Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 68




Thẩm Thạch há miệng thở dốc, cắm đầu chạy trốn trên những thềm đá thoạt nhìn cao vút tựa như vĩnh viễn cũng không có điểm dừng, sau lưng là đám quỷ vật tạm thời bị tường lửa ngăn trở lúc này lại cuồng bạo gào rú ầm ầm. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Thẩm Thạch không cần quay đầu lại cũng biết Hỏa Chướng Thuật vừa phóng ra ban nãy đã bắt đầu suy yếu dần, không bao lâu sau vô số quỷ vật này sẽ lại đuổi theo tiếp.

Thế nhưng linh lực trong cơ thể mình dường như đã không đủ để phóng ra thêm vài lần Hỏa Chướng Thuật nữa rồi.

Chẳng lẽ mình sẽ chết tại mê cung trong Trấn Long Cổ Điện thần bí này như vậy hay sao?

Không biết tại sao, trong lòng Thẩm Thạch lúc này không còn sợ hãi nhiều như vừa rồi nữa, đương nhiên vẫn còn chút khẩn trương, chỉ là có thể do chạy trốn hồi lâu đã khiến đầu óc của hắn dần bình tĩnh lại, thậm chí thi thoảng trong lúc chạy trốn hắn còn có thể nhớ lại vài kí ức về lúc hắn còn sống ở yêu giới, trong khoảng thời gian vẫy vùng để sống sót kia, hắn đã từng nhiều lần gặp cảnh cận kề cái chết, chẳng qua cuối cùng hắn vẫn còn sống.

Lúc đó bên cạnh hắn đều là yêu tộc mà hôm nay Nhân tộc khinh khi căm hận, tuy trong lòng của Thẩm Thạch vốn cũng chẳng có hảo cảm gì với phần lớn yêu tộc, nhưng lão Bạch Hầu cùng với Thạch Trư đương nhiên khác, sau này, còn có thêm một con Tiểu Hắc Trư.

Chỉ là hiện tại, lão Bạch Hầu cùng với Thạch Trư đều táng thân trong Hôi Tích Lâm nơi Quy Nguyên Giới, chỉ mỗi mình Tiểu Hắc Trư còn ở lại bên cạnh mình, có lẽ hôm nay.... Hắn hơi ngước lên, chợt phát hiện Tiểu Hắc Trư vậy mà dừng lại nơi thềm đá trước mặt, bộ dạng tựa như đang đợi mình, bất quá không rõ tại sao, nó vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước.

Thẩm Thạch bỗng có chút xấu hổ, thầm nghĩ ban nãy mình mắng Tiểu Hắc không nghĩa khí như vậy có hơi quá đáng, cái con heo này tuy thói hư tật xấu một đống lại còn tham ăn lười biếng, nhưng bản tính nhìn qua vẫn rất tốt.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, dường như khí lực cũng khôi phục một chút, trên há mồm thở dốc dưới dùng chân lấy sức xông lên thềm đá, đồng thời lớn tiếng hô hào:

"Con lợn kia, chạy mau, đứng ở đó chờ chết à!"

Tiểu Hắc Trư vẫn không nhúc nhích, có vẻ như không nghe thấy Thẩm Thạch kêu gào.

Thẩm Thạch mắng một câu, sải rộng chân hơn, chạy tới bên cạnh Tiểu Hắc, đang muốn gọi đầu heo đần độn tiếp tục chạy thì bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi rồi chuyển sang tuyệt vọng, kinh ngạc, đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích giống như con heo đần nãy giờ vẫn làm.

Trước mắt, đã không có đường mà chạy nữa rồi.

Đã đến phần cuối của thềm đá, phía trước chỉ vỏn vẹn có một mảnh đất nhỏ cỡ năm thước vuông, xa hơn nữa là một vách đá dựng đứng, dưới chân là một vực sâu đen thăm thẳm không thấy đáy. Đứng ở cửa sơn động nhìn ra ngoài, có thể thấy một cái huyệt cực lớn sâu hoắm, vách đá dựng đứng. như thể núi đá khổng lồ này đã bị đào ra một cự huyệt không đáy, phía dưới sâu thẳm, đen ngòm, dường như thông đến U Minh Địa phủ trong truyền thuyết.

Nhưng mà nơi đây cũng không phải hoàn toàn tối đen, ở giữa huyệt động không hiểu sao có một ngọn núi kỳ lạ bất ngờ nhô lên, một cột sáng trắng không biết từ chỗ nào trên mái vòm của địa huyệt chiếu thẳng vào đỉnh núi, nhờ đó có thể thấy đỉnh núi như bị đao chặt ngang, trên đó có một tòa tế đàn màu huyết hồng (đỏ của máu), cột sáng huy hoàng kia, chính là chiếu rọi xuống tế đàn này.

Phía sâu trong cột sáng, có vẻ như có một vật nào đó đang lơ lửng, nhưng bởi cột sáng quá mức chói mắt, Thẩm Thạch tạm thời không cách nào thấy rõ đó là vật gì.

Phía dưới, trong hắc ám sâu thẳm, bao quanh chân núi là xương trắng vô cùng vô tận, thuần một màu trắng lành lạnh bao quanh ngọn núi ngạo nghễ.

Xương trắng mênh mông, như biển như núi, chỗ cao nhất cách đỉnh núi khoảng hơn mười trượng rồi dần dần hạ thấp xuống, đến khoảng giữa chân núi và vách đá dựng đứng thì chìm vào trong bóng tối sâu không thấy đáy.

Không gian tĩnh mịch bao bọc chỗ thần bí này từ xưa đến nay tựa như chưa bao giờ thay đổi.

Vậy mà, bị một tiếng gào thét thê lương bén nhọn phá tan.

Đám Quỷ vật sau lưng, lại lần nữa giương nanh múa vuốt, dữ tợn tiến lên.

Phía trước không đường, phía sau Quỷ vật, phía trên không cửa, phía dưới vực sâu.

Con đường này, rút cuộc đã đến phần cuối.

Thẩm Thạch quay người, sắc mặt tái nhợt, nhìn vô số Quỷ vật từ sau thềm đá vọt tới, nhìn những gương mặt dữ tợn đang điên cuồng gào thét kia, vô số Quỷ Hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, vô số miệng máu mở ra, vô số tay quỷ vung vẩy, tựa hồ chỉ giây lát thôi sẽ tới trước mặt hắn, bao phủ hắn, xé rách thân thể hắn, uống cạn máu tươi, ăn sạch xương thịt.

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, ánh lửa hiện ra, một bức tường lửa một lần nữa hạ xuống, nhưng sau đó thân thể của hắn đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

Trong thông đạo của sơn động, Quỷ vật cuồng nộ gào thét, bị bức tường lửa ghê tởm kia liên tục ngăn cản, những Quỷ vật này sớm bị chọc giận, Thẩm Thạch thân hãm tuyệt cảnh hiển nhiên là mục tiêu cho những tiếng gào thét giận dữ của chúng.

Bức tường lửa cuối cùng này liệu có thể ngăn cản đám Quỷ vật này bao nhiêu lâu?

Thẩm Thạch cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay vịn vách đá, chậm rãi đi tới vách vực dựng đứng bên cạnh cửa động huyệt, nhìn hắc ám sâu thẳm phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, tuyệt vọng. Bên cạnh, Tiểu Hắc lặng lẽ nhích lại gần, nhìn Thẩm Thạch thấp giọng hừ một tiếng, giống như hỏi han đồng cảm.

Thẩm Thạch lắc đầu, cười khổ nói: "Không còn đường trốn rồi Tiểu Hắc à."

Đầu Tiểu Hắc cúi thấp xuống, trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu cọ xát chân Thẩm Thạch, rồi yên tĩnh nằm xuống bên cạnh chân hắn.

Bỗng dưng, phía sau bức tường lửa đang còn hừng hực cháy, bầy Quỷ vật đột nhiên bạo động, Thẩm Thạch có chút khổ sở quay đầu nhìn lại. Tuy bị ngăn bởi ánh sáng của bức tường lửa, nhưng vẫn thấy rõ bên kia có một Thi quỷ gầy còm từ bầy Quỷ vật chen ra phía trước, nhìn chung quanh một chút, rồi mở cái miệng rộng phát ra một tiếng gầm rú bén nhọn về phía Thẩm Thạch.

Đó chính là Thi quỷ do Văn đại sư biến thành mà hắn gặp phải lúc nãy.

Bây giờ nhìn lại, tựa hồ trải qua thời gian truy đuổi, Thi quỷ Văn đại sư đã dần dần quen thuộc thân thể mới của gã, cộng thêm khi còn sống gã cũng có đạo hạnh khá cao, lực lượng thân thể cũng mạnh mẽ, những Quỷ vật bình thườn đều không phải là đối thủ của gã, từng tên bị gã gạt sang bên, dần dần tiến về phía trước bầy Quỷ vật.

Con Thi quỷ Văn đại sư này có vẻ như có thù hận sâu đậm với Thẩm Thạch, nghiến răng nghiến lợi oán giận, gầm rú không ngớt thậm chí đấm ngực dậm chân, khiến Thẩm Thạch có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy nhàm chán, dù sao sắp phải chết rồi, ai còn để ý cái tên Thi quỷ ngu si này chứ?

Thấy Thẩm Thạch khinh thường quay đầu đi, tên Thi Quỷ gầy còm nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng, đột nhiên vung trảo sang bên cạnh, xách một bộ xương khô cao lớn, rống lên một tiếng, rồi ném xuyên qua bức tường lửa về phía Thẩm Thạch.

Mặc dù chỉ lướt qua tường lửa, nhưng hỏa diễm điên cuồng lập tức biến bộ xương khô thành một hỏa cầu, bộ xương khô gào lên một tiếng sắc nhọn, bay về phía Thẩm Thạch vời khí thế hung hãn dị thường. Thẩm Thạch sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng ôm Tiểu Hắc lao về bên cạnh, tránh được trong gang tấc. Trong tiếng thét chói tai của bộ xương khô xui xẻo, nó thân bất do kỷ, bay ra khỏi cửa động, rơi xuống vực sâu hắc ám vô tận phía dưới.

Một lát sau, một âm thanh trầm đục từ phía dưới vang lên, như một cục đá rơi vào mặt biển rộng, hoặc như một tiếng tiếng côn trùng kêu trong đêm tối vô tận.

Trong vực sâu hắc ám tưởng như vĩnh cửu, giờ đây tựa như cũng có chút động tĩnh, đột nhiên, một tiếng kêu khóc dị thường từ bên ngoài vách vực đá dựng đứng truyền đến, giống như có một vật gì đó đã bị kinh động.

Sau đó, trong bóng tối truyền đến một tiếng gào to khủng bố, truyền đi từ gần đến xa, từng đợt từng đợt tích lũy như từng giọt nước dần dần hóa thành sông, rồi đổ dồn lại thành sóng lớn, ầm ầm vang lên.

Dù trong đường cùng, Thẩm Thạch cũng cảm thấy hoảng sợ, ôm Tiểu Hắc nhìn xuống vách đá dựng đứng, không nhìn thì thôi, nhìn xong hắn lại phải kinh hãi thêm lần nữa.

Mới đây, hắn bị ngọn núi cô độc kia thu hút ánh nhìn cộng thêm bầy Quỷ vật đuổi theo gấp gáp sau lưng, nên không chú ý tới vách vực đá dựng đứng, tới tận bây giờ, hắn mới để ý nhìn kỹ cự huyệt sâu vạn trượng dưới vách đá dựng đứng, trong hắc ám vô cùng vô tận như ẩn như hiện, lúc này xuất hiện vô số cửa động giống như cái động hắn đang đứng, từ trên xuống dưới nằm dọc theo vách đá dựng đứng, đưa mắt nhìn qua thì ít nhất cũng có hơn một nghìn cái cửa sơn động.

Giờ khắc này, những tiếng quỷ khóc, như sóng lớn cuồn, trên mỗi một sơn động trải rộng theo vách đá, đều có Quỷ Hỏa chậm rãi sáng lên, trong bóng tối phát ra những tiếng rống điên cuồng.

Mọi thứ nơi đây kể cả bóng đen vô tận, hết thảy tất cả dường như đều đã biến thành một vùng Quỷ hải.

Như Hoàng Tuyền Địa Phủ, như U Minh Quỷ vực. Trong cuộc đời Thẩm Thạch, chưa bao giờ tưởng tượng được thế gian này lại có nơi đáng sợ như thế, càng chưa bao giờ có thể ngờ tới việc bằng cách nào lại nhiều Quỷ vật kinh khủng như thế. Giờ khắc này, máu huyết toàn thân hắn dường như đều đã đông cứng lạnh đến tận xương, quên cả hít thở.

Sau lưng, tiếng lửa cháy dần dần tiêu tán, ánh lửa yếu dần đi, đám Quỷ vật đắc ý rống lên càng lúc càng lớn, cả đám xao động bất an, nhìn chòng chọc vào miếng thịt sống cách đó trong gang tấc.

Tiểu Hắc rúc vào trong ngực Thẩm Thạch, thân thể tựa hồ có chút run rẩy.

Thẩm Thạch ôm chặt nó, cảm giác ấm áp của huyết nhục chính là hơi ấm cuối cùng của bọn hắn

Rồi thì, tường lửa cũng tắt.

Ánh lửa bắt đầu ảm đạm!

Trong thông đạo, vô số Quỷ vật mở miệng gào thét

Bên ngoài vách đá dựng đứng, vô số Quỷ vật ngửa mặt lên trời thét dài.

Trong bóng tối, dưới vực sâu, trên cốt hải, dưới cô phong, vô số linh hồn dường như đang nhảy múa, đó là tiếng gầm rú của minh hồn, đó là tiếng khóc của tử linh, đó là cừu hận đối với các sinh linh, đó là sự chống đối với thiên địa.

Hắc ám đập vào mặt.

Tử vong ầm ầm tới.

Vô số tay quỷ trong bóng đêm vươn ra, cố gắng vươn về phía trước, trong xương trắng âm u lóe ra lân quang, những hàm răng điên cuồng muốn cắn xé, trong vô số hốc mắt, chỉ có Quỷ Hỏa tàn nhẫn mà băng hàn rừng rực cháy.

Ngay sau đó, trong vùng hắc ám, tại vách đá dựng đứng chênh vênh, tại nơi có vô số tiếng Quỷ vật gào điên cuồng, một bóng người nhảy ra khỏi cửa động.

Hắn ôm thật chặt Tiểu Trư trong ngực, dưới ánh sáng lờ mờ, bọn hắn vẫn kề sát bên nhau(*), phía sau lập tức vô số cánh tay chỉ còn xương trắng hếu duỗi ra chộp tới, thậm chí cũng không thiếu Quỷ vật tru lên bởi tuy đã dừng chân trước bờ vực nhưng vẫn bị đồng bọn sau lưng xô đẩy, lảo đảo té xuống vách đá dựng đứng, rơi vào vực sâu hắc ám không đáy.

(*) Tiểu Trư bị hắn ôm nhảy ra chứ nó có muốn đâu ^_^ - SevenCD

Thẩm Thạch vừa rồi đã nghĩ, nếu như bị vô số Quỷ vật cắn xé gặm ăn thì hắn tình nguyện nhảy ra khỏi vách đá dựng đứng. Chẳng qua ngay lúc thân thể hắn rơi xuống, trong chốc lát, xẹt qua khóe mắt của hắn, ở trên ngọn núi cô độc, bên cạnh tế đàn, tựa hồ đột nhiên xuất hiện vài bóng người.

Sau đó, hắn cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen, hắn cùng với Tiểu Trư cứ thế tan vào trong bóng tối vô biên vô hạn.

Trầm xuống vực sâu, không một chút ánh sáng.