Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 24: Chương 24





- Chẳng phải lúc nảy cô trị thương cho ta đã dùng pháp lực thanh lọc đi độc tố sao? Cô không thể dùng pháp lực đó để thanh lọc các món ăn đấy sao?
Dung Ly nghe xong có vẻ do dự, nàng đáp:
- Được thì cũng được đấy.

Nhưng mà còn tùy vào loại độc nữa.

Lúc ấy là vì độc tính khá nhẹ nên ta có thể dùng pháp lực thanh lọc, nhưng mà ngộ nhỡ độc tố quá mạnh vượt qua tầm kiểm soát của ta thì có thể rất nguy hiểm.
- Ồ, thì ra là vậy.

Vậy hãy mong là chúng ta sẽ gặp may, ít nhất tìm được thứ gì có thể lấp đầy cái bụng nhỏ của cô đi.
Nghe Đông Cung nói "lấp đầy cái bụng nhỏ của cô", Dung Ly có vẻ khá bực bội, nàng mới nói:
- Ngươi làm như chỉ có mình ta ăn vậy.

Chẳng phải nhờ phúc của đám thuộc hạ "trung thành" của ngươi thì giờ cũng đâu đến nỗi.


Hứ!
Đông Cung không đáp lại gì cả, chỉ lẳng lặng bước đi tiếp.

Dung Ly thấy vậy càng thêm đắc ý.

Nàng nghĩ rằng mình đã nói đúng vấn đề rồi nên hắn mới không còn gì để nói nữa.

Nàng cứ như được nước làm tới:
- Lúc đó ta đã cảnh báo ngươi rồi, thế mà ngươi không chịu nghe lời ta.

Haiz...!lại còn bảo ta tự lo chuyện của mình nữa.

Bây giờ nhìn lại xem, ta còn phải câu theo cả ngươi.
Đông Cung lúc này mới quay sang nhìn Dung Ly, chàng có vẻ khá khó chịu với những gì nàng vừa nói khi nảy, chàng thầm nghĩ rằng muốn yên tĩnh được một tí cũng không được nữa.
- Đương nhiên là ta biết Doanh Hạo đang có ý đồ làm phản.

Những chuyện đã và đang xảy ra, từ khi rơi xuống vực đến giờ, đều là nằm trong tầm dự đoán của ta! Chỉ có điều cả hai ta còn sống thì nằm ngoại dự tính.
Dung Ly nghe xong liền lấy làm lạ, trong lòng nàng có uẩn khúc, không hiểu vì sao hắn nói còn sống lại nằm ngoại dự tính, vậy ý hắn là sao đây? Nàng mới hỏi lại:
- Còn sống mà là ngoài dự tính của ngươi sao? Vậy...!chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa à?
- Sống có gì vui, chết có gì buồn? Ta thực sự đã từng nghĩ như vậy.

Ta...
Đông Cung ngập ngừng không nói hết câu, rồi bỗng nhiên im lặng.

Sắc mặt chàng có vẻ không được tốt lắm, hình như nói đến chuyện này làm chàng nhớ đến một chuyện gì khác đau buồn lắm vậy.

Dung Ly thấy vậy liền nghĩ rằng mình không nên nói thêm gì nữa, vì có lẽ những lời nàng nói khi nảy đã khơi dậy một mảnh ký ức đau buồn nào đó của Đông Cung.


Nàng chỉ nói nhỏ:
- Như vậy cũng đã đành...!vậy mà ngươi...!còn kéo theo cả ta...
...
Một lúc sau, cả hai đến bên cạnh một con suối, dòng suối xanh trong vắt uốn lượn, trong đến nổi có thể thấy cả đáy.

Bên dòng suối mọc ra những cây nấm nhỏ xinh xắn, bờ bên này của dòng suối, mọc những loại nấm đủ màu sắc sặc sỡ bắt mắt, bờ bên kia thì là những cây nấm lùn nép mình vào góc khuất nhỏ không mấy nổi bật cho lắm.

Điều kỳ lạ là chính là điểm này, dòng suối cứ như một ranh giới ngăn cách giữa hai khu rừng, một bên này của bờ, là nơi có những loại nấm sặc sỡ và các loài cây kỳ quái kia.

Còn bên bờ phía bên kia, lại là những loại thảo mộc quý hiếm, nơi những cây nấm lùn đang nép mình dưới những tán lá.

Dung Ly thấy vậy liền lấy đỗi ngạc nhiên, bèn nói:
- Ngươi nhìn xem, đúng thật là kỳ lạ.

Sao bên này toàn là những cây độc, còn bên kia lại toàn những thảo dược quý giá thế này? Nếu độc thấm vào lòng đất, thì dòng nước này cũng phải bị ảnh hưởng chứ.

Lạ nhỉ?!
- Đúng thật là lạ.

Nhưng điều đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là phải lội qua được dòng suối này rồi đến hái những cây nấm bên đấy.


Rồi từ từ tính sau.
- Đúng vậy.
Nói rồi cả hai cùng nhau lội qua suối.

Dòng nước mát lành của con suối giúp hồi phục những vết thương nhanh chóng.

Nước thấm vào da thịt, con người ta có cảm giác sảng khoái vô cùng.

Sau một hồi cả hai đã qua được bên bờ bên kia không mấy khó khăn lắm.

Sau khi qua được bên đấy, điều đầu tiên là nhanh chóng nhóm lửa, hái những cây nấm nhỏ đấy để nướng lên ăn, vì cả hai lúc này cũng đói lắm rồi.
...![ Nửa canh giờ sau]...
Lúc này, cả hai đã ngồi yên vị, nấm đã nướng chín, mùi hương thơm phức phảng phất bay đi làm con người ta không thể cưỡng lại nổi mà muốn cắn lấy một tí.
~Hết chapter 24~.