Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 260: Phong tuyết dạ hành (1)




Tôn Hữu ngơ ngác, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lúc này Chung Thanh Lộ từ phía sau y thoáng cái đã chạy đến trước mặt Thẩm Thạch, Chung Thanh Trúc và Cam Trạch tuy chậm một bước nhưng trên mặt cũng đều có vẻ nhớ mong, Chung Thanh Lộ có vẻ khẩn trương hỏi: "Thạch Đầu, ngươi không có việc gì chứ?"

Thẩm Thạch thoáng nở nụ cười, ánh mắt có vẻ phức tạp nhìn về phía mấy người Thanh Lộ, nói khẽ: "Ta không sao, mấy ngày nay Thiên Khổ Đại Sư thấy ta bị trọng thương nên mở lòng từ bi, tổn hao tâm sức chữa thương cho ta, cho nên ta mới khỏe lên nhanh như vậy."

"Thì ra là thế!" Mấy người Lăng Tiêu Tông thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thạch cũng nhẹ nhõm hơn, quả thực lúc mới đến Trấn Long Điện thương thế Thẩm Thạch đúng là không nhẹ, lúc này thương thế tựa hồ đã hoàn toàn khỏi hẳn không có ảnh hưởng gì, tinh lực tràn trề giống như chưa từng phải chịu qua thương thế.

Chẳng qua, lúc trước bọn y ở bên ngoài tĩnh đường này cãi vã bây giờ xem lại giống như một hồi thiếu kiên nhẫn thật khôi hài, một đám tăng nhân Trấn Long Điện vây quanh đứng xem, ngoại trừ Vĩnh Nghiệp vì hiểu được tình hình bên trong nên sắc mặt coi như vẫn bình thường thì không ít người đều đều lộ ra thần sắc giận dữ.

Trước mắt bao nhiêu người như thế, mấy người Lăng Tiêu Tông đều cảm thấy có chút lúng túng, Thẩm Thạch nhìn xung quanh cũng hiểu ra chút ít, trầm ngâm một lát tiến lên hai bước, hướng các vị tăng nhân và Vĩnh Nghiệp chắp tay nói: "Vĩnh Nghiệp sư huynh, chư vị đại sư, việc này đều là hiểu lầm. Thực ra mấy vị đồng môn sư huynh của tại hạ đều quá lo lắng cho thương thế của ta nên mới có những lời nói và việc làm nóng vội như thế, Thẩm Thạch xin được hướng chư vị bồi tội."

Vĩnh Nghiệp vội hoàn lễ, chắp tay trước ngực nói: "Những lời Thẩm sư đệ nói, đều là những việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới." Nói xong liền nhìn những tăng nhân khác, ánh mắt nghiêm nghị, chúng tăng dù sao cũng đều là tử của Trấn Long Điện, so sánh với người thường thì biết giữ kiềm chế hơn nhiều, liền chắp tay trước ngực hoặc niệm Phật, mọi việc tựa như một cơn gió mát lướt nhẹ qua, thổi mọi việc tan thành mây khói.

Màn tranh cãi này kết thúc, Chung Thanh Trúc đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, nói khẽ với hắn: "Ngươi ở trong tĩnh đường ngây ngốc lâu như vậy chắc cũng đã rất mệt rồi, có nên về phòng khách nghỉ ngơi một chút?

Thẩm Thạch còn chưa trả lời, chợt nghe từ trong tĩnh đường truyền tới thanh âm trầm ấm ôn hòa của Thiên Khổ Thượng Nhân: "Vĩnh Nghiệp, mời chư vị sư điệt Lăng Tiêu Tông đến tương kiến đã, mấy ngày nay là do tệ tự chậm trễ rồi."

Vĩnh Nghiệp nghe xong vội vàng đáp lời, lập tức đi tới, mời đám người Lăng Tiêu Tông đi vào, Tôn Hữu đứng ở bên cạnh Thẩm Thạch, bỗng nhiên nói: "Thẩm Thạch, ngươi có cảm thấy mệt không? Nếu cảm thấy mệt thì về khách phòng trước nghỉ ngơi cũng được."

Lời vừa nói ra, mấy người khác cũng nhìn lại, Thẩm Thạch im lặng một lát, gật đầu nói: "Ừ, vậy cũng tốt, ta về phòng nghỉ ngơi trước, gặp lại các ngươi sau vậy."

Nói xong liền đi về phía cửa sân, có một vị tri khách tăng (*) đi bên cạnh hắn, dẫn hắn đi về phòng khách. Bốn người Lăng Tiêu Tông đứng ở cửa sân tĩnh đường nhìn hắn đang đi về phía xa, liền quay đầu đi về hướng tĩnh đường, chỉ có Cam Trạch vẫn còn đứng đó, nhìn theo hắn, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc nói: "Kỳ quái, cái con tiểu hắc trư thường ngày vẫn đi theo Thẩm sư đệ, sao lại không thấy đâu nữa rồi?"
* tri khách tăng: tri khách tăng ở đây là vị sư có nhiệm vụ tiếp khách.

Những người khác đều khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, vừa nãy Thẩm Thạch đi ra, mọi người đều dồn lực chú ý lên hắn, lại không để ý đến tung tích của tiểu hắc trư, bây giờ Cam Trạch nói tới mới nhớ ra. Nhưng một lát sau, Tôn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu hắc trư kia tính tình tự do thoải mái, bình thường chỗ nào cũng lộn xộn chui vào. Bây giờ chắc lại chạy đi chơi đâu đó rồi."

Mọi người im lặng, dù sao cũng không phải là sủng vật của mình, ngày thường cũng chỉ thấy Tiểu Hắc đi bên cạnh Thẩm Thạch, tính tình như nào cũng không hiểu rõ lắm, nếu như Tôn Hữu là bằng hữu thân cận nhất của Thẩm Thạch suy đoán như thế, thì chắc hẳn là như thế rồi, vì thế việc này nhanh chóng bị gác qua một bên, theo thứ tự đi cùng Vĩnh Nghiệp vào trong tĩnh đường, diện kiến lão tăng từ bi thiện mục đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn.

Đám người Cam Trạch cung kính, tiến lên xếp thành một hàng ngang, thanh âm cung kính nói: “Môn hạ đệ tử Lăng Tiêu Tông Cam Trạch, Tôn Hữu, Chung Thanh Lộ, Chung Thanh Trúc, bái kiến Thiên Khổ Đại Sư…”

---===---

Thẩm Thạch đi theo vị tri khách tăng đi về phía khách phòng, dọc đường cũng chỉ thấy mấy vị sư khổ hạnh đang tu luyện mà chỉ ở Trấn Long Điện mới có, ngồi trong phiến thiên địa đầy gió tuyết này để tu hành, loại sự việc này cho dù là tu sĩ cũng phải cảm thấy có chút tê đầu, tuy nhiên thần sắc của những tăng nhân kia lại hết sức yên ổn.

Tựa hồ như trên đời này dù có nhiều gian khổ hơn nữa, bọn hắn cũng đều coi như thường.

Thẩm Thạch yên lặng đi tới, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn vốn tích tụ bao nhiêu suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy những tăng nhân đang khổ tu kia, tâm tình bỗng dần bình tĩnh lại. Trong ngồi chùa cổ kính to như vậy, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng đều là một mảnh gió tuyết trắng xóa, lòng hắn dần dần có chút trống trải.

Sau khi đưa hắn về phòng khách, vị tri khách tăng thi lễ một cái, không nói gì nữa mà quay người rời đi, Thẩm Thạch đưa mắt nhìn theo, sau khi vị tăng nhân rời đi liền quay trở về phòng, hắn cũng không nằm ngay xuống giường để nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Cùng nhau đi đoạn đường này, thời gian chỉ có vài ngày ngắn ngủi, bên ngoài biểu hiện bình tĩnh, ai có thể hiểu rõ, tất cả đều đã thay đổi?

Trong phòng khách ấm áp khác xa so với bên ngoài, không cảm thấy có chút lạnh lẽo nào, có lẽ là thủ đoạn đặc thù của Trấn Long Điện, thân hình khô gầy của Thẩm Thạch đã ngồi trong khách phòng ấm áp này khá lâu, một lát sau, hắn lại đứng lên, trên mặt hiện lên thần sắc kiên định, lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn trong phòng, từng nét bút dần hiện lên trên giấy trắng:

"Tự cáo chư vị, lòng ta có nghi hoặc, nay..."

---===---

Bên trong tĩnh đường, bốn vị đệ tử Lăng Tiêu Tông tiếp kiến Thiên Khổ Thượng Nhân một khoảng thời gian rất lâu. Thiên Khổ Thượng Nhân không hổ là cao tăng danh chấn thiên ạ, dù trước đó đã hao tổn tâm huyết để chữa thương cho Thẩm Thạch, giờ phút này thần sắc cũng không có quá nhiều dị thường, tinh thần vẫn như cũ, thái độ với đệ tử Lăng Tiêu Tông thập phần hòa ái. Y tỉ mỉ hỏi thăm tình hình gần đây của chưởng giáo Lăng Tiêu Tông Hoài Viễn Chân Nhân, và mấy vị lão hữu, sau khi nhận thư tín của Hoài Viễn Chân Nhân, vẻ mặt cảm thán kể lại giao tình hữu nghị vạn năm thâm hậu giữa hai đại danh môn, cũng dự đoán tương lai, dặn dò mọi người và Vĩnh Nghiệp, nhất định phải quý trọng giao tình giữa hai đại môn phái mà vô số vị tiền bối đã đề ra, lấy làm vinh dự, trọn đời không thay đổi.

Vĩnh Nghiệp và các đệ tử Lăng Tiêu Tông thần sắc cung kính đáp lại, cẩn thận ghi nhớ lại lời dặn dò của Thiên Khổ Thượng Nhân.

Sau đó Thiên Khổ Thượng Nhân tiếp tục hỏi thăm tu vi đạo hạnh của mấy người Lăng Tiêu Tông, có chút ân cần kỹ càng, lại không keo kiệt chỉ bảo, tán thưởng tư chất bất phàm, dùng hiểu biết của bản thân chỉ điểm con đường tu luyện của bọn y.

Với đức hạnh của cao tăng, ánh mắt há lại bình thường, hầu như từng câu từng chữ đều nói trúng điểm mấu chốt, làm cho mấy tên đệ tử Lăng Tiêu Tông như thể hồ quán đỉnh, rất nhiều điều nghi hoặc trong lúc tu luyện đều được giải đáp, rất là mừng rỡ, rối rít bái tạ.

Thiên khổ thượng nhân mỉm cười đáp lại, nhìn ra bên ngoài tĩnh đường, sắc trời bất tri bất giác đã tối đen lại, lúc này mới ôn hòa hướng mọi người nói lời tiễn khách, lần gặp mặt này mới kết thúc.

Mọi người từ trong tĩnh đường đi ra đều cảm thấy mỹ mãn, bất quá thấp thỏm nhớ đến Thẩm Thạch, liền nhanh chóng quay lại khách phòng, ai dè có lẽ thời gian ở trong tĩnh đường quá lâu, nên gian phòng Thẩm Thạch tối om, có lẽ đã đi ngủ. Mọi người tự nhiên cũng không quấy rầy nữa, dù sao thời gian còn nhiều, ngày mai vẫn có thể gặp mặt nói chuyện phiếm, liền quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Đêm nay gió tuyết gào thét, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, cửa gian phòng Thẩm Thạch lặng lẽ mở ra, thân hình cô độc, lặng yên không tiếng động vòng qua hành lang gấp khúc, đi về hướng cửa lớn.
================
Bốn người diện kiến đại sư
Luyện công chỉ điểm suy tư mỉm cười
Việc nay có lẽ ý trời
Viết thư cáo biệt mỗi người một nơi.