Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 26: Chương 26





Trong lúc đang ăn, Dung Ly liền hỏi Đông Cung:
- À mà từ lúc gặp ngươi đến giờ, ta chưa biết tên ngươi là gì đấy.

Với lại ở thế giới loài người này, ngươi đảm nhận vai trò gì mà có nhiều binh sĩ quá vậy? A hay là để ta nói trước nhé! Ta là Hồ Dung Ly, ngươi có thể gọi ta là Dung Ly, hoặc là Dung Nhi cũng được.
Dung Ly vừa nói vừa mỉm cười, cố tạo ra vẻ thân thiện để tỏ thiện chí.

Đông Cung sau khi nghe xong câu hỏi của nàng, mới trả lời:
- Ta là Mạc Đông Cung, sỡ dĩ ta có nhiều binh lính, cận vệ như vậy là vì ta chính là Tướng quân thống lĩnh bọn họ.

Là tướng của Hoàng Nguyệt Thành.
- Ôi, thật là oai phong quá đi! Được thống lĩnh nhiều người như vậy chắc là ngươi cũng thích lắm nhỉ?
- Nhiều người bình thường khi nghe đến vị trí của ta đều nghĩ ta rất sung sướng, nhưng thực ra ngược lại hoàn toàn.


Ta cảm thấy được như bọn họ thì hay biết bao, ung dung, tự tại.
- Vậy sao...
Lúc này Dung Ly cũng đã ăn xong, nàng liền nói:
- Ta ăn cũng xong rồi, giờ đi nghỉ để lấy lại sức đây.

Ngươi làm gì thì làm đi nhé.
- Ừm.
Dung Ly nói xong liền đứng dậy, dùng áo choàng đang khoác lên người của mình gói lại thành một cái gối nhỏ để kê lên đầu.

Sau đó chìm vào giấc ngủ.

Trãi qua một ngày dài đương đầu với những loại cây độc và bất ngờ xảy đến liên miên, cuối cùng nàng cũng được ngã lưng xuống nghỉ ngơi một tí.
Đông Cung lúc này lại tiếp tục vận công luyện tập, hoàn thành phần dung hòa âm dương khí trong người của mình.
...!Khoảng vài canh giờ sau...
Khung cảnh xung quanh lúc này đã tối, Đông Cung vừa mới luyện xong, liền từ từ mở mắt ra.

Chàng để ý thấy đốm lửa đã dần yếu đi vì củi cháy cũng gần hết, liền đứng dậy đinhặt thêm những cành cây rơi xung quanh rừng về làm củi nhóm lửa.

Dung Ly lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ.

Lúc Đông Cung đã thêm củi vào đám lửa kia, liền quay sang nhìn Dung Ly.


Chàng để ý thấy nàng có hơi run run, chắc vì thời tiết trời xung quanh lạnh, y phục lại không đủ ấm.

Chàng liến lấy áo choàng của mình nhẹ nhàng đắp lên người cô ấy, cố gắng để không làm phiền đến giấc ngủ của nàng.
Nhìn dáng vẻ của nàng lúc ngủ của nàng trông thật là ngây thơ biết bao, nàng mang trên người một vẻ đẹp không giống như những nữ nhân xa hoa, kiêu hãnh khác, mà là một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, một vẻ đẹp mà khi nhìn vào có thể cảm nhận được nội tâm lương thiện của nàng.

Nhìn thế này ai mà lại nghĩ được nàng không phải là con người chứ?
Đông Cung lúc này mới thầm nghĩ: "Haiz...!Xin lỗi vì đã kéo cô theo vào chuyện này.

Cũng xin lỗi vì đã nhiều lần lạnh lùng làm cô sợ.

Ta cũng muốn tin cô lắm chứ, nhưng tiếc là trái tim ta đã từng bị tổn thương quá nhiều.

Ta không muốn mở rộng yêu thương với người khác, cũng không muốn tin tưởng kẻ khác, vì ta...!không muốn tim mình vì tổn thương mà lại hằn thêm những vết sẹo rạn nứt qua thời gian..."
Nghĩ rồi, Đông Cung liền đi đến gốc cây, ngồi tựa xuống đó.


Dần dần chìm vào những suy nghĩ về khoảng thời gian lúc chàng con nhỏ đến trưởng thành.

Đã trãi qua biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục như vậy mới bước đến được đỉnh vinh quang như hôm nay.

Nhưng vì sao chàng lại cảm thấy trong lòng không vui lắm, rõ ràng là mục đích đã gần đạt được, nhưng vì sao, cả lý trí lẫn trái tim lại cứ mãi bị dày vò về những mảnh vở của tuổi thơ, những mảnh vỡ ấy tựa như là dao là kiếm, nhẹ nhàng cứa vào trái tim chàng, biến chàng thành một con người lạnh lùng vô cảm.

Tính ra cũng đã nhiều năm rồi, kể từ khi mẫu thân của chàng mất đi, Dung Ly chính là nữ nhân thứ hai mà Đông Cung ở gần trong một thời gian dài như vậy.

Sau một hồi nghĩ suy, chàng đã dần chìm giấc mộng lúc nào không hay.

.