Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 21




Ăn sáng xong, Tống Dật Hàng đưa Hứa Lương Cầm đi đến chỗ thầy dạy lái xe, lần này thầy dạy lái xe rất nhiệt tình, phải đến n lần cho Hứa Lương Cầm tập đi tập lại, một chút khó chịu đều không có, Hứa Lương Cầm không thể không nghĩ đến việc Tống Dật Hàng đã bồi dưỡng thầy dạy lái xe bao nhiêu nữa.

Tống Dật Hàng còn nhìn Hứa Lương Cầm tập với nhiều loại xe khác nhau, đến tận lúc Hứa Lương Cầm tập xong thì đưa cô đi ăn cơm, sau đó hai người về nhà của anh, ở trong thư phòng một người thì làm việc qua laptop, một người thì nằm xem ti vi, hai người đều yên lặng không quấy rầy nhau.

“Lương Cầm, pha anh chén trà được không?”

Hứa Lương Cầm ngẩng đầu lên: “Được, trà anh để ở đâu?”

Tống Dật Hàng nói vị trí để trà, Hứa Lương Cầm lập tức đi rót một chén.

“Lương Cầm, ngày mai mình lại đi bơi nhé?” Tống Dật Hàng đề nghị.

“Ngày mai á? Ngày mai Hội Hạnh Phúc tuyển thêm thành viên, có một số việc cần em hỗ trợ rồi, ngày kia đi bơi nhé, nhé?”

Tống Dật Hàng ngẩng đầu: “Ngày kia anh có việc khác rồi.”

Hứa Lương Cầm nghĩ là cô nên từ chối luôn và ngay, nhưng mà nghĩ nghĩ thì nuốt vào bụng: “Vậy được rồi, nhưng mà áo tắm em không mang đến, ngày mai em về thì mang đến vậy.”

“không cần, mua bộ mới là được, ngày mai anh bảo lão Vương đi mua cho em bộ khác.”

“Ơ đừng mua, lúc này Đại Long đang ở nhà trọ thì phải, em gọi cho cậu ấy mang đến cho em là được.” Có tiền cũng đừng tiêu hoang như thế được không.

Tống Dật Hàng ngồi ngay ngắn: “Làm sao em biết cậu ấy có ở đó hay không?”

“Vừa rồi em đi pha trà cho anh thì tiện gọi cho cậu ấy luôn, hỏi người đàn ông bị thương hôm đó sao rồi, có nguy hiểm lắm không thôi.” Hứa Lương Cầm rất là lo lắng đấy.

Tống Dật Hàng cười một tiếng, thái độ cũng không có gì: “Việc đó em đừng quan tâm làm gì, nếu anh ta mà nói rất nguy hiểm thì chẳng qua là muốn thêm tiền bồi thường mà thôi, bản thân anh thấy anh đánh đã khá nhẹ rồi.”

Đúng là đồ có tiền giàu nứt đố đổ vách mà, chính cô cũng hết ý kiến luôn, Hứa Lương Cầm cũng chẳng muốn tiếp tục chuyện này: “Vậy em gọi cho Đại Long bảo cậu ấy mang áo tắm đến.”

“không cần đâu, anh mua cái khác cho em là được rồi, em lại đây nào.”

“Lại có việc gì à?” Hứa Lương Cầm nghĩ Tống Dật Hàng muốn cô giúp việc gì đó.

Tống Dật Hàng dựa lưng vào ghế nói: “Thầy Tống mệt mỏi, đến giờ lên lớp cho đỡ căng thẳng rồi.”

Đồ lưu manh! Hứa Lương Cầm âm thầm trợn mắt, sau đó ôm thái độ học hỏi đến.

Những ngày tiếp theo, ngoài việc tập lái xe ra thì Hứa Lương Cầm ra ngoài đi dạo, thời gian này đều ru rú vào trong phòng cùng Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng vẫn vùi đầu vào công việc, Hứa Lương Cầm thì làm trâu làm ngựa bên cạnh, khi Tống Dật Hàng đói bụng hay muốn “giải lao” thì Hứa Lương Cầm hầu hạ.

Nhưng mà Hứa Lương Cầm cũng không làm không công, phàm là những thứ cô mặc hay cô dùng hay nếu mà cô muốn một cái điện thoại thì Tống Dật Hàng sẽ cho người mang đến tới cửa cho cô ấy chứ, thật đúng là một chút cũng không có bạc đãi cô, cuộc sống như vậy thật tuyệt.

một tháng sau, bằng lái xe đến tay Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm yêu thích không buông tay, tỉ mỉ nhìn rõ lâu, nghĩ là phải mua một cái gì đó thật đắt để khao cái bằng lái này mới được, đây chính là kho vàng của cô rồi, hihi.

Tống Dật Hàng nhìn bộ dáng vui vẻ của cô nhóc nên cũng vui lây, trực tiếp đem chìa khóa xe Porche Cayenne cho cô luôn: “Nhìn đến tận một tiếng đồng hồ rồi, em còn chưa thấy đủ sao? Xe này cho em.”

Hứa Lương Cầm dè dặt thu bằng lái xe lại, ở trong cảm nhận của cô thì khi chìa khóa Tống Dật Hàng đã ném như vậy thì có nghĩa đồ ấy cũng chẳng có giá trị nữa rồi, lại nói cô cả ngày ở trong nhà thì lấy đâu ra thời gian để lái xe ra ngoài?

Nghĩ như vậy Hứa Lương Cầm có chút sợ hãi, tính ra thì cô đã ở chung với Tống Dật Hàng một tháng rồi đấy, trừ ăn uống ra thì thời gian nhiều nhất cũng chỉ là lên giường với anh ta, tiểu thuyết không viết, việc làm không tìm, một xu không có, tất cả chi tiêu đều là Tống Dật Hàng chi ra, cuộc sống như vậy cũng chán lắm, đã biết như thế hơn cuộc sống trạch nữ trước kia nhưng mà cứ tiếp tục như thế thì có khi cô té khỏi xã hội này mất, cái này không được đâu! Sờ sờ mắt rồi lại sờ bụng, Hứa Lương Cầm nhất quyết phải rời nơi của Tống Dật Hàng đi.

“Tất cả chi phí của chiếc xe này anh sẽ trả, em chỉ việc đi thôi, đến vậy mà sao mặt em lại xị ra thế kia? Mới vừa rồi rất vui mà.” Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm không nói lời nào, nghĩ rằng cô lo lắng chi phí tiền dầu xăng sửa xe các thứ.

Hứa Lương Cầm đem chìa khóa đưa lại cho Tống Dật Hàng: “thật sự em không cần chiếc xe này, với cả ngày mai em muốn về chỗ trọ.”

“Sao lại trở về? Em cần gì sao, sao không mua luôn cho xong đi.”

“không phải như vậy, em ở cùng anh thời gian lâu như thế, chỗ trọ bên kia còn chưa đóng tiền thuê, nếu không trả tiền thì em sẽ chẳng có chỗ đâu.”

Tống Dật Hàng nghe xong dứt khoát nói: “Vậy càng tốt.”

“Tính đi tính lại thì tiền cọc chủ nhà cũng không đưa lại, huống chi em cùng Hiểu Vũ và Đại Long thuê chung, em muốn giúp bớt tiền thuê trọ giúp họ.”

“Cái này cũng được, tiền thuê trọ không phải lo, tổn thất của họ anh bồi thường, bất kể thời gian họ thuê bao lâu thì anh sẽ trả trước rồi họ đưa lại tiền cho em nhé.”

Hứa Lương Cầm cảm thấy không biết bây giờ mùi vị ra sao nữa: “Sao lại có chuyện này chứ? Em là một người rất bình thường, hai tay hai chân, tứ chi phát triển như thế thì nên tự lực cánh sinh, em nên trở về nơi đó thì tốt hơn.”

Tống Dật Hàng cau mày nhìn về phía Hứa Lương Cầm: “Chỗ này của anh không tốt hơn sao, sao em lại phải trở về đó?”

“Ấy, em không có ý đó, ý em là tuy rằng chúng ta ở cùng với nhau nhưng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, tuy em không có việc tử tế nhưng vì tương lai em vẫn muốn cố gắng để nó tốt đẹp hơn.”

Tống Dật Hàng thở dài: “Lương Cầm, anh hiểu ý em rồi, em muốn dựa vào năng lực bản thân để kiếm tiền phải không? Nhưng mà em cũng nên hiểu cho nỗi khổ của anh nữa, sở dĩ anh không muốn em về đó là vì anh không muốn em sẽ đi theo Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long.”

“Vì sao chứ?” Hứa Lương Cầm không nghĩ với việc Tống Dật Hàng đưa Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long vào.

“Em không phát hiện là hai người bọn họ luôn lợi dụng em để đi giải quyết vấn đề cá nhân của họ sao? Em là người đơn thuần, tâm địa cũng rất lương thiện căn bản không biết từ chối người khác. Bình thường anh không có thói quen nhận xét người khác nhưng những người mà anh nói ra thì phẩm chất họ đều không tốt lắm. Tô Hiểu Vũ giao lưu với rất nhiều đàn ông, Ngô Thừa Long lại càng không đáng tin, hắn nói muốn làm con gái, ừ thì em tin cũng được, nhưng mà nếu cậu ta không thành con gái thì sao? không thể loại trừ trường hợp cậu ta có ý đồ không tốt với em thì sao đây? Loại việc này đối với đàn ông thì khó khống chế đấy.”

Hứa Lương Cầm rất muốn nhịn, nhưng mà cô không nhịn được rồi: “Tống Dật Hàng, có phải anh đang xem em giống con ngốc đúng không? Sở dĩ em không từ chối họ là vì em hiểu được sự đau khổ mà họ từng trải qua, họ rất khó xử! Em còn biết nhiều điểm nữa, anh không hiểu Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long thì đừng nhận xét linh tinh. Căn bản anh đang coi thường họ thì nói thẳng ra anh cũng đang coi thường em! Em không bài trừ họ, chẳng lẽ em bài trừ anh sao? Thời gian dài như thế, em chỉ thất vọng để nói với anh hai chữ: “Đồ tồi”!

“Lương Cầm, em nên bình tĩnh một chút, anh không thích phụ nữ giống như bị bệnh tâm thần.” Tống Dật Hàng trở nên nghiêm túc.

“Em rất bình tĩnh, lại chẳng thích cãi nhau ầm ĩ, bây giờ em về nhà!”

Hứa Lương Cầm thở phì phò ra khỏi thư phòng, vơ một đống đồ bỏ vào túi rồi ra đi như một trận gió.

Tống Dật Hàng thấy hành động của Hứa Lương Cầm cũng không để ý, tiếp tục xử lý công việc, anh không hứng thú với việc ứng phó với người không bình thường!

“Lương Cầm, em giúp anh lấy.....”

Lại thêm một tiếng nữa, Tống Dật Hàng có chút đói liền gọi Hứa Lương Cầm, chỉ là nói một nửa anh liền dừng lại, chính anh không khỏi bật cười: Nếu những thói quen cứ lặp lại trong thời gian dài thì sẽ mãi không phai mờ mà. Vì thế đành gọi thức ăn và làm việc tiếp.

Tô Hiểu Vũ đang nói chuyện phiếm cùng Ngô Thừa Long thì thấy Hứa Lương Cầm mang khuôn mặt hằm hằm bước vào, hai người nhìn nhau, Ngô Thừa Long liền hỏi: “Lương Cầm, cậu có chuyện gì thế.”

“Tớ không sao.”

“Có phải họ Tống kia bắt nạt cậu không, các cậu cãi nhau sao? Tớ đã bảo Tống Dật Hàng thuộc loại người kiêu căng mà, cậu nhịn anh ta một chút thì không sao nữa, làm gì mà tức giận để rồi làm tổn thương tình cảm của anh ta chứ?” Ngô Thừa Long khuyên nhủ.

“Tớ cùng anh ta làm gì có tình cảm mà tổn với chả thương? Cảm giác ở chung với nhau thấy khó chịu thì tách ra, bình thường mà.” Hứa Lương Cầm ngồi xuống, cầm quả táo cắn một miếng thật to.

Tô Hiểu Vũ nói thêm: “Cậu ở nhà anh ta một thời gian dài như thế mà nói không có tình cảm sao? Đột nhiên cậu trở về nhà như vậy thì nhất định là có chuyện, không phải là tên họ Tống kia trêu chọc đàn bà bên ngoài hả? Cậu đừng sợ, có tớ cùng Đại Long ở đây rồi, cậu không phải sợ. Cậu nói nơi ở của con hồ ly tinh kia ở đâu, bọn tớ đến xử lý nó!”

“Đúng thế, Lương Cầm, tớ có thể cho tên họ Tống kia một trận, anh ta có to thế nào tớ cũng không sợ, tớ tìm thêm vài người nữa đánh lén anh ta là được.” Ngô Thừa Long khẳng định.

Trong lòng Hứa Lương Cầm đang tức giận thấy hai người nhiệt huyết thì cảm động: “Tớ không có chuyện gì thật mà, các cậu không cần liều mạng đâu. Giữa tớ và Tống Dật Hàng không phải tan vỡ vì chuyện ai phản bội ai đâu, còn chuyện bọn mình ở chung với nhau, chỉ coi nhau là bạn bè, trước đó đã nói thế rồi.”

Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long ngẩn người, nửa ngày mới hoàn hồn, Tô Hiểu Vũ thở dài một tiếng: “Haizzz, sao cậu lại sống chung với tớ cùng Đại Long chứ? Bọn tớ là những người đã hết thuốc chữa rồi, cậu là một đứa bé ngoan, đừng học theo chúng tớ nhé!”

“Đừng nói tớ ngu ngốc được không? Tớ đã trải qua một thời gian rất vui vẻ, như các cậu nói thì tớ đâu có chịu thiệt thòi gì, là chiếm tiện nghi của người ta đó!”

Tô Hiều Vũ và Ngô Thừa Long thấy được cảm xúc ổn định của Hứa Lương Cầm thì mới thả lỏng, ba người cùng cười nói rồi nói chuyện về khoảng thời gian vừa rồi.

“Hiểu Vũ, tớ có bằng lái xe rồi, cậu nhanh nhanh giúp tớ tìm người muốn thuê bằng lái đi.” Đây mới là mục đích chính này.

Tô Hiểu Vũ thở dài: “Lương Cầm, thời gian trước bên bộ giao thông đã xử lý rất nghiêm những vụ thuê bằng lái rồi, đưa ra rất nhiều quy định cùng hạn chế, trong khoảng thời gian này e là không được rồi.”

Xui xẻo thế! Hứa Lương Cầm liếc mắt nhìn Tô Hiểu Vũ rồi ủ rũ tựa đầu vào sô pha.

Như thế cũng tốt, bởi vì ở chung với Tống Dật Hàng nên cô bị chậm việc viết tiểu thuyết, hiện tại bằng lái xe không mang tiền về cho mình, đúng là muốn giết cô mà, chỉ có thể lấy tiền trong sổ tiết kiệm ra thôi! Huhu!

“Lương Cầm, cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ bảo bạn tớ tìm việc làm cho cậu.” Tô Hiểu Vũ an ủi Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm không ôm hy vọng lắc đầu, với thời buổi hiện nay cùng vốn kinh nghiệm ít ỏi của cô thì việc gì được chứ, ai muốn thuê cô đây?

Ngô Thừa Long đột nhiên vỗ đầu: “Đúng rồi, thật đúng là có chuyện tốt rồi, tí nữa thì tớ quên mất! Tuần rồi Khương Doanh qua đây nói đã tìm được việc cho cậu, tớ nói với cô ấy, cậu đang ngọt ngào với bạn trai, cô ấy bảo chờ cậu rảnh thì gọi cho cô ấy một chút, cô ấy không quấy rầy cậu nữa, cậu nhanh nhanh gọi điện cho Khương Doanh đi!”

Hứa Lương Cầm vui vẻ: “không hổ là bạn tốt của tớ, thật sự tìm việc cho mình.” nói xong cũng cầm điện thoại cho Khương Doanh.

Trong điện thoại thì Khương Doanh vừa có việc gấp, nói qua một chút rồi hai người cùng cúp.

Ngày hôm sau, Khương Doanh thừa dịp nghỉ trưa thì qua đây.

“Hứa Lương Cầm, mau thành thật cho chị đây biết, khi nào thì cậu có bạn trai hả? Lại còn ở cùng nhau nữa, chúng ta không phải bạn thân của nhau sao, hả?” Câu hỏi mà Khương Doanh muốn tra vấn Hứa Lương Cầm khi nhìn thấy nhau.

Hứa Lương Cầm cười: “Đừng nghe Đại Long nói bậy, tớ chưa có bạn trai, chẳng qua khi đi tập xe thì gặp soái ca, khó khăn lắm mới gặp được của trời cho nên thuận mắt ở với nhau mấy ngày thôi, tớ cũng tính tạm biệt nơi đó, an phận nữ nhi. nói chung là chúng tớ cũng không liên lạc với nhau nữa.” cô không muốn đề cập với Khương Doanh về chuyện cô với Tống Dật Hàng, rất dài dòng mà chẳng có ý nghĩa gì

“Cậu, cái đồ ngớ ngẩn này, có cơ hội như thế mà không nắm chặt vào, cũng vì bị kích thích chuyện Uông Tân Dương có bạn gái. Thôi quên đi, việc qua thì để nó qua, bây giờ vẫn nên để mục tiêu kiếm tiền hơn.”

“Tớ cũng nghĩ như thế đấy, cậu tìm việc gì giúp tớ thế?”

Lúc này Khương Doanh mới nói: “Công việc này tạm ổn, nhưng mà cậu cũng nên suy nghĩ kỹ một chút nhé, công việc này không thích hợp cho con gái làm cho lắm.”

“Rốt cuộc là việc gì thế?” Hứa Lương Cầm gấp gáp.

“Chính là lau ga tàu. thật ra công việc này không thích hợp ở chỗ là thời gian, rạng sáng tầm 3 giờ là phải đi làm rồi, chờ vào trạm rồi mỗi người phân chia từng toa lau dọn là được thôi, nhưng mà tớ đã hỏi qua, lau dọn toa tàu cũng mất 3 tiếng đấy. Ngay từ đầu tớ đã nghĩ cậu phải viết tiểu thuyết đến tận khuya, giờ ngủ rất thiếu thốn, nhưng sau tớ lại nghĩ thời gian muộn như vậy cũng có cái lợi.”

“Tiền lương mà bao nhiêu.”

“một tháng 3,500 đồng, không có ngày nghỉ.”

“Tớ nhận!” Buổi tối khi viết xong tiểu thuyết, sau đó đón xe ra nhà ga, một tháng mất hơn 100 đồng tiền xe là cùng, lau dọn xong thì 6 giờ sáng cô có thể ngồi xe bus về nhà, ban ngày cố gắng ngủ bù, dù hơi bất tiện nhưng tiền lương cao thế cơ mà, tính đi tính lại thì công việc này có lợi hơn!

Khương Doanh vẫn không yên tâm: “thật sự cậu muốn nhận sao?”

“Nhận, sao lại không nhận chứ? Cậu liên hệ với người ta nhanh nhanh, đừng để người khác lấy mất!”

“không đâu, công việc này đòi hỏi phải có sự kiên trì mà, phỏng chừng chỉ những con cú đêm hay đồ trạch nữ nhà cậu thích thôi. Buổi chiều tớ sẽ liên lạc với họ, tranh thủ ngày chủ nhật cuối cùng này cho cậu nghỉ ngơi.” Công việc này cùng lắm chỉ làm có 3 giờ, nhưng thật ra nếu nghỉ cả ngày cũng chẳng có việc gì làm cả.

Tâm trạng Hứa Lương Cầm khá tốt, cũng hào phóng nói: “Cậu giúp tớ tìm được việc làm tốt như vậy, tớ phải mời cậu mới được, nói nơi ăn uống đi chị bao.”

Khương Doanh cười không ngừng: “Coi như xong đi, cậu vừa mất một tên đẹp trai, lại còn chưa bắt đầu làm việc, sao tớ để cậu mời được? Vẫn là tớ mời cậu đi, tối thứ sáu chị đây sẽ mang em gái nhỏ đi trải nghiệm cuộc sống, đảm bảo cậu sẽ mở mang tầm mắt. Chờ khi cậu có tiền lương thì mời tớ cũng không muộn.”

“Chỗ nào thế?”

“Bí mật!”

Hứa Lương Cầm cũng không hỏi tiếp, chỉ hài lòng nằm xuống giường cùng Khương Doanh trêu đùa rồi tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này.

Tối thứ sáu, Khương Doanh lái xe đến đón Hứa Lương Cầm, vẫn không nói là chỗ nào.

Hứa Lương Cầm nói chuyện với Khương Doanh về ti tỉ chuyện thì nhìn ra ngoài cửa sổ xem đang đi đâu, sau đó giật mình: Cái phương hướng này, không phải là đi “Tinh Quang” chứ!