Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

Chương 37: Chương 37





Gần ra khỏi khu rừng này, Dung Ly cũng cảm thấy vui mừng.

Nhưng lo âu này chưa dứt, lo lắng khác lại nổi lên.

Nàng lo rằng sau khi ra khỏi đây và vào thế giới loài người, nếu người ta phát hiện nàng là hồ yêu tu luyện mà thành, không những nàng sẽ gặp nguy hiểm mà Đông Cung cũng bị vạ lây.
Lúc này Dung Ly liền nói với Đông Cung:
- Nảy giờ chúng ta đi cũng đã lâu rồi.

Hay là ngồi xuống đây nghỉ mệt một tí đi nha?
Đông Cung gật đầu đồng ý.
Dung Ly cẩn thận ngồi xuống ngay dòng nước đang trôi nhè nhẹ, đưa tay xuống và vớt nước lên rửa mặt cho tỉnh táo.

Dòng nước mát lành chảy tới đâu làm cho da thịt thêm sảng khoái và tràn đầy sức sống trở lại.
Đông Cung chợt lên tiếng:
- Cũng đã gần ra khỏi đây rồi.

Ta nghĩ cô hãy nên quên hết những chuyện lúc trước cùng với ta.

Sau khi ra khỏi rừng, tiễn cô được vài đoạn rồi chúng ta đường ai nấy đi.

Như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Nghe thấy thế, Dung Ly có vẻ buồn buồn, đột nhiên nàng không muốn ra khỏi nơi này nữa:
- Nhưng...!nhưng mà...
- Cô nên nghe theo lời ta đi.

Ta là người, còn cô là yêu, hai chúng ta từ hai thế giới khác nhau, không thể nào hòa hợp được.
- Nếu ngươi bỏ ta như vậy chẳng khác nào ngay từ đầu để ta chìm trong mộng cảnh luôn, thì có lẽ sẽ tốt hơn.
- ...
- Ta cần thời gian suy nghĩ.
- Được.

Cô có từ bây giờ đến khi ra khỏi đây để nghĩ thấu.
Trong lòng Dung Ly lúc này mang mác buồn, nàng không muốn phải tiễn biệt với Đông Cung.

Vì tính ra, mặc dù khoảng thời gian hai người bên nhau khá ngắn ngủi, nhưng mà cùng nhau vượt qua hoạn nạn như vậy, thật không nỡ tí nào.
Dung Ly cứ mãi nhìn xuống hình bóng phản chiếu của mình dưới mặt hồ, nói là nhìn như vậy, chứ thực ra là nhìn vào nội tâm của chính bản thân mình.

Đột nhiên lúc này có một chiếc lá màu đỏ vàng, xuôi theo dòng nước mà chảy xuống.

Dung Ly vội vã bắt lấy và nhặt lên.
Xem xét kỹ chiếc lá một hồi, nàng chợt nhận ra điều gì đó, liền thốt lên:
- Ta nghĩ ra rồi!
Nàng vội vã hối thúc Đông Cung nhanh nhanh đi tiếp, mặc cho chàng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra với nàng ấy.
Đi được một lúc, xung quanh bờ hồ mọc một loại cây có lá giống với cái mà nàng cầm trên tay.

Nàng nhanh chóng chọn những chiếc lá theo ý mình, rồi hái nó, không quên ngắt những đóa hoa mọc trên cây.
Sau khi hái xong xuôi, Dung Ly quay sang nói với Đông Cung:
- Ngươi đứng ở đây chờ ta một tí nha.

Ta qua bên kia một lát rồi sẽ quay lại liền.
Mọi chuyện xảy ra với Đông Cung nảy giờ nhanh quá, chàng vẫn hoang mang không hiểu là tiểu nha đầu này lại định bày trò gì đây, liền nói:
- Khoan!...!Khoan đã! Cô...
Nhưng không đợi Đông Cung dứt lời, Dung Ly đã chạy ra phía sau đám cây và quay đầu nói vọng lại:
- Ngươi cứ chờ đi rồi sẽ biết! Bí mật nha! Hihi!
Thoáng chốc Dung Ly đã biến mất vào phía sau bóng cây gần đó.

Đông Cung định chạy theo, nhưng nghĩ lại là không cần thiết nên cứ đứng đó xem xem liệu tiểu yêu này lại định làm gì với đám hoa cỏ mới hái lúc nảy.
...
Khoảng một hồi sau, Dung Ly từ trong bụi cây đằng xa chạy lại.


Nàng trông khác hẳn lúc trước: tai hồ ly đã biến mất, thay vào đó là tai của người được mái tóc dài óng ả che phủ.

Y phục cũng thay đổi, lúc trước là y phục trắng, nhưng giờ là y phục của thường dân, màu sắc bình thường giản dị.

Không biết nàng biến đâu ra được cái giỏ xách nho nhỏ, vui vẻ chạy về phía Đông Cung đang đứng.

Nhìn nàng giờ đây hoàn toàn giống như con người không khác một tí nào cả.
Sau khi đã đến gần Đông Cung, Dung Ly giả vờ nói giọng rụt rè đùa giỡn:
- Vị công tử này...!cho tiểu nữ hỏi đường nào để ra khỏi khu rừng vậy? Tiểu nữ đi thăm họ hàng bên kia núi nhưng băng ngang qua đây đã bị lạc, mong công tử giúp đỡ.
Đông Cung thấy thế phì cười, đưa tay lên xoa đầu nàng:
- Cô còn đùa được nữa cơ đấy! Nhưng quả thật không cảm nhận được yêu khí trên người của cô, cô làm sao mà hay vậy?
Dung Ly liền mỉm cười rồi nói:
- À, là nhờ cả vào cây Ẩn Hương đấy.

Cũng như tên gọi, loại cây này tuy hiếm có, nhưng được yêu quái bọn ta biết đến vì nó có công dụng che đi yêu khí, làm người thường không thể nhận ra bọn ta.
- À thì ra là vậy.

Vậy thì cũng tốt cho cô, chúng ta đi thôi.
Dung Ly liền kéo tay áo của Đông Cung lại, với ánh mắt và bộ dạng như cầu xin, nàng nói:
- Ông trời đã cho ta cơ hội tìm được cây Ẩn Hương, cũng là muốn giúp ta.

Ta xin ngươi đó.

Tí nữa đừng bỏ ta mà, được không? Ta năn nỉ luôn đó...
Đông Cung có vẻ ngập ngừng do dự không muốn trả lời.


Thấy vậy Dung Ly liền rưng rưng nước mắt:
- Nếu đến nước này mà ngươi cũng không đồng ý, ta chỉ còn cách quay lại Hàn Sơn chờ chết mà thôi...
Đông Cung nghe thấy thế cũng mềm lòng.

Mặc dù từ trước đến giờ chàng chưa từng mềm lòng với ai cả, nhưng lần này lại khác.

Không hiều sao chỉ nghe vài lời của Dung Ly mà chàng lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương.
- Thôi được rồi, ta sẽ đưa cô đi cùng.

Nhưng cô phải hứa là nghe theo sự sắp xếp của ta, được không?
Dung Ly nghe thấy thế gương mặt rạng rỡ hẳn lên, trong lòng nàng như trút được một gánh nặng, nàng mới vui vẻ đáp:
- Được, được! Cái gì cũng đều nghe theo ngươi cả!
Cả hai người định tiếp tục lên đường, nhưng rồi Đông Cung quay sang xoa đầu Dung Ly một lần nữa và nói:
- Nhưng có lẽ ta thích hai cái tai hồ ly của cô hơn, nhìn dễ thương hơn nhiều.
- Á thật vậy sao? - Dung Ly nghe thấy thế liền cho đôi tai hiện lại nguyên hình, lắc qua lắc lại.
- Thôi được rồi, cô mau trở lại như lúc trước đi.
- Hihi.
Nói rồi Dung Ly liền giấu đôi tai lại như cũ.

Cả hai cùng nhau đi, một lúc sau đã ra đến bìa rừng..