Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 75: Cự Long chân huyết




Chứng kiến bên ngoài hang động kia hàng vạn quỷ vật đang gào thét, với những ánh sáng màu lục tỏa ra như biển ma trơi phủ đầy trời quả là một cảnh tượng hãi hùng, những đầu quỷ vật kia thực lực mạnh đến đâu thì đúng là không cần phải nói cũng biết, sau khi quan sát chúng, ánh mắt của Thẩm Thạch hướng đến trên người lão nhân có thân hình thập phần suy yếu và tiều tụy,trong ánh mắt của hắn toát lên vài phần kính sợ.

Thông qua cuộc nói chuyện giữa bộ xương khô cùng với lão nhân này thì hắn đã đoán được thân phận của lão nhân này, đó là một đầu Thái Cổ Âm Long bị trấn áp qua vô tận năm tháng ở đây, chỉ sợ sự thật lại còn có gì đó uẩn khúc, ít nhất cái bộ xương khô kia có lai lịch cực kỳ thần bí và khó có thể tưởng tượng, ít nhất từ trước đến nay chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của nó.

Mà hắn chứng kiến tận mắt uy thế ngập trời của bộ xương khô kia mà nhớ lại năm đó khi mà quỷ vật ở trong thời kỳ toàn thịnh mà ở trước mặt lão nhân cũng phải khuất phục, như vậy mới thấy thực lực của Thái Cổ cự long mạnh mẽ đến nhường nào?

Cho nên hắn không dám có chút hành động nào bất kính trước mặt lão nhân này, khi đi đến trước người của lão, hắn chậm rãi ngồi bên mặt đất thấp giọng nói :” Tiền bối, mời người nói.”

Sau khi nói xong, Thẩm Thạch cảm thấy nội tâm khẽ run lên, giờ đây khoảng cách giữa hắn và lão nhân là gần trong gang tấc nhưng mà kỳ quái ở chỗ đó là chính bản thân hắn lại không hề có cảm giác được một chút sức sống nào cả, kể cả nhịp thở hay thân nhiệt cũng vậy cứ như là đang ngồi đối diện với một xác chết vậy.

Hiển nhiên là lão nhân này vẫn còn sống, lão nhìn Thẩm Thạch rồi khẽ nói :” Ngươi có biết lai lịch của cái con quỷ vật vừa rồi không?”

Thẩm Thạch lắc cái đầu, thành thật mà trả lời :” Không biết!”

Lão nhân cười cười, sắc mặt có chút ít mệt mỏi nói :” Nó vốn là một cái quỷ vật rất hung lệ ở bên trong Quỷ giới, vô tình nó đạt được vật chí âm chí sát là ngưng tụ tinh hoa của Quỷ giới là “Minh Sát Hồn Tinh” do đó nó mở được ra linh trí, tu thành Quỷ Đạo vô thượng thần thông, có thể điều khiển hàng trăm vạn quỷ chúng, dẫn chúng đi tàn sát bừa bãi khắp mọi nơi gây ra tội lỗi ngập trời.”

Thẩm Thạch nghe vậy liền quay đầu lại nhìn lên phiến thạch bích phía xa xa kia, chỉ thấy bóng của bộ xương khô đang hướng lên phía trên đỉnh cao nhất, đạp qua vô vàn quang ảnh quỷ vật cùng với những tiếng quỷ khóc, ma gào với khí thế hung lệ tuyệt đối, cảnh này quả nhiên là cả cuộc đời này hắn hiếm gặp nhưng nó cũng làm cho con người chứng kiến phát lạnh đến cả xương sống. Bên tai hắn vẫn truyền đến âm thanh bình tĩnh với ngữ điệu chậm chạp của lão nhân kia, lão nói:

“Về sau nó thực sự gây ra quá nhiều tội ác, xúc phạm đến trời cao, thế là trời xuống chiếu chỉ cho Long Tộc, sau đó ta liền mượn sức mạnh của thanh Thần Khí để mà ra tay, cuối cùng cũng chế phục được nó, ta liền đem nó trấn áp tại bên trong Trấn Hồn Uyên. Đáng tiếc là cái con quỷ vật này chính là âm linh quỷ thể gần như là bất tử bất diệt nên trước mắt chỉ có thể trấn áp, sau đó ta mượn nhờ Tiên lực của thanh thần khí tàn phiến Lục Tiên cổ kiếm để dần dần xóa đi linh thức và trí tuệ của nó để cho nó dần dần tan biến trong mây khói, đáng tiếc….” Lão cười khổ một cái rồi lắc đầu nói tiếp :” Sự tình về sau ngươi cũng đã nghe được chút ít rồi đó, thôi bỏ qua đi, sự tình sai lầm nối tiếp sai lầm cho nên mới biến thành cục diện như ngày hôm nay.”

Thẩm Thạch đương nhiên biết rõ cái sai lầm này là cái gì, ánh mắt liền nhìn qua phía thân thể Âm Long tàn khuyết phía sau lão nhân kia, cái thân thể kia cao lớn mà trầm mặc yên tĩnh chìm trong bóng đêm. Tại cái chốn Trấn Hồn Uyên này trải qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà trong hai cái hốc mắt trống rỗng kia như là vẫn còn kể lại câu chuyện đau đớn thê thảm năm xưa.

Nhìn xem sắc mặt của lão nhân khi nói đến chỗ này cũng toát lên vẻ tiêu điều buồn chán, mặc dù lão tu hành đến cảnh giới cao thế này đi chăng nữa vẫn canh cánh trong trong lòng chuyện năm xưa, Thẩm Thạch cũng không mở miệng nói thêm gì, chỉ chần chờ một lát sau mới nhẹ giọng hỏi :” Tiền bối, tên gọi của nó là gì?”

“Linh trí của nó năm đó mở ra, sau khi đạt được trí tuệ tự xưng là “Vu Quỷ”.”

“Vu Quỷ?” Thân thể Thẩm Thạch bỗng nhiên chấn động, tại thời khắc này sau khi nghe nói đến trong đầu tự dưng nghĩ đến một thứ, lúc còn ở ba năm trong Yêu giới hắn từng bị ngộ nhận là một bộ phận trong tộc Quỷ Vu có lai lịch cực kỳ thần bí, cái này Vu Quỷ và Quỷ Vu, hai từ hoàn toàn giống nhau chỉ là đảo qua vị trí của từ mà thôi, mà khi xưa chiếm được cái tấm da thú trên tay của Quỷ Vu trong Yêu giới thì trong đó có ghi lại các loại vu thuật và còn có một loại thuật pháp kỳ dị có tên là “Triệu Quỷ thuật” rõ ràng đó đúng là Quỷ Đạo thuật. Chẳng lẽ… cái kia Quỷ Vu nhất tộc thật sự có quan hệ với Vu Quỷ hay sao?

Lão nhân nhìn khuôn mặt trầm tư của Thẩm Thạch thì khẽ chau mày, trong mắt nhiều thêm vài phần tò mò mà nói :” Làm sao vậy?”

Thẩm Thạch giật mình tỉnh táo lại trong dòng hồi ức, miệng muốn trả lời nhưng lại nói không ra, trong đầu vẫn quanh quẩn vấn đề có phải Quỷ Vu nhất tộc cùng Vu Quỷ thực sự có quan hệ? hiển nhiên tất cả đều là quỷ vật, sự thật thì đúng là như vậy tại sao lại được Yêu tộc công nhận, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đây? Hơn nữa, hắn cũng từng tu luyện qua vài lần Triệu Quỷ thuật trên miếng da thú đạt được kia nhưng kết quả đều như nhau đều là thất bại khi thử thi pháp, trên tấm da thú đó có ghi lại là pháp thuật này chính là liên hệ với Minh Giới Địa Phủ, triệu hồi những quỷ vật thật cường đại và hung lệ, nhưng mà Thẩm Thạch có cố gắng tìm hiểu thăm dò như thế nào đi chăng nữa căn bản vẫn không thể nào liên hệ được với Minh Giới.

Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy cái ý niệm trong đầu này thật không thể nào thực hiện được, hắn lắc lắc cái đầu và nói :” Không có gì lão tiền bối, cái này Quỷ Vu… à không phải là Vu Quỷ mới đúng, sức mạnh của nó bây giờ như vậy, có phải lúc nào nó cũng cường đại như thế sao?”

Lão nhân cười cười sau đó thở dài nói :”Ngươi thấy nó rất lợi hại sao? Thật ra thì hiện tại thực lực của nó so với thời kỳ nó toàn thịnh ngày trước chỉ tối đa đạt được hai thành mà thôi.”

Thẩm Thạch nghe xong như hít phải hơi khí lạnh, trong nội tâm thì cực kỳ kinh hãi, chỉ vẻn vẹn có hai thành thôi mà đã cường đại như thế? Nếu mà nó lúc này ở thời kỳ toàn thịnh thì sao? Nó có thể gây ra sự ác động điên cuồng nghịch thiên thế nào đây?

Long Lão nhìn hắn một hồi, không hề vòng vo nữa mà nói thẳng :” Cái con quỷ vật này chính là dựa vào Minh Sát mà phát triển cho nên nó cũng cực kỳ lệ thuộc vào Minh Sát, nhưng năm xưa Minh Sát bị người khác lấy đi hủy diệt cho nên hôm nay cho dù nó có biến hóa như nào đi nữa hoặc lúc nữa cho dù thu hồi được chân thân mà xuất thế thì thực lực tối đa chỉ khôi phục đến một nửa của thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Chỉ là cái quỷ vật này bản tính hung tàn, sau khi thu hồi được chân thân thì đạo hạnh lại hồi phục nhanh chóng nhất định nó sẽ muốn đại khai sát giới cho nên đến lúc đó tại chốn Trấn Hồn Uyên này ngoài trừ vạn quỷ ra tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một sinh vật sống nào, ngươi có lẽ đã biết điều này?

Thẩm Thạch nghe xong chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt nghĩ đến bên ngoài kia ngàn vạn quỷ vật đang điên cuồng hô hào mà trong nội tâm thấy cực kỳ rét lạnh, sợ rằng mọi việc đúng như lão nhân nói mà chậm rãi gật đầu.

Long lão cũng dừng lại, một lát sau tiếp tục nói nhẹ :” Dưới chốn Trấn Hồn Uyên này vốn là một cái tuyệt địa, cho dù là ai đi chăng nữa mà dưới ngàn vạn quỷ vật trấn thủ không thể mà toàn thân mà thoát được. Nhưng mà năm xưa ta ở chốn Trấn Hồn Uyên này đã âm thầm bày ra một số chuẩn bị, nếu mà ngươi chịu giúp ta một lần thì có lẽ sẽ còn có cơ hội tìm được một đường sinh cơ.”

Thẩm Thạch lại hít vào một hơi thật sâu,hắn cũng hiểu rằng giờ phút này thực sự không còn lựa chọn nào khác, hắn liền gật đầu lia lịa trầm giọng nói :” Xin mời tiền bối phân phó, ta nhất định sẽ làm được.”

Long lão gật đầu nói :” Ngươi lại gần đây ta sẽ nói rõ cho ngươi.”

Thẩm Thạch nghe vậy thân hình liền tiến sát lại gần hơn đến Long lão, mà lão thân thể vẫn cứ bất động tại chỗ, đồng thời âm thanh cũng nhỏ hơn ghé vào bên tai Thẩm Thạch nói mấy thứ, Thẩm Thạch nghe xong sắc mặt lại có chút biến đổi, vốn là ban đầu mày nhíu lại như có chút nghi hoặc gì đó, sau dần dần lại trở nên kinh ngạc tiếp đó thần sắc lại càng ngưng trọng lên, tựa như là đã nghe được thứ gì đó rất là khó tin.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, Long lão cũng chậm rãi dừng lại, hai mắt cũng từ từ nhắm lại, dường như tâm trạng có vẻ thêm phần mệt mỏi, mà bên kia Thẩm Thạch cũng đã ngồi trở về vị trí ban đầu, trong mắt hào quang chớp động, mặt thì thêm âm trầm bất định.

Cứ như vậy được một lúc lâu, Long lão cũng lần nữa mở hai mắt ra, nhìn Thẩm Thạch và thản nhiên nói :” Thấy thế nào?”

Thẩm Thạch cũng đã suy tư được một lúc rồi, bỗng nhiên trên môi cũng hé một nụ cười, từ từ đứng thẳng người lên mà nói :” Dù sao đều là con đường chết, vậy thì nên thử một lần đi thôi.”

Long lão nhìn hắn trên mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì, mặt vẫn cứ toát ra vẻ không vui cũng chả buồn.

Thẩm Thạch lại nhìn đầu trời lục quang phía ngoài động kia, rồi lại xem xem những bậc thang sáng nối tiếp lên trên, nhìn bóng cái bộ xương khô kia càng lúc càng lên cao, tựa như trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía Long lão nhẹ giọng nói :” Tiền bối, ta đây liền hành động!”
Long lão chậm rãi gật gật đầu.

Thẩm Thạch hít dài một hơi, sau đó cúi người tiến tới, duỗi ra hai tay cẩn thận ôm lấy thân hình của lão nhân, chứng kiến hành động của hắn như vậy, Tiểu Hắc vẫn một mực nằm sấp ở bên cạnh cũng có chút bất an mà hừ hừ kêu lên.

Thẩm Thạch không có thời gian để ý tới nó nữa, nhưng ngược lại Long lão lại quay sang nhìn Tiểu Hắc, trong mắt ánh lên một chút an ủi để trấn tĩnh Tiểu Hắc.

Tay của Thẩm Thạch bỗng thấy khác lạ, trong lòng hắn nghĩ qua vài trường hợp này lúc nãy nhưng mà đến khi thực sự di chuyển thân thể lão nhân thì lại phát hiện thân thể lão đúng là tiều tụy hết mức, nó giống như người đã đến lúc dầu hết đèn tắt, tựa hồ như thân thể không còn sức sống rất là nhẹ, làn da cùng với máu thịt đã khô héo đến mức chỉ còn lại da bọc xương, ngay cả thân thể cũng không còn chút hơi ấm nào mà trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Thạch cắn chặt răng, cẩn thận từ tốn mà ôm lấy lão nhân, sau đó thấy lão nhân cũng không có biểu hiện gì thì hắn bắt đầu dùng lực bế lấy thân hình của lão lên sau đó đi đến bên cạnh tầm ba thước rồi đặt xuống.

Những tia sáng nhàn nhạt như những sợi dây buông xuống, chiếu vào vị trí mà lúc trước tấm thân tàn tạ của Long lão dựa lên.

Đó là một khối thân thể trong tấm thân tàn tạ của cự long, nếu mà so sánh với phần lưng của lão nhân kia thì thậm chí nó còn nhỏ hơn một chút, có lẽ vì thế mà Long lão mới dựa lưng vào đó, lão đã ngồi đó thật lâu thật lâu dường như để che mắt mọi ánh nhìn đem cái khối thân thể này giấu phía sau lưng lão.

Từ giờ phút này nó đã hiện ra trước mặt, cho dù Thẩm Thạch đã chuẩn bị kỹ tâm lý nhưng mà cũng không tránh khỏi hơi thở có phần gấp gáp dồn dập. Phía trước mặt hắn đây chính là một khối Long thân, một khối thân thể sáng bóng đầy sức sống gần như không hề tổn hại chút nào, khối này hoàn toàn đối lập so với khối thân thể tàn tạ suy bại cực lớn của Âm Long đang nằm xung quanh. Mặc cùng là từ thân thể Âm Long mà ra nhưng khối huyết nhục nhỏ bé này ở nơi đây chính là khối huyết nhục cường đại nhất.

Thậm chí ngay là trên miếng thịt còn thấy chút máu, ngoài ra phía trên còn phủ một mảnh Long Lân nữa, nó chỉ to xấp xỉ đầu người nhưng phát ra ánh sáng nhẹ màu xanh đen, ngoài ra thỉnh thoảng còn lóe lên chút ánh sáng âm u, bên trong chắc chắn còn ẩn chứa tiềm lực to lớn.

Thẩm Thạch liền quay sang nhìn Long lão một cái, nhưng Long lão chả biết từ bao giờ mắt đã nhắm lại, mặt không biểu tình gì ngồi im lặng một bên, dường như đối với nhân tình thế thái đã không còn điều gì làm cho lão bận tâm vương vấn nữa rồi.

Thẩm Thạch thôi không nhìn lão nhân nữa mà quay lại nhìn xuống phiến Long Lân, sau đó đột nhiên cắn chặt răng, hai tay vươn ra bàn tay nắm chặt miếng tàn thân (khối thịt) sau đó hướng đến một mảnh Long Lân còn nguyên vẹn mà nhấc mạnh lên.

Có lẽ là tại huyết nhục đã sớm khô héo, sinh khí cũng đã khô kiệt nên dù cho là khối huyết nhục này còn bảo tồn sức sống đã là một điều hiếm có nhưng không còn trong truyền thuyết về cự long bất khả xâm phạm nữa rồi.Long Lân dễ dàng bị nhấc lên, Thẩm Thạch thậm chí còn nghe thấy tiếng huyết nhục bị xé rách nữa, âm thanh đó rất nhỏ nhưng cho dù nhỏ cũng đủ làm cho thân thể của hắn run lên.

Một mảnh vết thương rách ra dài độ nửa cánh tay người hiện ra phía dưới mảnh Long lân, nó vừa dài vừa nhỏ lại đỏ thẫm. Thẩm Thạch chăm chú nhìn vào miệng vết thương đó mà mí mắt cứ giật giật (máy mắt) miếng đắng lưỡi khô nhưng hắn không còn thời gian nhiều để mà do dự nữa, thân thể hơi nghiêng về đằng trước nín thở hai tay kéo mạnh miệng vết thương ra, dùng toàn lực mà xé mạnh một phát.

Một dòng tươi đẹp màu đỏ, tại trước mắt của hắn bỗng hiện ra.

Đó là một giọt máu.

Một giọt Long Huyết.

Một giọt hoàn toàn khác biệt, nó là một giọt Long Huyết sền sệt vô cùng và rất là đỏ thẫm, tại trước mắt của hắn từ miệng vết thương dưới phiến Long Lân từ từ chảy ra.

Nó so với tất cả những giọt máu tươi mà Thẩm Thạch được thấy hoàn toàn khác biệt, một giọt Long Huyết cực kỳ sánh đặc , nó từ từ chảy ra từ Long thân mà không hề rơi xuống, nhưng là có tính đàn hồi mềm mại mà dính lại trên da, rồi từ từ hình thành một giọt huyết hồng nặng dần rồi từ từ hạ xuống trên tay Thẩm Thạch.

Giọt huyết hồng này to chừng xấp xỉ đầu người, nhìn đỏ tươi vô cùng, mơ hồ ta còn nhìn thấy trong nó có thân ảnh một con rồng đã uốn lượn, nó như mang theo một chút sinh mạng, lúc Thẩm Thạch nâng tay đỡ nó còn có cảm giác là nó cử động nữa.

Bên cạnh, Tiểu Hắc kêu lên the thé, mà Long lão ngồi yên lặng hồi lâu cũng truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ.

Thẩm Thạch sắc mặt nghiêm túc, tay nâng một giọt huyết hồng lên rồi nhìn qua Long lão cùng với Tiểu Hắc đang nằm sấp một bên, rồi sau đó xoay người cứ thế mang theo Long Huyết bước ra khỏi huyệt động.

"Rống!"

Một tràng tiếng rít vang lên lập tức theo bốn phương tám hướng truyền tới lúc Thẩm Thạch vừa bước ra khỏi huyệt động, bên cạnh cốt hải có vô số quỷ hỏa đang lập lòe như đã nhận ra một thứ còn tươi sống rất khó chịu, trong chốc lát chúng đều quay đầu nhìn lại.

Lục quang tràn ra che kín bầu trời, phảng phất chỗ này như đã biến thành chốn U Minh, mà xung quanh ngàn vạn quỷ vật đang điên cuồng ghào thét, ma trơi tung tăng bay ngập trời cùng với tiếng rít ghào như cơn đại hồng thủy điên cuồng như bão tố như muốn nuốt chửng lấy Thẩm Thạch vậy.

Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng hung lệ đáng sợ này, nhìn thấy ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn của quỷ vật và u hồn, Thẩm Thạch chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết như bị đông cứng lại, nhưng mà do đã chuẩn bị trước hắn vẫn mạnh dạn ngẩng cao đầu hướng lên đỉnh phía trên, xuyên qua bầu trời lục quang hướng đến phía thân ảnh kiệt ngạo bất tuân cùng với bóng dáng hung uy vô cùng cất tiếng thét lớn:

"Ta có Long Huyết, kính hiến Vu Vương!"

"Cự long chân huyết!"

"Trong chốn trời đất này, chỉ duy nhất còn một giọt sót lại của cự long chân huyết!"

Trên đỉnh núi cô độc kia, cái bóng lưng phảng phất có chút khựng lại, mà bên dưới Trấn Hồn Uyên thì chúng quỷ gào khóc như điên loạn, từng bóng quỷ ảnh phô thiên cái địa ẩn trong lục quang ầm ầm lao xuống như muốn ăn tươi nuốt sống thân hình của Thẩm Thạch.