Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 172: Tai ương bất ngờ




“Cộc ..cộc.. cộc..”

Lại là một loạt những tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, từ bên trong Lăng Xuân Nê đang từ từ đi tới, khi còn cách chừng hơn một trượng thì nàng bỗng dừng lại. Ánh mắt của Lăng Xuân Nê nhìn chăm chú vào cánh cửa lớn không dám mở lời, mặt thì trắng bệch từng ngón tay xiết chặt vào lòng bàn tay cho biết nàng lúc này đang rất là sợ hãi.

Trong sân, mọi vật như chìm vào yên lặng thập chí có thể nghe thấy được từng tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch.

Tiểu Hắc cũng lặng im đứng bên Lăng Xuân Nê, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước.

Tiếng đập cửa đã dừng lại và thật lâu sau không có vang lên, cả bên trong sân lẫn bên ngoài cửa đều chìm vào yên tĩnh như hai thế giới hoàn toàn cách biệt được phân chia bởi một bức tường ngăn.

Có thể là người đi đường gõ nhầm cửa chăng?

Có lẽ sau tiếng gõ không có lời đáp người bên ngoài sẽ rời đi?

Hơi thở của Lăng Xuân Nê được nhanh chóng bình ổn trở lại, thế nhưng ngay khi nàng đinh ninh cho rằng người bên ngoài đã rời đi thì một tràng tiếng “..cộc.. cộc..” lần nữa vang lên.

Tiếng gõ cửa quanh quẩn bên tai và vang vọng khắp đình viện.

Lăng Xuân Nê cắn răng lấy hết dũng khí mà nói lớn

“Là ai?”

Tiếng gõ cửa cũng lập tức yên lặng, dường như là người bên ngoài sau khi nghe thấy tiếng của nàng thì chần chờ không có tiếp tục gõ nữa, nhưng chờ một hồi lâu, Lăng Xuân Nê không nghe thấy câu trả lời từ người bên ngoài thay vào đó lại là một tràng gõ cửa vang lên.

Sắc mặt của Lăng Xuân Nê nhanh chóng tái nhợt, hơi thở có phần dồn dập, đây là một ngôi nhà bình thường có cửa gỗ tường trắng xem có chút kiên cố, nếu như bên ngoài là một đám tu sĩ đến báo thù thì bức tường này không thể ngăn cản được.

Là Mãnh Thú Minh đến ư?

Những kẻ hung ác và đáng sợ rút cuộc đã đuổi đến rồi sao?

Tại giây phút này Lăng Xuân Nê chưa bao giờ nhớ mong Thẩm Thạch đến thế, dường như chỉ có nam nhân kia mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn, thế nhưng giờ đây nàng chỉ còn biết cúi đầu cười thảm, nếu quả thật là Mãnh Thú Minh muốn đuổi tận giết tuyệt thì có thêm Thẩm Thạch ở đây cũng là hy sinh thêm một mạng nữa mà thôi.

Bỗng nhiên không biết ở đâu trong lòng nàng lại dâng lên một luồng dũng khí, chết thì sao chứ? Thân thể tuy còn run rẩy nhưng nàng lại tiến bước lên đi nhanh đến cổng lớn, nàng cảm thấy chiếc cổng mọi khi to mà giờ đây lại nhẹ đến vậy, nàng nhanh chóng mở chốt cửa dùng hai tay kéo mạnh đem hai cánh cửa lớn mở tung ra.

“Két..”

Âm thanh mở cửa có chút kỳ quái vang lên, hai cánh cửa to đồ sộ được kéo sang, tất cả hình ảnh bên ngoài được thu lại trong tầm mắt của nàng.

Bên ngoài chỉ có một người, một thân hình thon thả, dung mạo thanh lệ cũng là một nữ tử xinh đẹp đang bị thái độ hùng hổ mở cửa của Lăng Xuân Nê làm cho giật mình, khuôn mặt bình tĩnh của nữ tử liền hiện lên một vẻ khác thường, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại chăm chú quan sát thân hình đẫy đà mị hoặc của Lăng Xuân Nê, tiếp đến là khuôn mặt.

Bên trong và bên ngoài là hai nữ nhân đang lặng yên mà quan sát lẫn nhau.

Không một ai mở miệng, không khí kì lạ cứ như vậy mà trôi qua, sau một lúc Lăng Xuân Nê chợt bất ngờ rồi ngạc nhiên hỏi “Nàng là ai?”

Nữ tử bên ngoài lặng yên nhìn nàng, khuôn mặt có chút xanh đi sau khi nghe câu hỏi của Lăng Xuân Nê, cũng không thấy nàng ta có phản ứng gì, sau đó chỉ thấy nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Xuân Nê có chút chướng mắt và nói

“Chung Thanh Trúc”. Sau một lời đáp khô khốc vang lên nữ tử liền quay sang Lăng Xuân Nê hỏi lại :” Còn ngươi?”

Lăng Xuân Nê trong chốc lát như bị ánh mắt của nữ tử đối diện làm cho kinh sợ mà miệng vô thức nói ra :”Ta gọi là Lăng Xuân Nê”. Sau khi bột miệng trả lời nàng phát hiện ra có điều gì đó không đúng liền lập tức lui về phía sau vài bước trên mặt cũng rất căng thẳng nhìn sang phía Chung Thanh Trúc bắt đầu dò hỏi :” Cô nương, cô tới đây là có chuyện gì sao?”

Chung Thanh Trúc đang muốn mở miệng thì nghe thấy một tiếng gầm nhẹ từ phía sau lưng Lăng Xuân Nê truyền tới, tiếng động làm cho cả hai nữ tử liền giật mình mà quay về phía phát ra tiếng động đó. Cả hai chỉ thấy phía trên bãi cỏ xanh Tiểu Hắc Trư đang giương hai cái răng nanh ngọn hoắt mà nhìn về phía cánh cửa với bộ dáng hung ác như đang chuẩn bị đón quân địch.

“Tiểu Hắc” Chung Thanh Trúc ngay tức khắc nhận ra nó, thân hình có chút giật mình, sắc mặt lại càng thêm phần nhợt nhạt, thì ra là.. thì là thực sự hắn.. kể cả Tiểu Hắc hắn cũng để ở chỗ này, thậm chí nhìn cái bộ dạng hung ác kia của Tiểu Hắc Trư làm cho Chung Thanh Trúc cảm thấy nội tâm đắng chát, nàng rất ngỡ ngàng nhìn về phía nó và nói.

“Tiểu Hắc, thì ra ngay cả ngươi cũng xem ta như là …”

Lời còn chưa dứt, Chung Thanh Trúc bỗng nhiên ý thức được điều gì khác lạ mà nhanh chóng nhíu mày lại, mà cùng lúc Lăng Xuân Nê cũng đã nhận ra Tiểu Hắc vì sao mà hướng đến cánh cửa mà gầm gừ, mục tiêu của nó không phải là nữ tử xinh đẹp đang đứng trước cửa này mà là thứ đứng đằng sau Chung Thanh Trúc.

“Hô”

Một loạt tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, đến cùng với nó là những tiếng quát mắng và những bước chân dồn dập chạy tới, Chung Thanh Trúc nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lập tức điều làm cho nàng giật nảy mình rồi nhanh chóng lao vào cánh cửa. Hai nữ nhân từ bên trong cánh cửa nhìn ra giờ đây thấy bên ngoài đường phố từ lúc nào đã nhiều thêm mấy chục người ai ai cũng là tu sĩ và mang theo vẻ dữ tợn hung ác đang hùng hổ lao tới.

“Mãnh Thú Minh”

Lăng Xuân Nê vội vàng kêu lên, trên mặt nàng giờ đây đã sợ hãi như không còn một giọt máu.

Mà cùng lúc với tiếng kêu của nàng thì tên cầm đầu bên ngoài nhe nhởn hàm răng mà quát mắng :”Hai con tiện nhận hãy nhận lấy cái chết đi”

Lời vừa dứt thì hàng loạt những tia sáng lóe lên, rất nhiều những chiếc lưới liền phóng đến muốn đem Lăng Xuân Nê cùng Chung Thanh Trúc chụp lại bên trong.

Sắc mặt Chung Thanh Trúc bỗng lạnh lại thân hình ngay tức khắc đã có cử động, nàng nhanh chóng dùng tay đem cánh cửa lớn đóng lại đồng thời lùi lại phía sau, trong lúc lui lại vô thức tóm lấy Lăng Xuân Nê kéo cùng lui với mình.

Hai người vừa lui lại chưa được bao lâu hàng loạt những tia sáng ầm ầm đánh tới trực tiếp mang cánh cửa lớn nện vỡ làm bảy tám khe hở, lực đánh đến thật là kinh người.

Tiểu Hắc không vì thế mà kinh sợ vẫn hướng ra bên ngoài gầm gừ còn hai móng heo vào vào hai cái vào đám cỏ phía dưới.

Mà người bị công kích là Chung Thanh Trúc sắc mặt không vui mà quay sang nhìn Lăng Xuân Nê mà tra hỏi với giọng lạnh lùng :”Mãnh Thú Minh sao?”

Lăng Xuân Nê hai tay để trước ngực trong lòng rất là sợ hãi mà trả lời :”Bọn chúng là thù địch của ta, chúng đến là để giết ta.”

Đôi mi thanh tú của Chung Thanh Trúc nhăn lại, miệng nàng thở dài một tiếng, tâm trạng rất phức tạp đang muốn quay người mà bỏ đi, mà Lăng Xuân Nê sau khi trả lời xong cũng nghe thấy một loạt tiếng bạo động bên ngoài, không biết rằng bên ngoài kia có bao nhiêu tên tu sĩ hung ác đang chuẩn bị vọt tới mà trở nên tuyệt vọng vô cùng, nhưng nàng không hề mở miệng cầu xin sự trợ giúp mà nhanh chóng chạy về phía gian phòng phía trong.

Tiểu Hắc đứng trên bãi cỏ có phần do dự, nhưng nó chỉ chần chờ một lại rồi nhanh chóng xoay mình đuổi theo Lăng Xuân Nê chạy về phía gian phòng đó.

Chứng kiến cử động của Tiểu Hắc sắc mặt của Chung Thanh Trúc càng trở nên lạnh lùng hơn, nàng không muốn ở lại chỗ này để mua thêm phiền toái, thân thể chợt động muốn vượt tường mà tránh đi xa thì chợt thấy trên đầu tường đã xuất hiện vài bóng người, lập tức vài tia sáng lại lóe lên một lần nữa, hàng loạt những tấm lưới từ phía trên nhằm nàng mà bổ xuống. Cùng với nó là những tiếng cười tục tĩu của một tên đại hán dữ tợn đang đứng phía trên.

“Cút trở lại mau con tiện nhân, để xem hôm nay lão tử chỉnh đốn các ngươi ra sao, trước đem lăng nhục sau đó giết chết, vì Hắc Hổ huynh đệ mà xả giận một phen.”

Lời vừa dứt cùng với ngoài cửa hàng loạt những tiếng hô hào nhe răng cùng những tràng cười dâm ô liên tiếp vang lên.

Chung Thanh Trúc nhanh chóng điều chỉnh lại thân hình, động tác trơn tru né tránh được những tấm lưới văng đến, một lần nữa nàng lại bay trở về trên mặt đất, giờ đây trên mặt của nàng càng thêm tức giận ánh mắt nhiều hơn những tia lạnh lùng…

Trên Quan Hải Thai ở Kim Hồng Sơn

Thẩm Thạch đang đứng cùng với Tôn Hữu ở sát Quan Hải Thai, cả hai đang dựa vào lan can trắng mà nhìn về những làn sóng xanh kéo dài vạn dặm phía trước. Thương hải mênh mông, thiên hạ vô cùng rộng lớn, từng đợt gió biển thổi vào làm mát rượi cả người, xa xa trên những đám mây còn nghe thấy âm thanh của những Tiên điểu đang vui múa, mà bên cạnh Quan Hải Thai dưới Hồng Quân Trụ hai người lúc trước cùng bọn họ nói chuyện là Hạ Tiểu Mai cùng Tưởng Hồng Quang giờ đã không thấy nữa, xem ra hai người nọ đã rời đi, còn lại hai nam tử vẫn ngắm nhìn biển với thần sắc bình thản.

Sau một lát, Tôn Hữu liền nói :”Vốn tưởng rằng sự việc này không thể nào sảy ra cơ.”

Thẩm Thạch tươi cười đáp lại :” Tất cả mọi việc đều do con người làm ra, cho nên không cách nào đoán trước được mới phải.”

Tôn Hữu hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra trên mặt không có biến đổi gì nhiều, những căng thẳng làm cho gã gân cơ lên giờ đây được thả lỏng đôi chút, trên mặt gã không biết lúc này đang khẩn trương hay là đang hưng phấn.

Sau đó gã nhận ra chính mình thể hiện có chút không tự nhiên, sau một lát lại quay sang cười nói với Thẩm Thạch :”Vừa rồi thấy Hạ Tiểu Mai tức giận mà rời đi, ngươi thấy Tưởng Hồng Quang xấu hổ khuôn mặt trông như thế nào chứ …”

Thẩm Thạch mỉm cười mà nói :”Ngươi đúng thật là, người ta không cố ý gây hấn với ngươi, ngươi hà tất phải nói những lời mập mờ với Hạ Tiểu Mai để khiêu khích tên kia chứ.”

Tôn Hữu chỉ cười đểu mà nói tiếp :”Chính là ta không thích tên Tưởng Hồng Quang kia, xem như tên đó coi Hạ Tiểu Mai là của mình không ai được đụng đến, không biết thằng đó có phải là thấy Hạ Tiểu Mai gia đình giàu có mà muốn nhập nhèm để kết thành đạo lữ, sau đó cùng nhau chung hưởng vô số tài nguyên linh tài, rồi lại muốn một bước lên trời.”

Thẩm Thạch cười trừ không có mở miệng phản bác lời gã, nhưng Tôn Hữu thì lại nói thêm :”Hạ Tiểu Mai này xem ra cũng có chút ngu đần, sự thật được bày ra trước mắt như thế mà còn không thấy sao. Ai.. như vừa nãy bị ta nói châm chọc cho vài câu đã khiến cho tên Tưởng Hồng Quang bên cạnh lải nhải đến là lắm điều, nàng ta xem ra cũng không thích bị quản thúc, nên muốn làm to chuyện lên. Dù sao, hai người bọn họ vốn cũng chả hợp, chỉ là tên Tưởng Hồng Quang không nên cứ bám diết quá mà thôi.”

Thẩm Thạch cười nói :”Ngươi tự xem lại mình đi, nhìn tên Tưởng Hồng Quang lúc rời đi ánh mắt nhìn ngươi xem ra gã rất là hận đấy.”

Tôn Hữu nghe thấy liền cười nhạo lên :”Tại sao ta lại phải sợ tên tiểu nhân này, nếu chính tên đó ra sức tu luyện tự mình phấn đấu thì không ai xem nhẹ mà coi thường hắn, người như thế còn đáng kính trọng vài phần, đằng này lại muốn ngồi mát ăn bát vàng ư, hừm.”

Âm thanh của Tôn Hữu cười mỉa mai mà không nói thêm câu nào nữa.

Thẩm Thạch lại cười trừ lần nữa, đang muốn nói tiếp điều gì thì hai người bỗng nhiên ý thức được mà quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một thân hình nam tử tuấn tú khôi ngô đang từng bước đi đến, với khí khái tỏa ra trầm hùng bất phàm, trên đường đi tất cả các đệ tử bình thường của Lăng Tiêu tông đều cung kính chào hỏi, người đến chính là Vương Tuyên.

Mắt nhìn Vương Tuyên đi đến,Thẩm Thạch cùng Tôn Hữu vội nhìn nhau, trong ánh mắt của Tôn Hữu có phần khẩn trương nôn nóng, nhưng mà nhanh chóng gã liền đem tâm trạng này đè nén xuống mà mỉm cười chào hỏi Vương Tuyên rồi nói :”Vương sư huynh, huynh tìm bọn ta có việc gì sao?”

Vương Tuyên trước tiên nhìn Thẩm Thạch, sau đó quay sang Tôn Hữu nói với vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên :”Tôn sư đệ, sư phụ gọi đệ qua đó một chuyến.”