Lương Điền Mỹ Thương

Chương 40: Làm bánh bao




Rửa ấm sắc thuốc sạch sẽ, thêm vào chén lớn nước, ném túi dược liệu quấn sợi dây đỏ vào, mặc dù khăn nhỏ, bên trong chứa dược liệu không nhiều lắm nhưng bọc rất chắc chắn, hơi đè một cái, dược liệu đã chìm ở trong nước, sau đó đặt ở trên lò đá, nổi lửa, nấu thuốc.

Không giống với lò lửa bình thường, lò đá là lò nhỏ lộ thiên ở trong góc phòng, bình thường nấu thuốc nấu súp, hoặc dùng để nấu đồ hấp, chưng, đều phải dùng lò đá. Lò đá xây dựng rất đơn giản, chỉ cần có một chỗ không bị vướng víu ở trong phòng bếp, ở chân tường đất đào một cái hố, hai bên bỏ vào hai khối đá dài mảnh dài hơn nửa thước, dùng để để nồi, bởi vì nồi lớn nhỏ không đều, cho nên khối đá hai bên có thể di chuyển.

Phía trên lò đá treo thịt khô, đốt lửa lò đá nhiều, là có thể hun thịt khô đến vừa thơm lại ngon miệng, khi lửa đốt trên lò đá cháy rừng rực, thịt khô bên trên sẽ nhỏ mỡ, cho nên bình thường nồi trên lò đều có nắp, không sợ mỡ thịt khô nhỏ giọt vào trong nồi.

Gia đình nông dân, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, khi bình thường trong nhà không có công cụ, Lý Noãn cũng chỉ có thể khống chế độ lửa, căn cứ khoảng thời gian sắc thuốc.

Ước chừng hai mươi phút trôi qua, Lý Noãn mở nắp ra, dùng đôi đũa sạch sẽ gắp gói thuốc lên, ném một bọc dược liệu khác chưa bị ngâm nước vào, đè bọc thuốc ở mặt trên nấu hai mươi phút, sau đó đậy nắp lên, chờ đợi khoảng chưa tới hai mươi phút, Lý Noãn mới đổ một nửa nước thuốc đã nấu tốt ra, sau đó gắp bọc thuốc ra ngoài rồi lại để ấm thuốc lên lò đá nấu tiếp.

Ước chừng qua một khắc (15 phút), bỏ bọc thuốc vào trong ấm, tiếp tục nấu một khắc đồng hồ nữa, mới bưng ấm thuốc đến bên cạnh hòn đá, ném bọc thuốc đầu tiên đã ngâm nước lạnh vào, dùng chiếc đũa đè nó ở dưới cùng, rồi đổ nửa bát nước thuốc đổ ra lúc nãy vào lại, đậy nắp lên, cứ như vậy đặt ở bên cạnh.

Hiệu quả truyền nhiệt của ấm sắc thuốc rất tốt, cộng thêm hai lần nấu chín, nửa bát nước cũng chỉ còn lại có nửa chén nhỏ, coi như chỉ đặt ở bên trên đá cạnh lò đá, bên trong vẫn sôi nhè nhẹ.

Cũng không lâu lắm, Lý Văn mang gạo nếp đám người Lý An mua về vào phòng bếp.

"Nhị muội, muội lấy gạo nếp, là làm gì vậy?"

Lý Noãn khẽ mỉm cười, đứng dậy nhìn chất lượng gạo nếp một chút, gật đầu nói: "Gạo nếp này là gạo mới năm nay, muội chỉ cần nửa bát là đủ rồi, còn dư lại, ngày mai muội làm món xôi cho mọi người. Đại ca, huynh đi giám sát đôn đốc đám người tam đệ viết chữ, hôm nay muội dạy có chút khó, sợ bọn nó viết không tốt."

"Ừ, vậy huynh đi ra ngoài trước." Lý Văn cười nói, để xuống một túi gạo nếp, đi ngay phòng trước.

Lý Noãn múc ra nửa bát gạo nếp đặt ở bên cạnh, sau đó lấy ra một tô canh lớn, đổ gạo nếp còn dư vào đó rồi múc một gáo nước đổ vào, để ngâm ở bên cạnh.

Phải làm nhân xôi dạng viên thuốc, nhất định phải ngâm gạo nếp hơn mười hai tiếng trước tiên, sau đó dùng lửa lớn nấu chín, làm như vậy gạo nếp mới có tính dính, có thể vê thành viên thuốc đẹp, các loại nhân ở bên trong không bị chảy ra.

Làm xong những thứ này, Lý Noãn mới bưng ấm sắc thuốc đang đặt ở bên bếp lửa, đặt ở trong nước lạnh nhanh chóng làm lạnh, cho đến khi nhiệt độ hạ xuống, lại rửa sạch đôi tay, lấy bọc thuốc ra vắt nước ở bên trong ra, bỏ ba bọc thuốc đã vắt khô nước kia ở trong chén nước lạnh sao cho nước chỉ ngập một nửa, chờ nước thuốc trong ấm thuốc nguội, liền đổ nửa chén nước thuốc đã chuẩn bị sẵn trước đó vào bát gạo nếp, đậy nắp lên để ngâm ở một bên.

Một chén lớn nước nấu chỉ còn lại không tới nửa bát, vừa lúc phủ bát gạo nếp, như vậy có thể bảo đảm gạo nếp ngấm vào vị thuốc.

Nếu như đổi lại ở kiếp trước, trực tiếp làm khô nước thuốc thành viên, bỏ vào viên nang là được, nhưng ở chỗ này khoa học kỹ thuật không phát triển, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm thuốc viên.

Cũng không lâu lắm, Tô thị và Tương thị đã tới phòng bếp, bởi vì thợ làm vẫn còn, sẽ không để Lý Noãn đi ra ngoài, ba người cùng nhau thu xếp thức ăn.

Tô thị cắt cả túi rau, lại chặt khá nhiều thịt, đều đặt ở trong chậu, sau đó thả ra dầu muối tương gừng tỏi các loại gia vị, cuối cùng bỏ chút rau thơm, cùng với bó lớn hành lá cắt nhỏ, quấy đều, nhân bánh bao đã làm xong.

Lúc Tô thị bận việc, Tương thị cũng không nghỉ ngơi, bà nhào nửa chậu bột mì, bỏ bột lên men ngày hôm qua để lại vào, cho tới khi cả nửa chậu bột mì cũng được nhào đến mềm dẻo, mới bỏ một cục bột tròn vào trong chén bỏ bột lên men lúc trước rồi cất vào trong ngăn kéo, chờ trải qua một đêm lên men, là có thể làm thành bột lên men rồi.

Cả quá trình, Lý Noãn cũng không giúp được gì, mặc dù nàng rất muốn học giống Triệu Vi trong “Kungfu túc cầu”*, dùng sức mạnh Thái cực tới nhào bột, hoặc giống như các đầu bếp mới của phương Đông, tự nhiên lưu loát trộn nhân bánh, thế nhưng cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, Tô thị và Tương thị không để cho nàng đụng nhân bánh hay nhào bột mì, cũng không phải sợ nàng làm hỏng, mà là lo lắng nàng mệt đứa bé trong bụng.

(*Đây là một phim, nhưng theo mình sớt trên mạng thì không có nhân vật nào theo như trong raw cả. Nhưng mình vẫn để y nguyên theo raw)

Lúc Tô thị lo làm nhân bánh, nhìn nàng đứng ở bên cạnh, bộ dạng giương mắt nhìn như thể sẽ làm cho nàng tới gần được trong gang tất, mặc dù chuyện đơn giản nhất, Lý Noãn cũng vui vẻ, có thể cùng người nhà nấu cơm, đối với nàng mà nói là một việc rất ấm áp.

"Mẹ, Tương bà bà, con cũng muốn làm bánh bao." Đợi đến khi làm bánh bao, Lý Noãn cũng không nhịn được nữa rồi, năn nỉ hai người.

Nhìn bộ dạng khát vọng của nàng, Tô thị không nhịn được cười nói: "Lại không ngăn cản được con nữa rồi, đi rửa tay rồi cùng làm."

"Rốt cuộc có thể làm bánh bao rồi." Lý Noãn vui mừng giống như đứa bé, rửa tay, ngồi chung với Tô thị và Tương bà bà, vây quanh cái bàn trong phòng bếp làm bánh bao, sau đó bỏ bánh bao vào trong lồng lớn hấp.

Chỉ là, bánh bao Tô thị và Tương bà bà làm đều tuân theo lối cũ, Lý Noãn lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của nàng, vê bánh bao thành các hình dạng, Tô thị và Tương thị cũng cười nàng như đứa bé chơi đùa, Lý Noãn cũng không phản bác gì, cũng theo hai người cười đùa, thích thú.

Chờ lồng lớn bánh bao được che kỹ, lúc nồi hấp được bưng ra tới nơi, đám thợ thủ công cũng đã về nhà của mình, Tô thị và Tương thị ở lại phòng bếp nấu canh, hâm nóng thức ăn buổi trưa còn dư lại, Lý Noãn nhắc nhở hai người không cần lo ấm thuốc, gói thuốc và gạo nếp, rồi lập tức ôm hai tô bánh báo, cười hì hì đi tới Tiền viện.

"Ăn cơm thôi!" Lý Noãn kêu một câu, tiến vào phòng trước, đặt hai tô bánh bao ở trên cái bàn có chân thấp trên kháng, trong lòng rất tự hào.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tự nàng làm bánh bao, thời điểm kiếp trước, mặc dù nàng thích làm gì đó trong phòng bếp, nhưng với bánh bao này, nàng vẫn chưa thử qua.

Chẳng được bao lâu, Lý Văn đã mang theo ba người Lý An trực tiếp từ cửa nhỏ trong phòng tới phòng trước, sau đó lại đi vào trong một phòng khác, ôm Lý Đức ra ngoài.

"Nhị tỷ, hôm nay đại ca nói rồi, đợi đầu mùa xuân sang năm, sẽ để cho chúng đệ dùng bút mực viết chữ." Lý Nhạc vui sướng bò đến trên kháng, lôi kéo Lý Noãn nói.