Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 252: Mắt rắn trong gió tuyết




Chung Thanh Lộ nhanh chóng cảm giác được những chấn động từ mặt đất. Nhưng trước khi nàng kịp nhận ra thì Tiểu Hắc đã phát hiện ra điều bất thường rồi. Nó mở to hai mắt, đầu chìm chằm chằm về phía cửa động mà ra sức đề phòng.

Chung Thanh Lộ không biết điều gì sắp sảy ra nên mới gọi Tiểu Hắc nằm xuống nghỉ nơi, bỗng thấy Tiểu Hắc không thèm để ý đến lời của mình. Nó vẫn chăm chăm nhìn bên ngoài cửa động, hơn nữa nó bắt đầu lo lắng mà vội vàng hẳn lên.

Chung Thanh Lộ hơi ngạc nhiên, nàng không biết điều gì sắp đếp nhưng tim bỗng nhiên đập nhanh. Nàng lặng lẽ nhìn về phía cửa động, chỉ thấy trước mắt là một cánh đồng tuyết trắng mênh mông, không có điều gì khác lạ cả. Chỉ là nàng không quan tâm đến bên ngoài thiên nhiên khắc nghiệt ra sao, cũng không lo tuyết trắng hiu quạnh thế nào mà quay sang vỗ về an ủi Tiểu Hắc. Đương nhiên là nàng không hề biết rằng nguy hiểm đang đến rất gần.

Ngay một lúc sau, nàng đã nghe được tiếng rung động của mặt đất.

Lúc đầu chỉ là rung nhẹ, sau đó biên độ mỗi lúc một mạnh, những âm thanh phát ra có phần kịch liệt cùng những tiếng chiến đấu ác liệt vang vọng khắp dốc núi này. Từng trận rung càng lúc càng dữ dội khiến cho người nghe thấy được luôn nơm nớp lo sợ về một còn Cự thú hung ác đang liều chết đấu.

Kể cả Chung Thanh Lộ trốn trong chiếc hang bé nhỉ của Hồ Ly nhưng nàng vẫn biết được bên ngoài đang có một màn chém giết rất kịch liệt. Sắc mặt của nàng lo lắng mà lui lại về phía sau, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay của Thẩm Thạch và nắm thật chặt.

Bỗng nhiên, âm thanh bên ngoài lập tức im bặt, chỉ còn những tiếng gầm gừ, tiếng rống giận dữ cùng với những âm thanh kỳ quái khiến cho Chung Thanh Lộ đều không nghe rõ. Chỉ trong chốc lát tất cả mọi thông tin cũng như gió tuyết bên ngoài đều dừng lại.

Chỉ một lát sau, trên mặt đất truyền đến những âm thanh nặng nề và trầm thấp, nó giống như là việc ngã sụt xuống mà rơi trên mặt đất một cách nặng nề. Tại chỗ ngã các cơ quan trức nặng cùng với nhiều đồ vật nhanh chóng bị xô đổ.

Một tiếng “Phanh” vang lên, từ một chỗ cách cửa động thật xa, bỗng nhiên tuyết liền bắn đi khắp nơi.Ngay cả lớp tuyết đọng trên cửa động cũng nhanh chóng bị rơi xuống. Chung Thanh Lộ sợ hãi kêu lên một tiếng rồi mới chịu nhìn lại, nàng thấy bên ngoài cửa động có một đoạn xúc tu màu đen nện xuống cửa. Xúc tu này thật là to lớn và thô ráp, nhưng với kích thước chỉ to ngang cỡ lưng áo thôi thì trông nó vẫn còn động đậy, trông nó giống như con Rắn đang giãy chết mà lăn lóc co quắp trên mặt đất.

Có rất nhiều chất lỏng màu đen từ chỗ bị thương của xúc tu chảy ra, toàn bộ vùng tuyết trắng gần của động đều chảy lênh láng những thứ này mà chuyển màu.

Chung Thanh Lộ còn thấy được những nơi thứ nước màu đen chảy qua những viên tuyết còn phát ra những tiếng “xì xì” như là bị ăn mòn nữa, quả thật là những thứ dịch chảy ra từ cái xúc tu lớn này chứa một loại độc rất đáng sợ.

Chung Thanh Lộ chưa bao giờ thấy loại quái vật này, nàng liền run sợ mà quýnh quáng lên. Nàng nhanh chóng lại gần chỗ Thẩm Thạch rồi chăm chú nhìn cái xúc tu thật to bên ngoài cửa động. Trong lòng đang lo lắng không biết cái đồ vật ghê gớm kia có bất thình lình vung lên về phía mình không.

Nhưng quả thật là rất may mắn, cái xúc tu kia không hề động đậy chút nào, nó run rẩy vặn vẹo một lúc rồi yếu dần và đã trở nên cứng ngắt nằm trơ trọi trong cõi băng tuyết này, giống như là đã hoàn toàn chết vậy. Chung Thanh Lộ vẫn đang chờ đợi, nàng cũng đã nhận ra vật bên ngoài đã hoàn toàn chết rồi mới dám thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nàng lại nghe được một tiếng động khác.

Đó là tiếng bước chân.

Tiếng bước chân trên tuyết rất nhỏ, nó từ đằng xa đang vọng lại , từng tiếng “Cát, cát, cát..” vang đến với tốc độ từ tốn. Từng bước chậm rãi muốn đi đến gần chỗ xúc tu thì phải.

Hay là nó muốn tiến vào hang động này…

***

Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi.

Bên ngoài cánh đồng tuyết không khí vẫn đang rét lạnh, từ trước đến nay luôn luôn phát ra những cơn gió thê lương, giờ đây những bước chân đang tiến đến như giẫm lên tinh thần đang lo sợ của Chung Thanh Lộ. Nàng chăm chú nhìn ra phía trước cửa hang, trên tay nàng đã chuẩn bị một Pháp bảo là một chiếc vòng vàng đang phát ra ánh sáng lập lòe.

Đây chính là Pháp bảo hộ thân của nàng được Vân Nghê trưởng lão đặc biệt chuẩn bị trước lúc đi xa. Pháp bảo có tên là Bàn Thạch Quyển, tên của nó có ý nghĩa là rất chắc chắn. Nhớ lại lúc trước nàng cùng Thẩm Thạch bị đàn Quỷ Huyết Lang tấn công, nàng cũng đã tế ra pháp bảo này, nhờ có nó mà đã ngăn được rất nhiều hiểm nguy.

Không lâu sau, tiếng bước chân đã đến gần, mà dường như chủ nhân của bước chân không hề do dự mà đi thẳng đến huyệt động mà Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ đang ẩn thân.

Trống ngực của Chung Thanh Lộ đập thình thịch, nàng rất lo lắng nhưng sau một lúc đột nhiên nhớ tới điều gì đó rồi nhìn lại. Trong góc ngọn nến vẫn đang cháy, ánh sáng ấm áp từ nó tỏa ra chiếu sáng khắp hang động.

Chung Thanh Lộ liền sầm mặt xuống, nàng nhanh chóng chột dạ rồi ngay lập tức dập tắt ngọn nến. Nhìn hành động này tuy đã là quá muộn nhưng có vẫn còn hơn không.

Bước chân bên ngoài bỗng dừng lại trên tuyết, bên ngoài động của Tuyết Hồ dấu chân của Thanh Lộ và Tiểu Hắc vẫn chưa bị tuyết lấp vùi. Mà ngay tức khắc bên ngoài đã nhận ra ánh nến tỏa ra từ bên trong đã bị dập tắt.

Bóng người bên ngoài cứ đứng đó mà quan sát.

Cả trong lẫn ngoài hang động đều chìm vào tĩnh lặng.

Trong gió tuyết thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng hô hấp của ai đó, từng trận tuyết lớn vẫn không ngừng rơi xuống đắp lên mu bàn chân của người bên ngoài.Đến lúc này Chung Thanh Lộ không còn hồi hộp sợ hãi như trước nữa mà bình tĩnh trở lại, có lẽ không còn đường thoát nữa nên nàng đã buông bỏ tất cả.

Hai hàm răng của nàng cắn chặt vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn nửa bàn chân lộ ra bên ngoài hang, tay nàng nắm thật chặt Bàn Thạch Quyển, từng hơi ấm của pháp bảo vẫn truyền đến lòng bàn tay nàng khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Việc gì mà phải sợ chứ, cho dù có chết đi nữa cũng không phải chết một mình.

Trong đầu nàng cứ suy nghĩ quanh quẩn như vậy, nàng cố gắng hít một hơi thật sâu tay nắm chắc Bàn Thạch Quyển rồi xông thẳng ra ngoài. Mặc kệ người bên ngoài là địch hay bạn thì nàng sẽ không chịu ở lại trong động để lâm vào thế bất lợi, cho dù liều cái mạng này cũng phải chiến đấu ở bên ngoài.

Lúc này nàng đang rất kích động, nàng quên mất rằng bên nàng còn có Tiểu Hắc. Mà kể cũng lạ rằng từ khi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy mà Tiểu Hắc chỉ nhìn chăm chú bên ngoài thôi chứ không có đề phòng như lâm vào cảnh đại địch, ánh mắt của nó trông đang phân vân điều gì đó.

Mà lúc Chung Thanh Lộ xông ra ngoài, Tiểu Hắc cảm thấy giật mình nhưng không biết nó đang nghĩ gì mà chỉ đứng yên tại chỗ.

Khi vừa mới ra khỏi động, một trận gió tuyết lập tức ùa đến bao trùm lấy nàng, sau đó chỉ thấy Chung Thanh Lộ dừng lại, mặt thì mang một vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc nàng lao ra ngoài, cũng làm cho người bên ngoài rất ngạc nhiên, sau đó bốn mắt nhìn nhau thật lâu.

Chung Thanh Lộ lặng người đứng trong gió tuyết, cái mà nàng nhìn thấy lại là một đôi mắt rắn quỷ dị.
===============
Căng thẳng sợ hãi dần bủa vây
Ầm ầm rung động ở quanh đây
Bốn mắt nhìn nhau như chết lặng
Chung gia tỷ muội có sum vầy