Luôn Ở Phía Sau Em

Chương 3: Ấn tượng đi học




Tại phòng hiệu trưởng.

“RẦM……”bàn tay của hiệu trưởng in xuống bàn, ông nóng giận mà quát lên người cậu học sinh mới chuyển trường:

-“ cậu có coi đây là trường học không....trường này có quy tắc, có kỉ cương, không phải là nơi cho cậu đánh đấm. Là một học sinh mới, ngày đầu đi học đã không ra làm sao, không biết sau này cậu còn như thế nào nữa...." 

Nói một tràng cuối cùng hiệu trưởng cũng mệt, ông hít một ngụm khí lớn rồi nói tiếp:

-" cậu về lớp đi....nhắc lớp trưởng đến gặp tôi..."

Khang cúi người chào thầy hiệu trưởng rồi đi về lớp. Lúc này, trong phòng hiệu trưởng chỉ còn lại 3 cậu học sinh với những vết thương trên người, họ nhăn mặt lại vì đau đớn, ông ôn nhu nói với tên mập:

-" Lần này cháu đã làm gì vậy....cháu có coi ta là hiệu trưởng nữa không? Xém chút nữa cháu bị đánh đến cha mẹ không nhìn ra cháu rồi đấy....* hít mạnh* Nhớ....không có lần sau..."

Đạt cùng đang em chỉ biết cúi mặt, hiệu trưởng ôn nhu nói: 

-"mấy đứa nên....đến phòng y tế kiểm tra một chút đi..."

Ông nói xong, thì 3 cậu kia cũng cúi người chào rồi đi ra. 

Khang trở lại phòng học, mọi người nhìn theo bóng lưng của anh, Khang đến bàn cyar lớp trưởng rồi nói:

-" Hiệu trưởng kêu cậu lên gặp..."

Dứt lời anh không kịp cho lớp trưởng đáp đã đi thẳng về chỗ, nhìn vết máu đỏ thấm một bên vai của Khang, Nhi- lớp trưởng lo lắng nói:

-" cậu bị thương rồi...đến phòng y tế kiểm tra đi..."

Khang tỏ ra vẻ bất cần nói

-" không cần....lo chuyện của cậu đi"

Anh gục xuống bàn mà ngủ, lạ thật lúc nào anh cũng ngủ được...

Mặt trời đã đứng bóng, tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Khang thu sách vở chuẩn bị ra về, đúng lúc này Nhi đến chỗ anh:

-"Khang...cậu bị phạt tưới cây 1 tuần vì đánh nhau..."

Khang chỉ dừng lại vài giây để nhìn cô rồi gật đầu, Nhi quay sang nói với người ngồi cạnh Khang:

-" Băng...do lớp phỏ lao động hiện tại chưa bầu..nên cậu sẽ phụ trách việc lao động của Khang...đây là cô chủ nhiệm giao phó..."

Băng chỉ gật đầu nhẹ. Nhi biết việc này có thể làm cho Băng không thoải mái, nhưng cậu ấy luôn đáp ứng và làm tốt mọi việc mà cô giáo giao. Tính của Băng rất trầm, lạnh lùng y như cái tên của cô ấy, thật ra lúc trước Băng không hề như vậy, vốn dĩ cô ấy là một người yêu tiếng cười, luôn vui tươi nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, không một ai thấy được nụ cười đó nữa. Cả khuôn mặt cô chỉ có một biểu cảm. Lạnh lùng nhưng yếu ớt...luôn bị bạn bè bắt nạt, ghẻ lạnh, Băng còn bị mọi người gọi là sao chổi. Vì ai gần cô, hay giao tiếp làm quen với Băng đều gặp xui xẻo. Nhi là một người bạn thân của Băng..cô có thể biết rõ cảm giác của Băng, cô luôn tìm cách đưa nụ cười của Băng quay lại và luôn bảo vệ Băng, có lẽ Nhi là người duy nhất không có ác cảm với Băng. Không chỉ vậy mọi người không ai nghe thấy giọng nói của cô kể từ khi chuyện đó xảy ra vào năm cô bước chân vào lớp 10.

Hiện tại vẫn là đầu năm học nên trường vẫn chỉ học buổi sáng, chiều được nghỉ. Khang trở về nhà, cởi cái áo trắc có dính máu ra, đáp vô thùng rác, đi tắm rửa để làm sạch vết máu cùng xui xẻo của ngày hôm nay.