Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 8: Tai bay vạ gió




Xuân sang. Hạ đến. Thu tới. Đông qua. Tháng chín nhập thu, cái nóng mùa hạ đã nhường chỗ cho sự mát mẻ, dịu dàng của mùa thu lá bay. Không khí ở Đoạn Nguyệt thành cũng vậy. Bất quá, mặc kệ tiết trời thay đổi, phần lớn những tu sĩ ở đây không có mấy người quan tâm.

Tu luyện ngày này qua tháng nọ làm cho người ta quên hết sự đời. Môt lần lại một lần, luân phiên đều đặn dẫn Linh khí nhập thể rèn luyện cốt nhục. Cơ thể của tu sĩ vì thế mà dần dần được cải biến, mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn mà cơ thể phàm nhân không thể sánh kịp. Người bình thường tuổi thọ ngắn lại còn yếu đuối, có thể ra đi bất đắc kì tử. Nhưng đối với các tu sĩ, lực lượng càng mạnh tuổi thọ càng cao. 

Nhục thể của bọn họ được cải biến nên gần như đạt tình trạng thủy hỏa bất xâm. Vì lẽ đó, dù xuân hạ thu đông có biến hóa bọn họ cũng không quá lưu tâm càng không thương xuân bi thu. Bất quá, tuy tuổi thọ tu sĩ dài hơn phàm nhân, đồng thời, tuổi thọ của họ sẽ song hành cũng lực lượng, càng mạnh sống càng lâu. Cảnh giới tu hành tăng lên thì tuổi thọ tối đa của tu sĩ cũng tăng lên theo, nhưng dù cho có như vậy thì họ cũng cực kỳ coi trọng thời gian .

CHẾT…không ai không sợ. Vì thế, khi dò xét được một ít huyền bí của Tu Tiên Đại Đạo, tìm ra mấu chốt sự vĩnh sinh bất diệt như trong truyền thuyết thì người ta càng cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để tăng tu vi, đạo hạnh. Nó gần như đã trở thành bản năng của giới tu sĩ. Chỉ là, trong thiên hạ này tu sĩ vô số nhưng có thể trở thành một người nổi bật, lãnh tụ quần hùng, há có mấy người?

Xét đến cùng, những thiên chi kiêu tử, những thiên tài được trời cao chiếu cố có được sự may mắn hơn người. Nhưng, bọn họ chỉ là một phần nhỏ, rất…..rất nhỏ bé mà thôi. Đại đa số những con người kia đều là những người bình thường.

Thế nhưng, người bình thường nhưng không hẳn sẽ tầm thường. Từ khi Nhân tộc biết tu đạo đến nay đã trải qua mấy vạn năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy trần thế không biết đã trải qua không biết bao nhiêu tang thương. Con đường tu đạo gian nan, trắc trở không biết đã trải qua bao nhiêu phong khởi vân dũng* để rồi được ghi chép thành điển tích, điển cố, được truyền lưu, truyền miệng từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác, vô cùng vô tận. Phàm nhân muốn phi thăng đều phải đi trên một con đường khúc chiết , gian nan nhưng cũng đã có rất nhiều người đã vượt qua được con đường đó và đạt được ước muốn của mình.

*Gió nổi mây vần.

Thiên phú bình thường có thể dùng ngoại lực để thay đổi. Thiên sinh vạn vật. Trong trời đất có vô vàn sự huyền bí nên cũng tồn tại nhiều loại Linh tài địa bảo kì dị, hiếm có, đây cũng là điều tất yếu a. Người có Đại tạo hóa, Đại cơ duyên thì có thể một bước lên trời, một khi thành danh có thể lưu truyền thiên cổ. Trải qua trăm vạn năm, trong giới tu sĩ đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về những con người đó..

Mình có lẽ sẽ trở thành người kế tiếp!

Từ xưa đến nay những tu sĩ, đặc biệt là các tán tu ít khi nhốt mình một chỗ để bế quan tu luyện nguyên nhân đầu tiên là do không có môn phái chống lưng và dĩ nhiên là sẽ không có Linh tinh để đảm bảo tu luyện. Lí do thứ hai là thiếu Lình tài, tài nguyên tu luyện. Vì thế, những tán tu thân cô thế cô không thể làm gì hơn là tự thân tìm kiếm.

Tại Đoạn Nguyệt Thành, Thẩm Thạch biết đạo lý này cũng không thay đổi.. Trong thành luôn tụ tập đông đảo tu sĩ tới lui mỗi ngày làm cho không khí thập phần náo nhiệt. Đại bộ phận những tu sĩ lui tới thành là các tán tu. Hành trình của họ luôn luôn bắt đầu từ Đoạn Nguyệt thành rồi tỏa ra khắp nơi để truy tìm Linh tài địa bảo cũng như săn giết Yêu thú để kiếm Linh tài. Sau khi thu hoạch được kha khá, bọn họ quay trở lại thành, đem những thứ đạt được bán cho các thương điếm để có đủ chi phí mua nhu yếu phẩm, Linh Tinh… cần thiết cho cuộc sống và tu luyện. Cuộc sống của bọn họ cứ lặp đi lặp lại như vậy, một cuộc hành trình gian nan và trắc trở. Vì cuộc sống, vì con đường tu tiên, bọn họ bỏ qua khó khăn, nỗ lực tu luyện để cảnh giới của chính mình tăng lên, dù chỉ tăng lên một cách chậm rãi.

Đúng vậy! Đó chính là cuộc sống của các tán tu. Cuộc sống khó khăn của bọn họ nếu đem so sánh với những đệ tử xuất thân từ danh môn đại phái, thế gia truyền thừa quả thật là một trời một vực. Nhưng, trong thế gian này, có ai biết được chữ công bằng phải viết thế nào đây?

Bọn họ cũng chỉ có thể tự trách số phận hẩm hiu. Sự thật đã là thế, bọn họ cũng chỉ có thể tự thương lấy thân mà liều mạng tu luyện, điên cuồng tu luyện để rồi sẽ tỏa sáng, sẽ nổi bật hơn người.

Cho nên, khi Thẩm Thạch bước ra khỏi Đoạn Nguyệt Thành, hắn thấy rất nhiều tán tu chọn cách tạo thành đoàn đội năm ba người cùng đi hoặc đơn giản là độc lai độc vãng. Nhưng đồng dạng, trên mặt những con người đang xuất phát ấy đều chứa đựng niềm hi vọng và chờ mong.

Nhìn bọn họ, tâm tình của Thẩm Thạch tốt lên trông thấy. Hắn nhẹ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sắc thu, hắn nhanh chóng mang theo Tiểu Hắc Trư đang rất hưng phấn nhảy nhót không ngừng bên cạnh mà lặng lẽ hòa vào đám đông rồi từ từ biến mất trong dòng người.

Trời sinh tính cẩn thận nên trước khi ra khỏi thành, Thẩm Thạch đã hỏi thăm tin tức từ rất nhiều người và câu trả lời của bọn họ cũng không khác Hà lão bản lắm. Quả thật, xung quanh Đoạn Nguyệt thành có bốn nơi có thể tìm thấy nhiều Linh tài địa bảo.

Hắn mang theo Tiểu Hắc Trư chầm chậm rảo bước trên đường. Lúc này, trong lòng Thẩm Thạch thoáng trầm ngâm. Lần này hắn ra khỏi thành nguyên nhân là vì lo lắng mối họa Huyền Kiếm Môn. Hắn biết không nên chỉ dựa vào vài câu nói của Hà lão bản là có thể phán đoán được Huyền Kiếm Môn có hay không phát hiện tung tích và đang lùng bắt hắn. Thẩm Thạch không muốn xuất hiện việc gì ngoài ý muốn trước khi hắn trở về Lăng Tiêu Tông, tốt nhất là cứ trốn khỏi thành vài ngày. Chỉ cần thêm bốn ngày nữa thì người của Lăng Tiêu Tông sẽ đến rồi đâu cũng vào đấy thôi. Huyền Kiếm Môn thế lớn đấy nhưng Lăng Tiêu Tông nổi tiếng thiên hạ Tứ chính, Huyền Kiếm Môn có thể làm gì được chứ?

Có một thế lực đặc biệt cường đại chống lưng, cảm giác này vô cùng tốt a.

Trong lòng Thẩm Thạch thầm cười nhạo, sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình. Nên đi nơi nào a? Ai..dà..nếu đã ra khỏi thành rồi thôi thì thuận tiện đi đến mấy nơi được đồn là có nhiều Linh tài vậy. Dù gì hắn cũng đang nhàn rỗi nên cứ đi cho có việc làm vậy. Với lại, nếu hắn có thế tìm được một ít Linh thảo, Linh thạch hoặc thân thể Yêu thú đến khi về Lăng Tiêu Tông tất có chỗ hữu dụng nha. Chỉ cần cẩn thận không trêu vào Yêu thú quá cường hãn hoặc đi vào những nơi nguy hiểm thì tự nhiên sẽ không có gì là phong hiểm.

Theo lời Hà lão bản, chung quanh bảo địa thì Ngoạ Hổ sơn đã bị Huyền Kiếm Môn chiếm đóng, đây là môn phái mà Thẩm Thạch không muốn gặp nhất nên tự nhiên phải tránh xa nơi đây. Hôi Tích Lâm là nơi xảy ra trận quyết chiến sinh tử với Tiền Nghĩa, cái chỗ này càng không thể đến a. Còn Ưng Phúc Địa thì lại có địa thế hiểm trở, Yêu thú đông vô cùng, có người nói đây là nơi nguy hiểm nhất trong tứ địa. Thẩm Thạch sau một lúc đắn đo suy nghĩ liền quyết định bỏ qua nơi này. Dù sao hắn cũng đi để giết thời gian vì vậy không cần thiết phải phiêu lưu quá mức.

Như vậy tứ địa cũng chỉ còn Ngân Nguyệt hồ là thích hợp nhất. Nơi này có Linh thảo, Linh thạch cũng như Yêu thú, địa vực lại không quá lớn, chỉ cần hắn không thâm nhập quá sâu là được. Theo lời các tán tu thì Yêu thú nơi này đa phần đều là phổ thông cấp thấp nên sẽ không có cái gì đặc biệt nguy hiểm cả.

Nghĩ đến đây mọi việc đã vô cùng rõ ràng. Thẩm Thạch không chút do dự, mang theo tiểu Hắc bước đến Hồ Nguyệt Ngân.

Suốt dọc đường ra khỏi thành, đám người tán tu thưa thớt dần. Đặc biệt sau khi ra khỏi đường lớn, tiến vào vùng đất cỏ dại sinh trưởng rậm rạp, không biết vô tình hay hữu ý các tán tu lại nới rộng khoảng cách giữa mình và người khác. . Nhất là những tên tu sĩ đạo hành yếu một chút, sắc mặt luôn đề phòng cảnh giác.

Đi trên mảnh đất hoang vu, Thẩm Thạch tất nhiên cũng chú ý đề phòng mọi vật xung quanh. Hắn khẽ nhíu mày, đáy lòng thầm nghĩ ở địa phương hoang dã này e rằng hung hiểm không chỉ đến từ những Yêu Thú hung ác.

Có điều nếu đã đến đây không lý nào lại quay về. Nội tâm Thẩm Thạch cũng tự tin vài phần. Dù sao trước đây tại Yêu giới, hắn đã liếm máu trên mũi đao đến tận ba năm, lại ỷ vào Ngũ Hành thuật pháp và Như Ý Đại có hơn mười phù lục hộ thân, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, không gì đáng ngại.

Thẩm Thạch đi thẳng về phía trước, thấy được phần lớn tu sĩ từ Đoạn Nguyệt Thành đều tiến về Ngân Nguyệt Hồ. Hiển nhiên hoàn cảnh nơi ấy vô cùng thuận lợi để tu sĩ rèn luyện thám hiểm, đồng thời tìm kiếm Linh tài. Chẳng qua vùng đất hoang này rộng lớn, số lượng tu sĩ tuy đông nhưng càng tiến vào sâu, dòng người càng phân tán thưa thớt, dần dần đã chẳng còn thấy ai xung quanh.

Thẩm Thạch cũng không có ý định thân cận với các tu sĩ khác. Trên thực tế, thưa thớt thế này lại càng hợp với tâm ý của hắn. Đạo hạnh, cảnh giới của hắn chỉ thuộc loại thông thường. Mặc dù sau khi trở về Nhân Giới, sáu ngày nay hắn đã bắt đầu dùng Linh Tinh tiến hành tu luyên. Nhưng đột phá cáng cổng Ngưng Nguyên Cảnh tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều, ít nhất mấy ngày nay hắn vẫn chưa cảm thấy có dấu hiệu đột phá nào.

Mặt khắc, có lẽ vì quá lâu không tu luyện nên khi vừa bắt đầu dẫn nhập Linh Tinh vào cơ thể, thân thể hắn đã sinh ra bài xích Linh Lực trong Linh Tinh. Cảm giác đó có chút giống với lúc hắn vừa bắt đầu tu luyện năm xưa, thân thể bị cắn trả, đau đớn vạn phần. Nhưng chỉ cần Thẩm Thạch cố gắng chịu đưng một hồi, thân thể lại dần dần thích ứng với Linh Tinh, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng biến mất.

Chắc phải đợi đến lúc trở về Lăng Tiêu Tông, Thẩm Thạch mới được nếm trải mùi vị đột phá Ngưng Nguyên Cảnh.

Thẩm Thạch vừa suy nghĩ, vừa quan sát tình cảnh xung quanh. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, chỉ có Tiểu Hắc Trư sau mấy ngày bị nhốt mình trong khách điếm, đang hưng phấn chạy tới từ bụi cỏ rậm rạp.

Cứ như thế đi tiếp một đoạn đường dài, Thẩm Thạch đột nhiên cảm giác không khí tựa hồ ẩm ướt hơn một chút, cơn gió thổi qua cũng mang theo vài phần mát mẻ. Xem ra khoảng cách với Ngân Nguyệt Hồ không con xa nữa. Tinh thần Thẩm Thạch chấn động. Tuy trước đây hắn chỉ muốn ghé qua xem thử, nhưng xuất phát từ bản năng của người tu sĩ cũng có chút thèm muốn với Linh tài.

Chỉ là ngay thời khắc đó, từ trong đám có rậm rạp đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống trầm thấp mãnh liệt. Tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tựa hồ có người đang giao đấu sống chết.

Thẩm Thạch ngừng bước, đứng vững một chỗ, lông mày nhíu lại quan sát chung quanh. Nơi này có lẽ vẫn còn cách xa Ngân Nguyệt Hồ. Xa như thế đã có tu sĩ tranh đấu giành tài vật rồi sao?

Tiểu Hắc Trư chạy đến bên hắn, ngẩng đầu lên trời hít một hơi, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu về một phía khẽ hừ vài tiếng.

Thẩm Thạch cúi đầu liếc nhìn Tiểu Hắc Trư, dõi theo hướng nó chỉ đến, tựa hồ chính là nơi phát ra âm thanh ẩu đả.

Trầm ngâm một hồi, Thẩm Thạch lắc lắc đầu, không muốn trêu vào rước thêm phiền toái, nói với Tiểu Hắc Trư: “ Chúng ta né thôi.”

Tiểu Hắc Tru ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng có chút thắc mắc. Thẩm Thạch lười biếng giải thích, dẫn theo Tiểu Hắc Trự né phía bên đó, tiếp tục tiến về trước.

Chẳng qua vừa đi được nửa đường, âm thanh giao đấu phía bên kia bỗng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng chẳng ngờ rằng một lúc sau, từ bên kia truyền đến một loạt âm thanh, bóng người thấp thoáng ẩn hiện, kẻ trước người sau đang lao về phía Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch ngạc nhiên dừng bước, quay người lại nhìn. Bất quá không lâu sau, một tán tu bộ dáng chật vật, vẻ mặt đầy kinh hoàng hốt hoảng chạy thục mạng, một tay của hắn cầm kiếm, cây còn lại nắm chặt gốc Linh Thảo. Ngay sau đó, một tu sĩ khác kịch liệt đuổi theo, sắc mặt khô héo âm trầm, trong mắt lóe ra sát khí nồng đậm.

Tên tán tu vóc người cao lớn hốt hoảng chạy bừa, vừa trông thấy Thẩm Thạch đang sửng sốt đứng bên đường, cạnh bên còn có một con heo kỳ quái màu đen, không kịp nghĩ nhiều cuống quýt gào thét: “ Cứu mạng! Cứu mạng!”

Thẩm Thạch vốn không quen biết hai gã này, cũng không biết tranh chấp giữa bọn họ, nào muốn can thiệp vào làm chi? Nghe vậy không những không tiến lên, ngược lại còn lùi về sau mấy bước.

Tên tán tu đó đạo hành rõ ràng không cao, ít nhất so với gã tu sĩ sát khí lạnh lẽo, mặt mũi khô quắp đuổi theo sau kém hơn một chút. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, liền hốt hoảng cấp bách, không suy nghĩ gì rẽ thật nhanh bay về phía Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch cùng tên đạo sĩ đang đuổi theo phía sau đồng thời nhíu mày. Ai cũng dễ dàng thấy được gã tu sĩ này thực bất chấp tất cả, chỉ vì chút cơ hội sống sót mà trông thấy ai đều muốn lôi kéo về phe của mình.

Trong lòng Thẩm Thạch xẹt qua một tia giận dữ. Nhưng tình thế gấp gáp không nghĩ được gì nhiều, vô thức muốn tiếp tục tránh sang một bên. Ngay lúc đó, Tiểu Hắc Tru đột nhiền xông về phía tên tu sĩ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào gốc Linh Thảo.

Thẩm Thạch ngơ ngác trong giây lát, cước bộ đình trệ. Tên tu sĩ kia đã chạy đến trước mặt, mục quang thoáng qua tia dữ tợn, nhanh chóng vượt qua mặt Thẩm Thạch. Nhưng ngay lúc lướt ngang qua, hắn mạnh mẽ đẩy thân thể Thảm Thạch ra sau, mục đích để Thẩm Thạch ngăn cản truy binh. Còn về phần Thẩm Thạch sóng hay chết, hắn há có để trong lòng sao?

Ngay trong tích tắc đó, hai mắt Thẩm Thạch híp lại, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm phù lục. Một mũi đao đột nhiên xuất hiện đâm xuyên ngực tên tu sĩ, máu tươi phun ra, ngã xuống đất.

Thân thể tên tu sĩ khẽ run lên, khí lực trong người lập tức biến mất, lê lết vài bước tiến về trước, khó khăn lắm mới quay đầu lại được, nhìn tên tu sĩ mặt mũi khô quắp, khàn giọng nói: “ Ngươi… người vì gốc Linh Thảo này…”

Tên tu sĩ mặt mũi khô quắp bước đến nơi, rút lưỡi đao ra khỏi người tên kia rồi đá một cước lật người hắn lại, đoạt lại gốc Linh Thảo đang được tên kia nắm chặt trong tay. Trên mặt tên tu sĩ khô quắp lộ ra tia hung ác dữ tợn, nhe răng cười lạnh, cất giọng tàn nhẫn: “ Đúng là… mạng của ngươi còn không bằng một gốc Linh Thảo.”

Thẩm Thạch đứng một bên nhìn hai tên tu sĩ chém giết đẫm máu, khóe mắt có chút co giật. Đây là lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thạch tận mặt chứng kiến sự cạnh tàn khốc, tranh giành kịch liệt của các tu sĩ ở chốn hoang sơn cô địa. Sinh tử bất quá chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh. So sánh với thời gian hắn ở Thanh Ngư Đảo trên Lăng Tiêu Tông, mới thấy lúc đó quả thực là an nhàn.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt có khác gì so với cảnh chém chém giết giết tại Yêu Tộc mà hắn nếm trải suốt ba năm qua?

Sau khi giết chết được tên tu sĩ, đoạt được Linh Thảo, tên tu sĩ mặt mũi khô quắp không những không dừng tay, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Thẩm Thạch, trực tiếp lục soát người tên kia. Hắn tìm được vài viên Linh Tinh vụn vặt, ngoài ra cũng không có gì quý giá. Do đó xem ra tên tu sĩ này cũng là một kẻ bị túng quẫn, bần cùng vây khốn.

Đem mấy viên Linh Tinh cất trong ngực áo, tên tu sĩ mặt mũi khô quắp lặng lẽ đứng dậy, quay người lại chăm chú nhìn Thẩm Thạch. Hắn cẩn thận đánh gia một phen người trẻ tuổi trước mắt. Sau khi xác định Thẩm Thạch cũng chỉ là tu sĩ Luyện Khí Cảnh, không biết vì sát tính đã nổi lên hay là muốn giết người diệt khẩu, hắn chậm rãi nhe rằng cười lạnh, nhìn Thẩm Thạch như con heo đã đặt lên thớt, chờ đợi làm thịt. Hắn nhấc lưỡi đao trên tay, từng giọt máu rơi xuống tí tách.

Giữa cánh đồng hoang vắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo vài thần ướt át, chẳng biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy vài phần lạnh lẽo. Thẩm Thạch lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra trước mặt, đã lộ ra chút sát ý, dù hắn và tên tu sĩ trước mặt vốn không hề quen biết.

Có lẽ, lần này hắn mới nếm trải những tư vị chưa từng biết trước đó. Tầng dưới chót của Tu Chân Giới cũng thực tàn khốc.

Thẩm Thạch thoáng nhìn tên tu sĩ đang đằng đằng sát khí, nở nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi cũng muốn giết ta sao?”