Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 4: Nhân tâm




Đứng bên ngoài cửa hàng Thần Tiên Hội có thể cảm thấy ngay khí thế bất phàm so với những nơi khác, bất kể là số lượng người ra kẻ vào hay là không khí náo nhiệt đều hơn những chỗ khác rất nhiều. Khi Thẩm Thạch chính thức bước vào cũng có chút kinh ngạc, chỉ thấy sảnh lớn của cửa hàng rất rộng rãi, sạch sẽ và sáng sủa, có rất nhiều tu sĩ đang qua lại giữa các quầy hàng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, có lưu luyến, có vui mừng, có lo lắng cũng có người đang xem hàng hoặc hỏi han vật phẩm.

Còn trong những quầy hàng kia có nhiều loại Linh tài khác nhau, chủng loại đạ dạng, phong phú bày ra khắp tất cả các quầy. Mặc dù không thể nói rằng ở đây có bán tất cả nhưng chỉ cần những gì có thể hỗ trợ cho tu sĩ tu luyện như Linh thảo, Linh đan, Trận pháp, Phù lục đê giai hay thậm chí là Linh Khí, Pháp bảo… đều có thể thấy qua. Hơn nữa, thỉnh thoảng người ta còn thấy một ít trân phẩm Linh tài hiếm có, thu hút nhiều ánh mắt thèm thuồng của nhiều tán tu. Tất nhiên giá của những loại Linh tài này đều cao đến doạ người.

Thẩm Thạch lẫn trong đám người mua, thoáng nhìn qua mấy quầy hàng thì thấy những hàng hoá ở trong Thần Tiên Hội này đúng là tốt hơn nhiều so với mấy quầy hàng ngoài kia. Không nói tới sự đa dạng trong chủng loại mà phẩm chất các loại Linh tài thông thường cũng tốt hơn bên ngoài một chút, hơn nữa với kiến thức của Thẩm Thạch thì hắn còn chưa thấy hàng giả nào xuất hiện trong cửa hàng.

Xem ra danh tiếng của Thần Tiên Hội thật sự rất tốt. Nhưng mà lại nói tiếp, tuy rằng phẩm chất Linh tài ở đây rất tốt nhưng so với giá ở bên ngoài lại cao hơn hai thành.

Nghĩ lại cũng không có gì lạ, hai bên đã đối lập như vậy nếu những cửa hàng bên ngoài không bán rẻ hơn Thần Tiên Hội một chút thì sao có thể buôn bán được nữa chứ?!

Không nên xem nhẹ một chút chênh lệch này, trong tu chân giới thì tán tu là lực lượng đông đúc chiếm gần phân nửa số tu sĩ, hằng ngày họ đều đang vật lộn với hoàn cảnh khó khăn, cho nên chỉ cần chênh lệch một chút Tinh Linh thôi cũng có nhiều người quan tâm tới, vì vậy mà sinh ý của những cửa hàng ngoài kia cũng không tệ chút nào. Chẳng qua là từ xưa tới giờ, những Linh tài tài chất lượng tốt nhất đều tìm thấy ở Thần Tiên Hội, việc này trở thành hiển nhiên trong tu chân giới Hồng Mông rồi. Cho nên có nhiều lúc, chỉ cần có đủ khả năng thì đa phần mọi người đều muốn vào Thần Tiên Hội để mua Linh tài.

Đối với Thẩm Thạch mà nói, từ nhỏ hắn đã được mài dũa, trau dồi kiến thức và chứng kiến nhiều loại Linh tài khác nhau, cho nên chỉ cần hắn kiên nhẫn dạo một vòng thì có thể chiếm một chút tiện nghi ngay. Chẳng qua hắn đang muốn mua Phù Chỉ Phù Bút (*)để chế phù lục, mà trong Đoạn Nguyệt Thành này chỉ có Thần Tiên Hội là bán những thứ này.
(*): Phù Chỉ là giấy vẽ, Phù bút là…tự hiểu.

Trong lòng của hắn đang suy nghĩ mấy ý niệm, rồi nhìn sang mấy quầy hàng trong đại sảnh, chỉ thấy bày trên mỗi quầy đều là Linh đan diệu dược, Pháp bảo Linh khí… các loại Linh tài đều toả ra ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn sắc, khiến người ta hoa cả mắt. Ngoài ra có một ít vậy phẩm trân quý, toả ra ánh sáng lung linh, linh khí bức người, làm cho hắn cũng phải dừng chân nhìn mấy lần mà không khỏi cảm thán, Thần Tiên Hội không biết đã thu gom được bao nhiêu là Linh tài quý báu, hơn nữa đây chỉ là một chi nhánh mà thôi, lại nghĩ đến chi nhánh Thần Tiên Hội trải rộng khắp thế giới Hồng Mông rộng lớn này thì tài lực, vật lực của hội này cũng đủ doạ thiên hạ rồi.

Chẳng qua những việc này cũng không tới lượt Thẩm Thạch quan tâm, trong nội tâm hắn chỉ đang suy nghĩ về việc mua Phù Chỉ Phù Bút mà thôi, sau đó hắn lại nhìn thoàng quá bốn năm cái quầy nữa. Bỗng nhiên hai mắt Thẩm Thạch sáng lên khi thấy hai chữ “Phù Lục” được dán trên một quần hàng sát tường ở phía đông cửa hàng.

Thẩm Thạch liền đi tới, chỉ thấy bên trong quầy hàng đang đứng một tiểu nhị mặc áo dài xám, khuôn mặt hoà ái, vui vẻ. So với những quầy hàng Linh đan, Linh thảo, Pháp bảo… đang nhộn nhịp thì ở đây có chút quạnh quẽ, còn vì sao lại như vậy thì ai cũng hiểu rồi. Chẳng qua khi Thẩm Thạch liền nhìn tới thì vẫn có bốn năm người đang xem hàng, thỉnh thoảng có một hai người hỏi thăm tiểu nhị vài câu mà tên tiểu nhị vẫn luôn ôn hoà, tươi cười trả lời tất cả vấn đề.

Khi thấy Thẩm Thạch đến bên quầy thì tên tiểu nhị xoay đầu về phía hắn rồi thoáng nở nụ cười, cất tiếng chào hắn hết sức lễ độ, rồi lại mới hắn cứ tự nhiên xem hàng; sau đó hắn lại vội quay trở lại bên kia khi khách nhân có thắc mắc.

Thẩm Thạch nhìn vào quầy hàng, chỉ thấy quầy hàng trước mặt dùng thuỷ tinh trong suốt tạo thành, phía dưới để rỗng và bày biện trong đó nhiều loại Phù Lục thành phẩm, các loại Phù Lục Ngũ Hành nhiều vô số, kể cả sáu loại pháp thuật Ngũ Hành mà Thẩm Thạch sẽ chế tạo đều có ở trong này.

Nhìn những Phù chỉ màu vàng cùng những phù văn phức tạp kia mà Thẩm Thạch không khỏi cảm thấy thân thiết một hồi.

Trong quầy hàng trước mặt này, phần lớn đều là các loại Phù lục pháp thuật nhất giai mà thôi, còn tủ hàng năm sáu tầng bằng thuỷ tinh ở sau lưng tiểu nhị thì cũng trưng bày rất nhiều Phù lục nhưng Thẩm Thạch liền phát hiện đều là Phù lục Ngũ Hành pháp thuật nhị,tam, cao giai.

Thẩm Thạch hít sâu một hơi khi nhìn về tủ kính trưng bày những phù lục cao cấp kia, ánh mắt của hắn dâng chút nóng bỏng, chẳng qua sau đó hắn lại khẽ lắc đầu rồi âm thầm cười khổ. Uy lực của pháp thuật Ngũ Hành nhị giai hoàn toàn bất đồng với pháp thuật nhất giai, nó có thể tạo thành uy hiếp và tổn thương đối với tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh. Chẳng qua là muốn có loại uy lực này thì người ta phải bỏ ra tâm huyết và linh lực rất nhiều, cái giá này thật sự kinh người đi.

Trong tu chân giới, hiếm có người tu luyện sâu các pháp thuật Ngũ Hành cũng không phải là không có nguyên nhân. Lúc đầu khi Thẩm Thạch tu luyện mấy pháp thuật Ngũ Hành nhất giai ở giai đoạn Luyện Khí Cảnh cũng chỉ là trợ giúp trước khi tấn cấp Ngưng Nguyên Cảnh mà thôi, lúc đó hắn cũng không có ý định tu luyện pháp thuật Ngũ Hành cao giai hơn.

Chẳng qua, khi trải qua ba năm khó khăn, nhiều sương gió kia thì lúc này đây khi nghĩ tới những pháp thuật Ngũ Hành này, trong nội tâm hắn cũng dâng lên một chút do dự. Còn về những phù lục cấp cao kia, tuy rằng hắn cũng có một chút ham muốn nhưng trong lòng cũng không có ý định mua vào. Thứ nhất là vì độ khó khi chế tác những Phù lục này hơn xa những Phù lục nhất giai bình thường khác, nên giá bán ra cũng cao đến kinh người, thường là giá gấp mười trở lên, những Phù lục cấp ba kia ít ra cũng cao gấp trăm lần, làm cho Thẩm Thạch líu lưỡi không thôi.

Nhưng nguyên nhân thứ hai mới là quan trọng, nếu bản thân tu sĩ không học qua pháp thuật tương ứng thì không có cách nào phóng ra pháp thuật trong phù lục đó. Đây chính là hạn chết lớn nhất, cho nên dù cho Phù lục trong quần kính có rất nhiều chủng loại nhưng những tu sĩ đến đây cũng chỉ xem trọng mấy tấm phù phổ biên như Hoả Cầu Thuật, Băng Tiễn Thuật mà thôi.

Khi Thẩm Thạch đứng một hồi lâu thì rút cuộc tiểu nhị kia cũng đã hỗ trợ xong mấy vị khách kia nên đi đến trước mặt hắn, nói: “Khách quan, ngài muốn mua Phù lục sao? Cửa hàng của bản Hội có rất nhiều loại phụ lục, đều do đại sự chế phù là cung phụng của chúng ta chế tác, phẩm chất rất tốt, ngài cứ yên tâm.”

Lúc tên tiểu nhị cam đoan cười nói, ngữ điệu rất nhẹ nhàng, khẩu khí lại tư nhiên, giống như đang nói một chuyện hiển nhiên, mà thật ra tất cả mọi người kể cả Thẩm Thạch cũng không thấy có chút nghi vấn gì về việc này. Đơn giản vì danh tiếng của Thần Tiên Hội đã sớm đi vào lòng người hơn vạn năm qua.

Chẳng qua mục đích của Thẩm Thạch cũng không phải mấy thứ này, hắn liền nở nụ tười rồi nói: “Ở đây có bán Phù Bút, Phù chỉ không, ách, còn có Chu sa nữa?”

Tên tiểu nhị kia ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt nhìn Thẩm Thạch cũng có chút khác thường. Người trông coi quầy hàng phù lục thì tất nhiên phải hiểu rõ đối với Phù lục chi đạo, đương nhiên là hắn biết việc chế tác Phù lục cực kỳ khó khăn, mà vị khách nhân này cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi mà thôi, chẳng có vẻ gì giống với mấy đại sư có thể chế ra Phù lục đi nha.

Có lẽ đây chỉ là một kẻ không biết trời cao đất dày mà thôi, những người trẻ tuổi luôn đánh giá mình quá cao đi, chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ tuỳ tiện học một chút kiến thức là có thể chế tác được Phù lục đem đi bán kiếm Linh tinh hay sao chứ?

Tu sĩ trong tu chân giới nhiều vô số kể nhưng mà không có bao nhiêu người có thể thành công trên con đường chế Phù này. Theo hiểu biết của hắn, những đai sư chế phù trong Thần Tiên Hội cũng phải tìm hiểu, học hỏi hơn mười năm, thậm chí là mấy chục năm trở lên cũng chỉ được coi là tiểu thành mà thôi, hơn nữa đôi khi tỷ lệ thất bại cũng không thấp.

Tuy rằng nội tâm suy nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt của tên tiểu nhị vẫn hết sức khách khí, lễ phép. Từ trước đến giờ, Thần Tiên Hội luôn có thái độ rất tốt đối với khách nhân của mình nên hắn liền gật nhẹ đầu, mỉm cười nói: “Có chứ, xin khách quan chờ một lát ạ.”

Nói xong hắn quay người đi đến quầy hàng gần đó, lấy từ trong tầng chót một cái hộp gỗ lớn, mang đến mở ra trước mặt Thẩm Thạch. Cơ quan trong hộp rất tinh xảo, có đến mấy tầng ô vuông, bên trong cắm đầy các loại Phù bút khác nhau, sau đó hắn lại cúi đầu xoay người đi lấy một khay ngọc chứa Phù chỉ ở quầy hàng bên kia, rồi cũng bày ra trước mặt Thẩm Thạch.

Sau đó hắn rất lễ độ mà cười ôn hoà, nhìn Thẩm Thạch nói: “Hàng hoá của bổn Hội đều nằm ở đây, khách quan nhìn xem có gì vừa ý thì cứ chọn.”

Lúc này có mấy tu sĩ đứng gần Thẩm Thạch cũng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn hắn, cùng là tu sĩ nênai cũng hiểu hắn mua Phù bút Phù Chỉ để làm gì. Trong nhất thời thần sắc của những người đó nhìn Thẩm Thạch cũng khác nhau, có người ngạc nhiên, có lắc đầu nhưng nhiều nhất vẫn là chê cười khinh miệt. Thậm chí trong đó có một đại hái thân hình vạm vỡ, cao hơn Thẩm Thạch nửa cái đầu liền bật cười sang sảng, giọng điệu mỉa mai nói: “Tiểu tử, người trẻ không nên có khẩu vị quá lớn, con đường tu luyện đâu có dễ dàng vậy, cẩn thận coi chừng té chết đi à nha.”

Thẩm Thạch nhíu mày, liếc nhìn đại hán to con kia, nghĩ thầm sao người không có chút giáo dục nào cả, đã không quen biết mà mở miệng nguyền rủa người khác nữa. Chẳng qua tính tình hắn trước giờ luôn trầm ổn, cộng thêm tình cảnh của Thẩm Thạch cũng hơi đặt biệt nên hắn chỉ muốn an tâm chờ đợi người của tông môn đến rước về mà thôi, không cần phải gây thêm chuyện cho nên sau khi trầm ngâm một lát hắn chẳng cần để ý tới người này, giống như không nghe thấy mà xoay đầu lại nói với tiểu nhị: “Chất liệu và giá cả của những thứ này như thế nào?”

Tiểu nhị kia cũng rất kiên nhẫn, giải thích cặn kẽ từng loại Phù bút trong hộp gỗ, mà đại hán to con tính tình táo bạo kia bị Thẩm Thạch coi như là không khí thì trong mắt hiện lên một tia bất mãn, khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn Thẩm Thạch với vẻ chán ghét.

Thẩm Thạch nghe tiểu nhị giới thiệu một hồi thì suy tư một chút, sau đó chọn hai cây Phù bút Bích Đào Mộc, đây là loại Phù bút cứng cỏi, chắc chắn tuy rằng phẩm giai Phù bút này không cao lắm, danh khí cũng không bằng mấy loại chế tác bằng danh mộc trân quý khác nhưng lại hoàn toàn thích hợp để chế tác phù lục cấp thấp, hơn nữa Phù bút cứng cỏi thì thích hợp cho việc vẽ bùa với số lượng lớn.

Lúc tiểu nhị giới thiệu Phù bút thì chú trọng việc giới thiệu tên của những loại danh mộc dùng để chế tác, lời nói của hắn rất êm tai, bởi vì giá trị của danh mộc rất xa xỉ nên khi chế thành Phù bút thì cực kì đắt đỏ. Chẳng qua khi tiểu nhị thấy Thẩm Thạch chọn hai cây Phù nút Bích Đào Mộc thì trong mắt hắn xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn liền nhìn thay đổi cách nhìn với Thẩm Thạch. Sau đó hắn đưa cho Thẩm Thạch một bình sứ ở trong quầy hàng, mỉm cười nói: “Bình này là Chu sa, quy củ của bổn Hội là khi có người mua Phù bút sẽ được tặng một lọ, chẳng qua sau này nếu muốn có nữa thì phải dùng Linh tinh mà mua.”

Thẩm Thạch gật nhẹ đầu, quy củ này cũng đã được Tu chân giới công nhận từ lâu rồi, hắn cũng hiểu rõ nên hỏi thêm: “Ta muốn mua thêm Chu sa thì giá báo nhiêu?”

Tiểu nhị nhìn hắn một phát, nghĩ thầm ít nhất thì một lọ Chu sa cũng có thể vẽ ra năm mươi Phù lục, nếu như tỉ lệ thành công cao một chút thì có thể vẽ tới sau mươi cái đi, coi như những địa sư chế phù kia sử dụng một lọ Chu sa cũng mất hết mấy tháng, nghĩ thầm tiểu tử này đúng là không hiểu biết gì cả.

Chẳng qua là những lời này hắn cũng không cần phải nhắc nhở ai cả, liền nhàn nhạt cười nói: “Mặc dù giá trị Chu sa không đáng là bao nhưng vậy phẩm của bản Hội đều chú trọng phẩm chất cho nên Chu sa ở đây cũng nồng đậm và tinh thuần hơn so với những chỗ khác, nếu khách quan muốn mua thì giá là ba bình một viên Linh tinh.

Thẩm Thạch nhếch miệng, nhớ năm xưa ở Thiên Nhất Lâu, một viên Linh tinh có thể mua được năm bình Chu sa đấy… Chẳng qua trước mắt cũng không còn lựa chọn nào khác, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Vậy thì mua ba bình.”

Tiểu nhị mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cúi người lấy thêm ba bình Chu sa. Lúc này, những tu sĩ bên cạnh đều quăng qua ánh mắt trào phúng, như đang xem một tên đai ngốc vậy.

Tiểu nhị kia đem hộp gỗ cất đi rồi cầm khay ngọc đựng Phù chỉ đến, nói: “Đây là một ít Phù chỉ, khách quan có thể xem qua.”

Thẩm Thạch liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Phù chỉ bày chỉnh tề trên khay ngọc, màu sắc có đến vài loại, chiếm đa số trong đó là Hoàng Phù Chỉ màu vàng đất, cơ bản thì tất cả Phù lục nhất giai đều vẽ trên loại Hoàng Phù Chỉ này. Trừ nó ra còn có Thanh Phù Chỉ màu xanh sử dụng cho Phù lục cấp hai, cạnh đó còn có một chồng Phù chỉ màu lam trong vắt ôn hoà, tản ra Linh lực mạnh mẽ, đặt trong khay ngọc như hạc giữa bầy gà, đó chính là Lam Phù Chỉ dùng để chế tác Phù lục cấp ba cực kì hiếm thấy.

Không thể không nói rằng, thực lực của Thần Tiên Hội này rất hùng mạnh, chỉ là một chi nhánh thôi cũng đã có nhiều vật trân quý như vậy rồi.

Chẳng qua với thực lực của Thẩm Thạch hiện giờ không có khả năng sử dụng mấy loại Linh tài cao cấp này được, sau đó hắn gật nhẹ đầu, chỉ vào số giấy vàng, cười nói: “Ta lấy loại này.”

Tiểu nhị nở nụ cuồi, hiện ra thần sắc quả nhiên là thế, liền mỉm cười lấy một chồng Hoàng Phù chỉ khoảng hai mươi cái, cười hỏi: “Khách quan muốn mua bao nhiêu tấm?”

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, cũng không biết sao trong đầu lại nghĩ đến tình hình trong cửa hàng Phù lục trên Thanh Ngư đảo nhiều năm trước đây, hắn còn nhớ rõ bộ dáng vị sư huynh còn kẹt nhiều năm ở Dưỡng Khí Kỳ kia, nhớ vẻ giật mình của hắn khi xưa, chẳng qua Thẩm Thạch cũng không còn nhớ tên vị sư huynh đó nữa rồi.

Trong một lúc, Thẩm Thạch chợt cảm khái, trầm mặc một hồi sau đó cười nói: “Lấy cho ta năm mươi trương đi.”

Lông mày tiểu nhị nhíu lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà mấy tu sĩ kế bên khi nghe đến số lượng này thì thần sắc cũng biến đổi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thạch. Đặc biệt là vị tu sĩ cao to kia, vốn hắn đang định rời đi thì lúc này bước chân chợt ngừng lại, chậm rãi xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch, đồng thời trong mắt loé lên một tia tham lam khi nhìn về những Phù chỉ trên khay ngọc kia.