Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 10: Chương 10





- Cô mau nói cho ta biết mục đích cô đến thế giới loài người là gì? Là do ai sai bảo cô? Tại
sao cô lại có thanh kiếm này? Các người định làm gì loài người chúng ta? Nếu cô trả lời không
thành thật thì đừng trách ta vô tình mà xuống tay!
Bằng giọng run run sợ hãi, Dung Ly đáp lại:
- Ta...!Ta không biết ngươi nói gì cả.

Mau trả kiếm lại cho ta, ta cầu xin ngươi đó...
Nói rồi Dung Ly liền dùng tay bị thương còn lại cố gắng đẩy Đông Cung ra, nhưng lại một
lần nữa bị bắt lấy.

Lần này, Đông Cung siết chặt hơn, sức dùng cũng mạnh hơn, cổ tay nàng giờ
đây dường như đau đến không còn cảm giác, lại bị giơ ngược lên trên và ngày càng đẩy mạnh về
phía sau, vết thương cũ gần lành bắt đầu chảy máu, miếng vải khi nảy băng giờ đây lại một lần
nữa nhuốm máu tươi.
Gương mặt lạnh nhạt của Đông Cung nhìn Dung Ly, nhưng có vẻ khá hờ hững trước sự
đau đớn của nàng:
- Cô cũng khá cứng đầu đấy! Rõ ràng là đã sở hữu thanh kiếm có thể làm hơn cả một nửa

giang hồ khiếp sợ, mà lại tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.
Do không chịu nổi đau đớn cộng thêm đả kích từ sự phản bội giữa tỷ tỷ mà mình yêu
thương bấy lâu nay, giờ đây cả thể xác lẫn trái tim của Dung Ly đều đang bị kẻ khác tồn thương
và dày vò.

Hai hàng lệ từ trong khóe mắt từ từ chảy xuống, thiết nghĩ trên thế gian này, chẳng lẻ
loài người ai cũng lạnh lùng vô cảm như kẻ đang ở ngay trước mặt nàng thế ư?
Thấy Dung Ly chợt rơi nước mắt, Đông Cung bỗng nhiên thả lỏng tay, chàng nghĩ có lẽ cô
ấy thật sự không biết thật, có lẽ chàng đã hơi quá đáng.

Chàng thả tay ra, Dung Ly vội rút tay về,
cổ tay nàng giờ đây đã sưng đỏ, máu từ vết thương cũng thấm ra cả ngoài miếng vải băng vết
thương màu trắng luôn rồi.

Nàng thầm nghĩ: "Nếu bây giờ có đôi co với hắn cũng không thể lấy
lại được Thanh Xà, vả lại bản thân ta cũng đang bị thương.

Ta chỉ có một mình, cũng không làm
được gì, hay là cứ mặc cho mọi chuyện đi, đợi khi nào hồi phục rồi thì sẽ tìm cơ hội lấy lại thanh
kiếm chắc cũng chưa muộn".

Vừa nghĩ, nàng vừa nép người vào một góc, nhìn qua khung cửa đã
bị rèm che, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đông Cung lúc này khi thả tay ra, đã quay người ngồi lại vị trí đối diện lúc ban đầu, chàng
cũng không nói gì, bỗng chợt thấy dường như mình đã làm điều gì có lỗi.
"Ta sao thế này, đối với những kẻ khác ta chưa hề có cảm giác này.

Cô ta tuy là yêu, nhưng
lại chẳng hề có điểm nào giống trong sách miêu tả cả.

Nhìn dáng vẻ thuần khiết lại ngây thơ, rõ
ràng không hề độc ác hay tàn nhẫn...!Chẳng lẽ ta đã sai rồi sao...!hay là do cô ta giỏi giả vờ che

đậy?"
...![một canh giờ sau] ...
Từ bên ngoài xe ngựa, tiếng một thị vệ vang lên làm Dung Ly tỉnh giấc:
- Mạc tướng quân, phía trước có quán nước bên đường, cỏ vẻ như cũng có thức ăn, ngài
nghĩ chúng ta có nên cho binh sĩ dừng chân nghỉ ngơi một tí không ạ?
- Được rồi, hãy cho mọi người dừng chân, bây giờ cũng trưa rồi.
- Tuân lệnh.
Đông Cung nhìn về phía Dung Ly, vẫn là ánh mắt khi lạnh nhạt khi nảy của chàng làm
nàng sợ sệt.
- Bây giờ cô có thể biến thành hình dạng con người được không?
- Chắc...!chắc là được...
- Vậy thì hãy biến thành người đi, nếu không cô sẽ dọa người trong quán hoảng sợ mất.
- Uhm...
Đông Cung định quay người đi, nhưng có lẽ vẫn còn điều gì chưa nói hết nên chợt nhìn về
phía Dung Ly, nói:
- Nếu cô có thái độ tốt làm ta hài lòng, ta sẽ có thể xem xét lại mà trả thanh kiếm ấy cho
cô.
Gương mặt Dung Ly chợt rạng rỡ, dừng như đây chính là tin tốt nhất đầu tiên mà nàng
nhận được trong chuỗi sự kiện vừa xảy ra, nàng mỉm cười, quên cả đau đớn:
- Thật...!ngươi nói thật chứ?!
- Mạc Đông Cung ta không phải loại người nói hai lời.
- Đa tạ ngươi rất nhiều!

Nhìn thấy biểu cảm của Dung Ly, Đông Cung cũng cảm thấy đôi chút ngạc nhiên.

Chàng
chưa từng thấy ai nhẹ dạ như cô ấy, vừa nghe lời nói từ một người, đã vội vàng tin ngay.

Một điều
đơn giản như vậy cũng đủ để cô ấy mỉm cười rạng rỡ, dường như những đau khổ vừa rồi chưa hề
tồn tại.
Một lúc sau, khi cả đoàn xe đã dừng lại đi vào quán nước ven đường nghỉ chân.

Dung Ly
cùng với Đông Cung bước ra từ xe ngựa.

Điều kỳ lạ là cảnh vật xung quanh khá vắng vẻ, nhưng
vì sao lại có quán nước nhỏ này mọc lên ven đường.
Dung Ly lúc này đã dùng phép thuật nàng vừa mới luyện được, biến thành hình dạng cô
gái trẻ, mặc y phục màu trắng như lúc đầu nàng ở trong động vừa thành hình người.