thiết Tích đi vượt lên trước vài bước mới phát hiện ra, hắn quay đầu tò mò hỏi:”Ủa, sao các ngươi lại không đi vậy? ‘’

Lão Bạch Hầu lặng lẽ nhìn hắn, sâu trong đáy mắt như có như không thấy một nét sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy, giọng nói dường như cũng trở nên run run hỏi : « Các ngươi… các ngươi… Yêu tộc chúng ta ngày nay đối đầu với Nhân tộc rốt cục như thế nào, tại sao, tại sao đã qua một vạn năm vẫn như vậy chứ… »

Thiết Tích ngơ ngác, ngẩn người một lúc, rồi đột ngột đứng dậy đầy bực bội. Hắn nói với vẻ giận dữ : « Lão già chết tiệt này, ngươi không biết đánh được một thôn của Nhân tộc là cơ hội hiếm có thế nào sao ? Lão tử giúp ngươi phát tài mà ngươi còn đứng đây lải nhải à. Được rồi, ngươi cứ đứng đó đi, ta còn phải đi. »

Nói xong Thiết Tích chẳng buồn để ý ba người ở đó mà rảo bước chạy nhanh về phía trước.
Thẩm Thạch và Thạch Trư tiến lên trước một bước đến bên lão Bạch Hầu chỉ thấy mặt lão tái nhợt, môi run nhẹ, dường như lão muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời. Muôn vàn từ ngữ tựa sợ hãi lại tựa bi thương, chí khí khi xưa giờ chỉ còn bi tráng, sau một hồi im lặng, lão như mất hết sức lực nói nhỏ : « Có lẽ chúng ta vẫn nên qua đó xem thế nào. »

Thạch Trư đồng ý liền, hắn đỡ lão Bạch Hầu đi về phía trước, Thẩm Thạch đi ngay sau họ, Tiểu Hắc Trư thì chạy quanh chân hắn, dường như rất tò mò với thế giới mới này.

Cánh rừng này cực kì rộng lớn nhưng khoảnh rừng phía Tây cách họ không xa lại còn thấy bóng Thiết Tích phía trước nên chẳng bao lâu sau đám người lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đã dễ dàng rời khỏi cánh rừng.

Liền sau đó là lần đầu họ thấy thôn nhỏ của Nhân tộc bị tộc Hôi Tích (Thằn lằn xám) tấn công.