Lưu Hương

Chương 53: 53: Tôi Muốn Những Con Vịt Này!





Bầu không khí trong phòng bếp vô cùng nghiêm túc và yên tĩnh.
Những việc phát sinh bên ngoài phòng bếp đã sớm có người quay phát tại nhà bếp, bộ phận cơm Tàu trong bếp ồ lên một lượt, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì việc bếp trưởng của bọn họ bị người khác làm cho mất mặt như vậy cũng khiến cho người nghe sởn cả tóc gáy, lời này nếu như truyền ra ngoài rồi, toàn bộ đoàn đội bọn họ cũng coi như mất hết mặt mũi, ngay cả bản thân bảng hiệu của nhà hàng cũng khiến cho người khác bàn tán nghi ngờ.
Bây giờ dù có muốn nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Bởi vì lúc này Paolo cùng với người thanh niên đoạt vị trí bếp trưởng của bọn họ cũng đã đến nơi, nhìn thì là chuẩn bị nấu ăn.
"Hiện tại chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Đầu nồi không nhịn được hỏi nhị nồi, các đầu bếp cơm tàu hỏi Hồ Kiến Minh vừa quay về trước một bước.
"Không phải làm sao cả, cậu ta muốn làm đồ ăn là chuyện của cậu ta, dù sao cậu ta cũng không phải không biết chúng ta là đệ tử của ai, không thể không tuân theo quy củ, yến hội hôm nay hỏng rồi thì hỏng thôi, ai cũng không được giúp cậu ta! Đừng quên rằng phía sau chúng ta còn có người hậu thuẫn!" Hồ Kiến Minh lấy đại cục làm trọng, tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn phải nhỏ giọng lại, vô cùng khổ sở!
Sau khi nói xong những lời này cuối cùng hắn cũng coi như có thể thở ra một hơi, lập tức khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn Dịch Bạch Đường.
Dịch Bạch Đường hai mắt nhìn thẳng đi qua nhóm người trước mặt, sau đó nhìn qua phòng bếp rồi lại hỏi Paolo: "Anh đã nghĩ ra món gì liên quan đến vịt chưa?"
Cuối cùng cũng đã có thể vứt đồng đội heo ra một góc, Paolo thả lỏng người, hiện tại đang câu được câu không nói chuyện với Dịch Bạch Đường: "Tôi có thể nghĩ cái gì được, cái này không phải là cậu nói à?" Nhưng người kéo người ta lên thuyền vốn dĩ là mình, lúc này không thể không xuất lực được, cho nên hắn suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Không phải là trong các món ăn Hoài Dương có một món rất nổi tiếng liên quan đến vịt à? Vịt hồ lô bát bảo là món ăn đặc sắc của Hoài Dương, còn nước sốt có thể dùng nước sốt của Pháp, cậu cảm thấy thế nào?"
Mí mắt Dịch Bạch Đường cũng chẳng buồn nhấc lên liếc đối phương lấy một cái: "Tôi cảm thấy là, chờ đến khi chúng ta làm xong 10 bàn, mỗi bàn ba món thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối sầm rồi."
Lần này Paolo cảm thấy đúng là răng cũng đau: "Ôi, cái tên mỹ thực gia này thật là muốn giày vò người khác, đồ ăn trong thực đơn cũng không cần nhiều chuyện như vậy..."
Bây giờ còn muốn lên lại thực đơn đồ ăn à!
Hồ Kiến Minh ở bên cạnh cười lạnh.
Hừ hừ hừ, muộn rồi!
Đây là thực đơn do sư phụ tôi chuẩn bị cẩn thận, mỗi một khâu làm sao có thể nói sửa là có thể tùy tiện sửa được?
Nếu chỉ là đồ ăn buổi sáng bình thường thì cũng còn tạm được, nhưng nếu là đồ ăn thật sự trong yến hội, nói gì đến vịt hay gà, cái gì tổ yến cái gì bát bảo, cái nào mà chẳng mất ít nhất 1-2 ngày chuẩn bị? Hiện tại cũng chỉ còn 20-30 phút, để xem các người có thể làm được cái gì ngon!
Hắn vừa mới nghĩ xong đã nghe thấy lời nói của Paolo: "Thật ra cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, những người kia có thể giúp chúng ta chuẩn bị đúng không?"

Ngu ngốc, chúng ta còn lâu mới giúp các người.

Trong lòng Hồ Kiến Minh thầm mắng, trên mặt vẫn trưng lên nụ cười mỉm, định là không hiện chủ ý lên mặt mà sẽ giả vờ giả vịt cho qua, nhưng sau đó hắn đã nghe thấy Dịch Bạch Đường lạnh nhạt nói: "Bọn họ sẽ không giúp.

Trên mặt họ đều đang viết chữ muốn các người đi chết hết đi."
Hồ Kiến Minh cùng với những người khác: "..."
Cái gì, vì sao cậu ta có thể nói thẳng như thế?
"Ôi, mặt của người Trung Quốc các người tôi thật sự không phân biệt được." Paolo nhìn kĩ Hồ Kiến Minh, tiếc nuối nói như thế.

Sau đó, anh ta lại tiếp tục, "Thôi, không cần quan tâm đến mấy cái đó nữa, đầu tiên chuẩn bị vịt cho kỹ đã.

Vịt đâu?"
"Bên kia." Dịch Bạch Đường dùng cằm ra hiệu về một phía trong phòng bếp.
Mọi người thuận theo hướng Dịch Bạch Đường chỉ nhìn sang thì thấy 10 con vịt đã được chuẩn bị tẩm ướp treo trên giá, thời gian tẩm ướp ít nhất cũng đã 1 ngày, bảo đảm hương vị đã thấm vào tận xương.
Vừa liếc mắt nhìn qua một cái, lập tức có hai giọng nói cùng vang lên trong phòng bếp!
"Cái này tuyệt!" Paolo vui vẻ nói.
"Các người không thể dùng cái này, đây là nguyên liệu để lát nữa chúng tôi nấu món vịt hấp rượu! Các người dùng rồi thì chúng tôi phải làm sao!" Hồ Kiến Minh rống lên thất thanh.
"Của bọn họ à?" Paolo sững sờ, "Việc này..."

Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn Hồ Kiến Minh một cái.
Trên mặt hắn có sự nghi hoặc rõ ràng: "Các người đều muốn làm xấu mặt chúng tôi, vậy chúng tôi quan tâm đến việc sau đó của các người làm gì? Việc sau đó của các người liên quan gì đến tôi? Được rồi, mấy con vị này tôi sẽ trưng dụng."
Hồ Kiến Minh và những người khác lại một lần nữa câm nín: "..."
Nói đến mức cây ngay không sợ chết đứng như vậy, thật sự là...!Thật sự là không thể phản bác được.
Sau đó, Hồ Kiến Minh cuối cùng cũng hiểu được.
Dịch Bạch Đường có làm xong hay không là một việc của bản thân hắn, còn việc quan trọng nhất bây giờ là, cho dù Dịch Bạch Đường không nói gì, bọn họ cũng không thể không giao ra...!
Dịch Bạch Đường không quan tâm đến đám ngốc kia nữa, trực tiếp hướng về phía những con vịt đã được tẩm ướp gia vị.
Mọi người trơ mắt nhìn Dịch Bạch Đường cầm một cái thìa, lấy một ít chất lỏng đang dùng để ngâm vịt nếm thử: "Rượu Thiệu Hưng, muối, đường, mật ong, trần bì..." Hắn chỉ nếm thử một lần nhưng lại có thể nói ra hơn nửa gia vị được dùng để ngâm ướp vịt, lúc này Dịch Bạch Đường mới ngoắc tay với Paolo.
Ngay vào lúc nhìn thấy vịt được ngâm trong gia vị kia hắn đã có một linh cảm mơ hồ; sau khi nói chuyện xong với Hồ Kiến Minh thì linh cảm kia lại ngày càng rõ ràng, mãi đến lúc biến thành dục vọng sáng tác!
Tốt xấu gì tôi và cậu ta cũng là bạn bè, sẽ không sao cả.

Paolo âm thầm động viên tinh thần của mình, sau đó mới tiến đến trước mặt Dịch Bạch Đường, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Dịch Bạch Đường đút cho một thìa chất lỏng.
"Anh cảm thấy vị này thì dùng nước sốt gì cho ngon?"
Paolo nếm nếm, còn chưa nếm ra được cái gì.

Vì vậy anh ta nhận một thìa lớn từ Dịch Bạch Đường, sau đó chậm rãi nếm một lúc thật lâu rồi mới vỗ tay: "Có rồi!"
"Dùng canh bạch tùng lộ đi!"

"Như vậy đi." Dịch Bạch Đường hờ hững nói, cũng không nói thêm lời dư thừa nào nữa, "Mang vịt, bếp, đĩa, gia vị của anh đến nấu ăn trực tiếp tại hiện trường.

Món này chúng ta cứ làm như thế..."
Trong phòng yến hội, mọi người cũng đã trò chuyện vui vẻ giống như lúc trước.
Mấy người ngồi quanh Mạt Kỳ tiên sinh muốn thúc đẩy một thương vụ làm ăn lớn với lão tổng đều rất có mắt nhìn, từng người bắt đầu ăn uống và tán gẫu trời Nam biển Bắc.
Dù sao thì thực sắc tính dã*, trên bàn cơm mà không nói điều gì đến mỹ thực hay những việc có liên quan thì đúng là đã có lỗi với khẩu vị của mình rồi!
(*chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.)
Tiệc rượu lớn như vậy nhưng bên trong lại chỉ có một bàn là náo nhiệt nhất, điều này tất nhiên sẽ dẫn đến những bàn khác tẻ nhạt hơn hẳn.
Ông Dịch chính là một thành viên trong số những bàn vắng ngắt này.
Ông ta nhấc một ly rượu lên, ngồi ở một góc, trong lòng không khỏi có cảm giác phiền muộn.
Ông ta không tin Dịch Bạch Đường có thể làm ra được đồ ăn kinh hãi thế tục gì, đây là đứa con lớn nhất của ông ta, nói ra thật sự là khiến cho người ta phải phiền lòng, dù sao cũng đã 20 tuổi rồi, cả ngày lại không biết đang làm chuyện vớ vẩn gì, sau đó lại còn khẳng định muốn vứt hết cả mặt mũi đi như thế, cũng may là người khác không biết quan hệ của hai người.
Mà cho dù là người khác không biết, nhưng mà ông ta lại biết, mặt mũi này chẳng phải cũng đã bị ném sạch sành sanh rồi à?
Ông Dịch bực mình uống cạn ly rượu đỏ trong tay.
Kết quả là, rượu đỏ vẫn còn ở trong miệng, phía trước lại bắt đầu xuất hiện động tĩnh lớn, ông ta nhìn sang qua khóe mắt của mình, chỉ thấy một tốp các đầu bếp mặc đồng phục nhà bếp đang không ngừng đưa thức ăn ra, nguyên liệu và bếp núc cũng mang hết ra, con lớn nhất của ông ta đi ở giữa, trên vai vác hai con vịt đang lay động không ra hình thù gì theo bước chân tiêu sái của chủ nhân của nó!
Rượu đỏ mắc kẹt trong yết hầu của ông Dịch, suýt chút nữa thì bản thân ông ta đã bị mình làm cho ngạt thở phát ngất.
Dịch Bạch Đường đi một đường đến trước mặt Mạt Kỳ.
Mạt Kỳ hứng thú bừng bừng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy nhân viên trong phòng bếp cùng với Paolo nhanh chóng mang bếp núc và các thứ liên quan đến rồi sau đó các nhân viên khác đều lùi ra một bên, chỉ còn lại hai vị bếp trưởng đứng trước bàn tiệc.
Dọc đường đi từ phòng bếp đến nơi này, Dịch Bạch Đường đã nói toàn bộ cách làm vịt cho Paolo.
Paolo cũng đã mường tượng ra được, trên gương mặt lúc này tràn đầy nhiệt tình và kiêu ngạo.
Sau đó anh ta nói với các bị khách: "Sau đây, chúng tôi mời các vị thưởng thức món ăn tên là Vịt nấu sước sốt bạch tùng lộ, mong quý vị chờ trong chốc lát."

Nói rồi, anh ta nhìn về phía Dịch Bạch Đường, đến khi nhận được một cái gật đầu từ đối phương mới hướng về phía những người khác làm một thủ thế, van bếp được mở ra, ngọn lửa màu xanh lam trong phút chốc xuất hiện.
Dịch Bạch Đường điều chỉnh vị trí của hai con vịt được mang ra, cầm một con dao từ trên bàn lên.
Mọi người đã sớm nhận ra vịt này cũng không phải bình thường, cần phải là bếp trưởng có kĩ năng mới có thể mang ra được.
Cho nên mấy người sau khi nhìn thấy động tác mang vịt ra của Dịch Bạch Đường đã cười thầm trong lòng là vị đầu bếp này đúng là không quan tâm gì đến hình tượng.
Vậy mà lại không nghĩ đến đối phương chỉnh trên chỉnh dưới rồi lấy thêm một con dao, trong chớp mắt đã hiện lên hình ảnh giống như một nghệ sĩ đang chơi vĩ cầm, gương mặt hơi nghiêng, đầu cúi xuống, vừa rồi những ai cười thầm càng nhiều thì hiện giờ lại càng cảm thấy hoảng hốt, cảm giác giống như đang nhìn một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ đang kéo đàn bên trong cung điện nghệ thuật.
Mọi người: "..."
Không ổn rồi, hình như đôi mắt mình hôm nay không được tốt lắm, mình có nên đi rửa mặt không...
Lúc này ánh dao cũng lóe lên.
Thịt vịt óng ánh bay lên, xuyên qua lửa lớn, giống như mang theo đốm lửa rơi chính xác vào mâm trắng mà Paolo đã sớm chuẩn bị xong.
Ánh dao lại càng thêm sâu.
Mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng mảng thịt vịt óng ánh liên tiếp bay ra, từng mảnh từng mảnh xếp thành hàng lối, giống như mọc cánh ngoan ngoãn bay đến mâm màu trắng.
Paolo nhìn kĩ thuật dao vừa chính xác vừa tinh xảo này không nhịn được huýt một tiếng sáo thật lớn.
Tiếp theo, sau khi nhận được thịt rồi anh ta cũng không chậm trễ, dùng kẹp kẹp thịt vịt được thái mỏng ở mâm lên xếp chồng lên nhau rồi dùng canh loãng màu trắng rưới lên, tiếp theo đặt tùng lộ lên, cuối cùng là đặt hoa trang trí lên để tô điểm thêm cho món ăn, cuối cùng mang đến cho Mạt Kỳ.
Dịch Bạch Đường đứng bên cạnh bàn hoạt động cánh tay liên tục, mũi dao sáng trắng giống như một cây gậy chỉ huy của nhà nghệ thuật, trước mắt mọi người dệt thành muôn vàn ánh sao, đến khi ánh sáng mơ hồ đọng lại trong mắt mọi người thì Dịch Bạch Đường cũng đã dừng động tác của mình lại, đến khi mọi người nhìn qua chỉ thấy vốn dĩ hai phút trước vẫn còn một con vịt hoàn chỉnh ở trên que xiên, vậy mà giờ chỉ còn lại một bộ xương đang cố gắng bám trụ lại một lúc, cuối cùng cũng rơi lên trên nĩa.
Thịt vịt bên bếp lửa đã sớm chất thành một đỉnh núi nho nhỏ.
Đôi tay nhanh thoăn thoắt hoạt động liên tục của Paolo cũng xử lý dần chỗ thịt vịt này rồi đặt lên trước mặt mỗi một khách quý cùng với chủ nhà ở đây.
Thương Hoài Nghiên chính là một trong số đó.
Khi món ăn được đặt trước mặt mình, y bất động thanh sắc dùng nĩa xiên rồi nếm thử một miếng.
Đồ ăn vừa được đưa vào trong miệng, Thương Hoài Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, loáng một cái, y nhìn thấy một con vịt tay trái cầm đao, tay phải cầm khiên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất hiện ở trước mặt mình!.