Lưu Hương

Chương 72: 72: Khà Khà Khà Khà Khà Khà Khà





Một ngày mới lại tới.
Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ đã được mở ra một khoảng rèm rộng, chiếu lên đầu Dịch Bạch Đường đang đặt trên gối, người đang trong giấc ngủ say tỉnh lại, ung dung thong thả chuyển động cơ thể, đầu tiên là vén chăn xuống giường, sau đó lại kéo chăn lần thứ hai, đặt người đang gối đầu lên vai hắn ngủ xuống.
"..."
Người đang ngủ không biết đã tỉnh chưa, phát ra hai âm tiết mơ hồ, cuối cùng cũng không mở mắt ra.
Dịch Bạch Đường không để ý lắm, hắn đi xuống nhà bếp ở tầng dưới dạo một vòng, chuẩn bị xong những thứ cần thiết; tiếp theo lại trở lại phòng ngủ, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chờ đến khi mọi việc hoàn thành rồi mới mở cửa lớn của biệt thự, lấy thư báo tạp chí trong hộp thư.
Trong hộp thư ngày hôm nay còn có rất nhiều thứ.
Lúc đi dạo một vòng hai tay Dịch Bạch Đường vẫn còn trống không, chờ đến lúc trở lại một lần nữa, trong tay đã có 4 tờ báo cùng 2 cuốn tạp chí.
Trong số báo kia có một nửa là về tài chính và một nửa là về mỹ thực.
Hai cuốn tạp chí cũng lần lượt là "Tài chính thế giới" và "Danh gia mỹ thực".
Phần thứ nhất là của Thương Hoài Nghiên, Dịch Bạch Đường đã yên lặng quan sát một quãng thời gian, phát hiện đây thật ra là một cuốn tạp chí đứng đầu giới tài chính, đại khái là mỗi tháng Thương Hoài Nghiên đều sẽ dành ra một buổi chiều để nghiên cứu phần tạp chí này; cái sau thì đơn giản hơn nhiều, chính là một cuốn tạp chí giới thiệu về các quán cơm và món ăn ngon của các nước trên thế giới, cũng không phải là những món ăn cao cấp như ở nhà hàng Michelin nhưng thực đơn và các nhà địa điểm được đề cập đến so với Michelin phong phú hơn nhiều, Dịch Bạch Đường cũng rất thích phần tạp chí này.
Sau đó hắn nhìn thấy:
"Đến từ nước ngoài: "Kim đầu lưỡi" Mạt Kỳ đã giới thiệu cho mọi người một nhà hàng tên là Có Cây."
Dịch Bạch Đường: "..."
Dịch Bạch Đường bình tĩnh mở bài viết kia ra, trong lúc nhìn thoáng qua có thể đọc được nhiều từ ngữ khen ngợi quen thuộc, nhìn thấy bức ảnh bên trong nhà hàng Có Cây với rất nhiều hình minh họa món ăn ngon kiểu Trung Quốc xuất hiện trên trang bìa tạp chí.
Những thứ này đều rất bình thường, điều không quá bình thường ở trong này là còn có một bức ảnh của bữa tiệc ở hội nghị giao lưu xuất hiện.
Dịch Bạch Đường nhìn chằm chằm vào nhân vật xuất hiện không được đúng lắm trong một bức ảnh.
Mặc dù chỉ là sườn mặt nghiêng, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui:

Tại sao nhìn qua lại có vẻ nữ tính như thế.
Lên hình quả nhiên là không đủ khí chất.
Không thể cho cây non nhìn thấy.
Mình phải giữ vững hình tượng oai hùng của mình trong lòng đối phương.
Hắn không hề do dự gấp cuốn tạp chí kia lại, nhét tạp chí vào giữa đám báo cũ, sau đó lên lầu tìm Thương Hoài Nghiên.
Người ở trên giường vẫn đang vùi mặt vào gối, ngủ đến an ổn.
Vốn dĩ nên kéo rèm cửa sổ lên rồi mở cửa sổ ra nhưng Dịch Bạch Đường lại thả nhẹ bước chân, đi đến trước giường.
Người nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt lại: "...!Hử?"
Dịch Bạch Đường: "Điểm tâm ở trong bếp."
Người trên giường: "...!Ừm."
Dịch Bạch Đường: "Tôi đến nhà hàng trước."
Người trên giường: "...!Ừm."
Dịch Bạch Đường: "Anh còn muốn ngủ tiếp hay dậy?"
Người trên giường: "...!Cái gì?"
Dịch Bạch Đường quyết định không quấy rầy mộng đẹp của Thương Hoài Nghiên nữa.
Hắn cúi người xuống, bình tĩnh hôn lên tóc Thương Hoài Nghiên sau đó quay người rời khỏi biệt thự.
Một tiếng "ầm" vang lên, cửa phòng ngủ đóng lại.
Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cửa biệt thự cũng đóng lại.

Thương Hoài Nghiên vốn dĩ vẫn nằm trên giường, mắt nhắm chặt nhanh chóng xé bỏ lớp ngụy trang, vén chăn lên nhảy xuống khỏi giường.
Trong chớp mắt, khi hai chân vừa chạm lên mặt sàn, y đã cảm thấy cả người mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp lên thảm trải sàn.
Đúng là đòi mạng...
Gương mặt của người đàn ông cũng tái đi.
Ngày hôm qua thật sự là chơi quá mức điên cuồng, không biết nhiều hơn mấy lần...
Y lắc lắc đầu theo đủ mọi góc độ, giống như làm như vậy là có thể vứt toàn bộ những ý nghĩ đang mê hoặc đầu óc mình ra ngoài.
Khi Thương Hoài Nghiên đang khom lưng mặc một chiếc sơ mi đơn giản, che kín dấu vết trên cơ thể thì điện thoại ở đầu giường thông báo có cuộc gọi đến, khi cuộc gọi được chấp nhận, giọng nói truyền đến từ đầu bên kia mang theo ý cười: "Thương tổng phải không? Chương trình đã được cắt nối và biên tập tốt rồi, 1:30 chiều nay sẽ được phát sóng, không có vấn đề gì chứ?"
Thương Hoài Nghiên nói: "Không có vấn đề gì, lúc nào tôi sẽ qua chỗ các vị nhìn xem."
Người ở đầu bên kia cười nói: "Hoan nghênh hoan nghênh.

Tất cả đều đã gửi cho Thương tổng xem qua rồi, Thương tổng còn chưa yên tâm về chúng tôi à."
Rèm cửa đang buông xuống được kéo ra một góc nhỏ.
Thương Hoài Nghiên đứng phía sau rèm cửa sổ, nhìn bóng dáng Dịch Bạch Đường biến mất cuối con đường nhỏ của biệt thự mới lên tiếng lần thứ hai, nụ cười mỉm thoáng qua khóe môi: "Là một lễ vật tinh xảo do chính mình lựa chọn, cá nhân tôi cho là, quà tặng phải được đích thân đóng gói thắt nơ cẩn thận dâng lên thì mới được tính là hoàn mỹ."
Sáng nay ra khỏi cửa từ sớm, Dịch Bạch Đường cũng không vội đi thẳng đến nhà hàng có cây.
Đầu tiên, hắn đi dạo một vòng ở các siêu thị cỡ lớn trong nội thành, ở mỗi quầy hàng đều dừng lại nhìn một lúc lâu, cảm thấy bản thân rục rịch muốn làm một cái gì đó mới mẻ, thế nhưng cuối cùng cũng không biết nên làm gì, thật sự là quá đau đầu.
Cuối cùng, sau 2h đi dạo, ngoại trừ một số nguyên liệu bổ sung cho nhà hàng Có Cây ra thì cũng không mua thêm gì cả, hai tay không đi đến nhà hàng.
Nhà hàng vừa mở cửa, khi Dịch Bạch Đường đến, tất cả công nhân viên đầu dừng công việc lại, cùng hướng về phía Dịch Bạch Đường hành lễ.

Tiếp theo là quản lý nhà hàng đứng ra nói với Dịch Bạch Đường: "Đầu bếp Dịch, bên Thái Đức lâu từ sáng sớm nay đã đưa đến rất nhiều lẵng hoa, người cũng chỉ vừa mới đi."
Được người nhắc nhở, Dịch Bạch Đường mới phát hiện hai bên lối vào đều được bày những lẵng hoa rất đẹp, trên đó còn có dải chữ hồng viết lời may mắn của Thái Đức lâu.
Hắn "Ừ" một tiếng: "Tôi biết rồi, mang đi đi."
Tiếp theo, mắt hắn nhìn thẳng, đi vào nhà bếp, bước chân vừa bước vào nhà bếp đã thấy mọi người trong phòng bếp cùng đồng loạt dừng việc đang làm lại, cả tập thể cùng hành lễ với hắn.
Dịch Bạch Đường đi đi lại lại hai bước trong phòng bếp, phát hiện ra hình như hôm nay nhà bếp chật chội gấp hai so với ngày thường.
Hắn cảm thấy hơi buồn bực, nhưng cũng không quá để ý, rất nhanh đã đến vị trí quen thuộc của mình, chỉ tiện tay cầm lấy một quả mướp đắng thôi cũng cảm thấy mọi ánh mắt trong phòng bếp đều tập trung trên người mình.
Dịch Bạch Đường: "Sao thế?"
Những người còn lại trong phòng bếp lập tức cảm thấy khẩn trương!
Bếp phó đại diện cho tất cả mọi người lên tiếng: "Không, không sao cả, ngài tiếp tục đi, chúng tôi chỉ nhìn thôi."
Dịch Bạch Đường tiếp tục.
Ánh mắt của mọi người tiếp tục giằng co trên người hắn.
Thớt, món tráng miệng, mấy người vây quanh bếp phó kề tai nói nhỏ:
"Đầu bếp Chu, anh nói xem, bếp trưởng của nhà hàng chúng ta có trình độ gì nhỉ? Tôi vốn cho rằng đầu bếp Dịch lợi hại nhất chính là giá trị nhan sắc, nhưng bây giờ nhìn lại..."
"Người nước ngoài lúc trước thì cũng thôi đi, có lẽ là do chưa từng được ăn món ăn Trung Quốc, thế nhưng ngay cả lão nhân, niềm tự hào của Thái Đức lâu cũng đã thua!"
"Tôi nói thật chứ, quan trọng nhất chính là đồ ăn đầu bếp Dịch làm ra ngon thật."
"Các người thử nói xem đầu bếp Dịch có nhận đồ đệ không? Tôi thấy khi đầu bếp Dịch nấu ăn cũng không có ai giúp cả."
Một câu nói bất thình lình như thế được nói ra, tầng ham muốn vẫn đang bị giữ lại trong đầu chưa dám nói ra đã bị chọc thủng, những người còn lại cũng không thảo luận nữa, cùng nhau nhìn về phó đầu bếp đang có địa vị lớn nhất sau Dịch Bạch Đường.
Phó đầu bếp họ Chu, tên gọi là Chu Đông Phong.
Nghe được câu hỏi của mọi người, hắn thầm mắng một tiếng trong lòng: Các người hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Cho dù tôi có biết thì cũng sẽ không nói cho các người biết.
Dịch Bạch Đường bỗng nhiên lên tiếng: "Được rồi."

Mọi người cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ.
Tốc độ nhanh thật! Món ăn ngon thứ nhất đã xong? Là gì nhỉ?
Dịch Bạch Đường sung sướng nói: "Món điểm tâm ngọt đặc biệt nhất của ngày hôm nay là mướp đắng tuyết lê chưng đường phèn."
Trong lúc mọi người vẫn còn xì xào bàn tán, hắn đã lột xong vỏ mướp đắng, làm rỗng ruột tuyết lê, dùng dao tạo nên những viên tròn nho nhỏ bằng mướp đắng cho vào bên trong, cuối cùng thả thêm một viên đường phèn nhỏ, lại cho vào nửa chén nước, như vậy là có thể cho vào nồi chưng được rồi.
Biểu hiện của mọi người: 囧囧
Tại sao lại có thể quên mất, bếp trưởng của mình cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là cậu ta có thói quen thỉnh thoảng sẽ chế biến một vài món ăn không giống bình thường...
Không khí vi diệu chảy xuôi trong phòng bếp.
Cũng ngay trong buổi sáng hôm đó, đầu bếp trực ban và đầu bếp không trực ban đều chen nhau trong phòng bếp, cùng nhau phân tích manh mối, một đường tranh cướp nhau đưa thức ăn vào nồi, không đến 3 đồng hồ đã làm xong, cho ra khỏi nồi, đưa đến bàn ăn cho khách hàng, sau đó mong đợi phần biểu hiện tốt đẹp của mình có thể tiến vào trong mắt Dịch Bạch Đường, sau đó mình sẽ trở thành đồ đệ đầu tiên của Dịch Bạch Đường, chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng cảm thấy...
Khà khà, khà khà khà khà khà...
Vì nhân lực thừa thãi, cho nên mỗi bàn thực khách hôm nay đều được hưởng thụ phong cách phục vụ cấp bậc VIP cao nhất, sau khi kinh ngạc qua đi, hảo cảm đối với nhà hàng Có Cây lập tức tăng vọt, quả thật là chưa thấy nhà hàng nào mà nhiều thực khách như vậy nhưng vẫn có thể mang món ăn ra nhanh đến thế.
Trong một khoảng thời gian ngắn, thực khách liên tục ra vào phòng ăn, mãi đến khi thời điểm bận rộn nhất của buổi trưa qua đi, phần lớn thực khách đã ăn no rồi rời đi, trong phòng ăn chỉ còn lại 2-3 con mèo nhỏ, nhân viên thu ngân kiểm tra lại doanh thu của ngày hôm nay phát hiện ra rằng, chỉ trong một buổi trưa, thu nhập đã gần như đạt bằng doanh thu của một ngày bình thường.
Sau khi cô gái âm thầm tính toán xong xuôi rồi, vừa lơ đãng ngẩng đầu đã nhìn thấy nội dung được phát trên ti vi, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng: "A!"
Trong giây phút tiếng kêu thảng thốt kia vang lên khắp phòng ăn, đầu bếp trong phòng bếp cũng vừa cởi bỏ tạp dề đã nghe được âm thanh truyền từ bên ngoài vào.
Cách thời điểm nhà hàng Có Cây bị kẻ khác tiến đến gây sự còn chưa đầy 1 tháng.
Phó đầu bếp Chu Đông Phong dẫn đầu, sau khi nghe thấy tiếng thét kinh hãi, trong đầu đã tự động nghĩ ra một đống chuyện phong phú, cùng cầm lấy dao phay chặt một phát lên gỗ, giận tím mặt, khí thế dọa người: "Có tôi ở đây, xem ai dám đến đây gây sự!"
Tiếp theo tiếng thốt lên đầy kinh ngạc kia là giọng nói truyền đến từ bên ngoài:
"Nhà hàng chúng ta được lên truyền hình rồi!"
Biểu cảm chung của mọi người:
Ồ?.