Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 65: Xà nhân




Nét mặt trước khi chết của tên đệ tử trẻ tuổi Trấn Long Điện đột nhiên xuất hiện này cũng không bình thường, trong hai con mắt trợn tròn có vài phần sợ hãi, dường như hắn đã hoảng sợ vì gặp phải một chuyện gì đó.

Có lẽ hắn đã nhìn thấy hung thủ sát hại mình trốn trong màn sương mù kia ?

Tiểu Hắc đang đứng bên chân Thẩm Thạch hơi bất an mà phì phì mũi mấy cái rồi quay đầu cảnh giác ngó xung quanh. Thẩm Thạch liền nhẹ nhàng vuốt đầu mấy cái mới làm nó từ từ bình tĩnh lại được.

Thẩm Thạch nhìn cái xác trước mặt một lúc, cố gắng suy nghĩ lắm mới nhớ ra được hoàn cảnh gặp mặt người tăng nhân trẻ tuổi này là trên Trích Tinh Phong của Nguyên Thủy Môn và cũng nhớ ra tên của hắn là Vĩnh Thành.

Trong hoàn cảnh bình thường, một hòa thượng được tham gia Vấn Thiên Bí Cảnh như Vĩnh Thành chắc hẳn cũng là nhân vật kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Trấn Long Điên, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ vẫn lạc(*) trong bí cảnh như vậy. Một nhân vật có lẽ sẽ trở thành ngôi sao trong tu chân giới tương lai lại chết non như thế, mà kết cục như vậy Thẩm Thạch cũng đã thấy không ít trong Vấn Thiên Bí Cảnh lần này.

(*) Vẫn lạc: chết.

Có lẽ đây là cái giá phải trả khi muốn đi tìm cơ duyên cho mộng tưởng của mình.

Thẩm Thạch yên lặng vươn tay ra, khép lại đôi mắt vẫn mở trừng của Vĩnh Thành, nhưng sau khi bàn tay hắn vuốt qua rồi lại phát hiện đôi mắt người chết vẫn không nhắm lại, không biết có phải là do trước khi chết chấp niệm quá lớn hay không, mà chết không nhắm mắt?

Thẩm Thạch khẽ lắc đầu, trầm tư một lát rồi bỗng nhiên nhướng mày, như thể nghĩ tới điều gì đó, liền đưa tay tìm tòi trên người hòa thượng Vĩnh Thành mấy cái, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.

Không thấy túi như ý trên người Vĩnh Thành !

Nếu là yêu thú bình thường thì cơ bản là sẽ không động vào đồ vật giống như Túi Như Ý, bởi vì thứ này đối với chúng không khác gì rác rưởi, thế nên nhất định là tu sĩ nhân loại lấy đi Túi Như Ý.

Thẩm Thạch từ từ đứng lên, đứng nguyên tại chỗ một lát rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong sương mù.

Tuy phía trước có thể có mối nguy hiểm vô cùng chờ đợi, tuy lúc này hắn đã có rất nhiều thu hoạch, và điều đúng đắn nhất nên làm là lập tức rời khỏi màn sương mù này, sau đó tìm một chỗ chờ đợi thời điểm rời khỏi bí cảnh, nhưng mà... – trong làn sương mù phiêu đãng, Thẩm Thạch khẽ cười khổ một cái – hắn không thể bỏ mặc nàng.

※※※

Thẩm Thạch tiếp tục đi trong màn sương mù thêm một đoạn đường nữa, vì sương mù quá dày đặc nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng không gian nhỏ xung quanh mình, nơi ở xa hơn một chút đã nhìn không rõ lắm, cho nên với khoảng cách thực tế hắn cũng chỉ có thể xác định mơ hồ. Dựa theo tính toán của hắn, khi đi tiếp được khoảng hai mươi trượng thì bỗng nhiên ở nơi xa nhất mà tầm mắt hắn nhìn tới lại xuất hiện một bóng người nằm dưới đất.

Sắc mặt Thẩm Thạch liền trầm xuống, nhưng lần này hắn cũng không đi tới kiểm tra ngay mà trước tiên là cẩn thận kiểm tra xung quanh, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Hắc, thấy nó không có phản ứng dị thường nào rồi mới thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám mất cảnh giác, vô cùng cẩn thận tiến về phía trước.

Lúc này hắn đã xâm nhập vào sâu trong khu vực sương mù, cho nên mối nguy hiểm không biết đoán được kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn không thể không cẩn thận.

Đến gần người đó, Thẩm Thạch nhẹ nhàng lấy chân lật cơ thể hắn lại, thân hình người nọ lăn một vòng ra xa, quả nhiên là đã chết.

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng và trắng bệnh của cái xác, Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn xuống dưới một chút, quả nhiên thấy trên cổ hắn có vết thương giống như lúc trước tìm thấy.

Thẩm Thạch trầm tư một chút rồi lại nhìn về phía mặt người chết, hắn chưa từng gặp người này, nhưng hắn mặc trang phục của Thiên Kiếm Cung. Có lẽ hắn cũng giống như Vĩnh Thành, đã từng là con cưng của ông trời, có tương lai vô cùng rực rỡ, xán lạn, có thể một ngày nào đó hắn sẽ đạt được thành tựu khiến cho người ta phải líu lưỡi, thậm chí có hy vọng đạt tới đỉnh cao nhất của Tứ Đại Danh Môn.

Nhưng giờ đây, hiển nhiên tất cả đã tan thành mây khói.

Thẩm Thạch nhìn thoáng qua chỗ thắt lưng người này, quả nhiên là không thấy Túi Như Ý đâu. Hắn cũng không dừng lại chỗ này nữa mà xoay người, tiếp tục đi thẳng phía trước. Tiếng bước chân vang lên trong màn sương mù dày đặc càng làm đậm thêm sự chết chóc của không khí nơi này, tuy Thẩm Thạch càng lúc càng cảnh giác nhưng bước chân của hắn ngược lại càng nhanh hơn một ít.

Đã liên tục thấy hai người chết, hung thủ thần bí trốn trong màn sương mù này hiển nhiên đã lấy đệ tử Tứ Chính danh môn làm mục tiêu, chẳng những muốn lấy mạng bọn hắn mà còn muốn cả Túi Như Ý của họ nữa.

Giờ phút này, Chung Thanh Trúc đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm đấy !

Một đoạn đường chạy thẳng này đúng là rất buồn chán, tẻ nhạt, nhưng trong lòng Thẩm Thạch lại có chút nghi ngờ : “Hình như màn sương mù dày đặc này quấy nhiễu cảm giác của mình, có lẽ thật ra mình cũng không đi xa như tưởng tượng. Trong cuộc đời người tu đạo có thể gặp phải vô số chuyện kỳ quái, loại chuyện thần kỳ, quỷ dị nào cũng có thể xuất hiện.”

Mà dọc theo đường mình đi, Thẩm Thạch lại liên tiếp phát hiện ra năm, sau cỗ thi thể. Tất cả đều có kiểu chết giống nhau, đều là mặt mũi trắng bệch hoảng sợ, trên cổ có một vết răng và Túi Như Ý thì đều không cánh mà bay.

Tâm trạng của Thẩm Thạch ngày càng trầm trọng, tuy hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng trong màn sương mù này có mối nguy hiểm rất lớn, nhưng có nhiều người chết đến vậy thì vẫn vượt quá dự đoán của hắn. Phải biết rằng phần lớn những người này đều là đệ tử tinh anh của Tứ Chính danh môn, đạo hạnh và thực lực đều không thể quá kém.

Thậm chí Thẩm Thạch còn bắt đầu hoài nghi rằng liệu có phải có người nào đó đã mang theo một loại sủng vật ác độc mà kỳ dị hiếm thấy nào vào Vấn Thiên Bí Cảnh hay không? Còn nếu không phải thì giải thích những dấu răng trên người các xác chết kia như thế nào đây? Phải biết rằng yêu thú bản địa của Vấn Thiên Bí Cảnh không thể nào có hứng thú với Túi Như Ý được.

Ngay khi hắn đang vừa suy tư vừa cẩn thận đi thẳng về phía trước, đột nhiên ở sâu trong màn sương mù tĩnh lặng như nước mà tối tăm mù mịt phía trước, truyền tới những tiếng cao giọng quát mắng.

Âm thanh đột ngột truyền tới này làm Thẩm Thạch đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức cảm thấy vui vẻ, vì ngữ khí, âm điệu này hắn hết sức quen thuộc, rõ ràng chính là thanh âm của Chung Thanh Trúc.

Quả nhiên là nàng vẫn còn sống !

Tinh thần Thẩm Thạch đại chấn(*), nhưng lập tức hắn lại nhăn mày, bởi vì thanh âm kia tuy nghe vẫn rất trong trẻo nhưng trong giọng điệu dường như còn có vài phần cấp bách, giống như nàng đang gặp phải một áp lực rất lớn nào đó.

(*) Đại chấn: rất phấn chấn.

Thẩm Thạch cũng không chần chừ nữa, nhận biết cẩn thận phương hướng rồi hướng về phía thanh âm kia mà vọt tới.

Càng lúc càng tới gần, dần dần, hắn còn nghe thấy thanh âm(*) giống như tiếng thú rống, lại giống như tiếng cười bỉ ổi, chẳng qua là thanh âm kia không giống tiếng người. Hơn nữa, dọc theo đường Thẩm Thạch chạy tới, hắn lại thấy những thi thê nằm trên mặt đất như lúc trước gặp phải, mà mật độ còn đột ngột tăng cao, gần như cứ cách một đoạn lại thấy một người chết trên mặt đất.

(*) Thanh âm: ở đây là chỉ âm thanh phát ra từ miệng người.

Cùng lúc đó, sương mù xung quanh chợt như thể trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, tầm mắt của Thẩm Thạch càng bị hạn chế hơn nữa, thậm chí hắn còn mơ hồ có cảm thấy không thở nổi. Giống như sương mù xung quanh đang từ từ biến thành nước biển, làm cho hắn có cảm giác bị bó tay bó chân, cử động bị cản trở.

Đây hiển nhiên không phải dấu hiệu tốt lành gì, nhưng ít ra có thể biết được nơi này đã rất gần với trung tâm của màn sương mù, mà thanh âm của Chung Thanh Trúc truyền tới dường như là từ chính giữa của đám sương mù đậm đặc này, hẳn là nàng đã đi tới đó từ lúc nào mà không biết.

Ngay khi Thẩm Thạch đang cắn răng vọt tới, đột nhiên ở phía trước vang lên một tiếng hét lớn, thanh âm cao vút mà thê lương, gần như không giống tiếng người mà lại có chút giống như tiếng ti ti lãnh khốc(*) mà con rắn chụp mồi, mà sau đó, Chung Thanh Trúc cũng đột nhiên hét lên một tiếng.

(*) Lãnh khốc: máu lạnh vô tình.

Sau khi tiếng kêu vang lên , thanh âm của Chung Thanh Trúc đột nhiên biến mất, sau đó không còn một tiếng động. Nội tâm Thẩm Thạch chợt chấn động, liền bất chấp mọi thứ, trực tiếp phát lực phóng đi. Sương mù dày đặc không có lấy một khe hở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có một kẻ địch đáng sợ vọt ra từ sau màn sương mù kia, nhưng Thẩm Thạch đã không còn quan tâm tới những nguy hiểm đó nữa, hắn trực tiếp xông tới.

Mấy tờ phù lục không một tiếng động mà xuất hiện trong tay Thẩm Thạch, hắn chạy như một con dã thú điên cuồng, hai mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Đột nhiên, sương mù ở phía trước mở ra, dường như đột nhiên mỏng manh đi vài phần, tầm mắt cũng lập tức tăng lên nhiều, Thẩm Thạch loáng thoáng trông thấy một loạt những cây xương cốt màu trắng cao lớn chĩa thẳng lên trời trong sương mù, như thể một đám những cái cây có hình dáng giống như chiếc xương sườn, nhưng chiều dài lên đến vài chục trượng.

Đồng tử trong mắt Thẩm Thạch co rút lại, nếu những cái xương khổng lồ này là của một con yêu thú thì chỉ sợ nó phải là một con Viễn Cổ Cự Thú có hình thể cực kỳ khổng lồ rồi.

Một cỗ uy áp nhàn nhạt phát ra từ những xương cốt khổng lồ kia có thể cảm thấy từ xa, nhưng mà Thẩm Thạch giờ phút này cũng không chú ý tới những thứ đó, bởi vì hắn đã nhanh chóng phát hiện ra, ở phía sau hàng xương trắng khổng lồ kia, sương mù bỗng nhiên trở nên mỏng manh, mà thân ảnh(*) của Chung Thanh Trúc chính là ở đó.

(*) Thân ảnh: bóng dáng của người hoặc vật sống.

Đứng từ xa, Thẩm Thạch có thể thấy thân thể của nàng đang trôi nổi giữa không trung, lúc đầu hắn còn tưởng Chung Thanh Trúc đang ngăn cản kẻ địch, nhưng rồi lập tức phát hiện ra có chỗ không đúng. Thân hình Chung Thanh Trúc có hơi vặn vẹo mất tự nhiên, trên mặt còn có nét thống khổ, chẳng qua là nàng cắn chặt răng như thể đang đau khổ chống đỡ mà thôi.

Thẩm Thạch vội vàng phóng tới hướng Chung Thanh Trúc, nhưng mới chạy được vài bước thì thân thể hắn đột nhiên chấn động, vô thức ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trước.

Đám sương mù xung quanh Chung Thanh Trúc chuyển động mãnh liệt hơn xa những nơi khác, hơn nữa trong quá trình vặn vẹo chuyển động còn nhanh chóng ngưng tụ như thực thể thành hình dạng giống như một sợi dây thừng khổng lồ, mà nhìn lại thì giống như là... thân thể của một con rắn khổng lồ.

Đám sương mù ngưng tụ thành hình dạng con rắn này lại giống như một con rắn thực sự vậy, nó cuốn chặt lấy Chung Thanh Trúc, làm cho nàng gần như không thể nhúc nhích. Mà ở phía trên thân hình con rắn, bên trong đám sương mù vẫn không ngừng quay cuồng, lúc này một cái đầu rắn lớn từ từ lộ ra, nhưng cái làm cho người ta kinh hãi là ở vị trí giữa hai con mắt trên đầu rắn lại khảm nạm vào nửa thân trên của một con người.

Nửa dưới người của hắn như thể đã hòa vào làm một với con rắn khổng lồ quỷ dị này, nửa người trên thì hoàn toàn trần trụi, hơn nữa nhiều chỗ còn có lân phiến(*) rất quỷ dị, ngay cả trên mặt cũng có không ít, nhìn vô cùng đáng ghê tởm, gần như không còn giống người chút nào nữa.

(*) Lân phiến: miếng vẩy.

Mà trên cái đầu rắn đang từ từ hạ xuống, người kia dường như đang nhe răng cười vô cùng đắc ý, hai con mắt tràn đầy bạo ngược dần dần nhìn vào Chung Thanh Trúc, từ trên cao nhìn xuống cái chiến lợi phẩm đã mình khống chế kia.

Nhìn hình dáng của cái khuôn mặt vặn vẹo kia một lát, Thẩm Thạch chợt nhân ra – cái con quái vật không phải người cũng không phải yêu kia – hóa ra chính là Cát An Phúc.
================
Trên đường xác chết đầy ra
Tìm nàng chưa thấy chắc là hiểm nguy.
Bỗng đâu một tiếng hô tri
Mừng nàng còn sống, tức thì hãi kinh.
Nửa người, nửa rắn thân hình
Nhe nanh múa vuốt, thình lình người quen.