Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 232: Mang thai (2)




Lâm Y khẽ khàng đi đến bên giường nhìn Từ Nhất Hạo, cô dần nhớ ra, năm ngoái cô gặp ông lần đầu tiên trong buổi tiệc của hiệp hội thương mại, lúc đó ông dù tuổi trung niên nhưng thoạt nhìn vẫn phong độ và tuấn tú lắm, nhưng so với lúc đó, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh lúc này dường như đã già đi mười tuổi, tóc ông bắt đầu có những sợi bạc, trên mặt đã có nếp nhăn, xem ra tiều tụy nhiều lắm.

Lòng Lâm Y chợt có chút khó chịu, cô bất giác nhìn người đàn ông trên giường, nhẹ giọng gọi: 'Ba...'

Đang chìm trong giấc ngủ Từ Nhất Hạo chợt bừng tỉnh, ông rõ ràng nghe được bên tai có một giọng nói nho nhỏ, yếu ớt gọi "ba", hé mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy Lâm Y đang đứng bên giường, gương mặt thanh thuần, điềm tĩnh, đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn ông.

Lâm Y thấy Từ Nhất Hạo mở mắt thì ngẩn người nhìn ông, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười, lần nữa nhẹ giọng gọi, 'Ba...'

'Y Y...' Từ Nhất Hạo rốt cuộc đã nghe rõ ràng, nước mắt chớp mắt tràn mi, ông nâng cánh tay đang ghim kim về phía Lâm Y, Lâm Y chậm rãi ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay đang duỗi về phía cô, đáy mắt lộ ra ý cười ôn hòa.

'Ba, đợi khi ba khỏe lại rồi, chúng ta lại cùng đi thăm mẹ...' Lâm Y nhỏ giọng nói, ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa, Từ Nhất Hạo ngẩn người nhìn Lâm Y, thật lâu mới cười nhẹ gật đầu.

'Ba, Y Y sắp làm mẹ rồi...' Lãnh Nghị đứng bên cạnh mỉm cười, giọng nói tràn đầy vui sướng. Từ Nhất Hạo vụt ngẩng nhìn Lãnh Nghị, niềm vui dâng trào trong đáy mắt.

***

Trong biệt thự nhà họ Lãnh, Lưu Dũng đang báo cáo với Lãnh Nghị kết quả điều tra, 'Số điện thoại trong máy của thiếu phu nhân là số điện thoại công cộng... Còn Hạ tiểu thư hai này nay đều luôn ở trong nhà, chưa từng bước ra khỏi cửa...'

Mắt Lãnh Nghị lóe sáng, hắn thầm thở phào một hơi, đúng như hắn đoán, Tịch Họa chắc là không có thời gian và điều kiện để thực hiện kế hoạch này, huống gì, cô vốn không biết chuyện của mẹ Lâm Y, càng không biết thi thể của mẹ cô đang được giữ trong kho lạnh kia --- bởi vì chuyện này hắn luôn giữ bí mật... Vậy thì, chuyện này là do ai sắp đặt đây?

Lưu Dũng thấy Lãnh Nghị chau mày, do dự một chút rồi anh ta nhẹ giọng nói, 'Liệu có phải là người của Vương Khiết làm không? Họ nhắm vào Từ Nhất Hạo và Lâm Y là vì trả thù?... Nghe nói thế lực của nhà cha đẻ của bà ấy khá lớn.'

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị nhìn mông lung ra ngoài, từ chuyện lần trước Từ Giai cố ý dẫn Lâm Y xuất hiện trước cửa nhà Tịch Họa mà nói, việc người nhà của Vương Khiết sắp đặt chuyện này cũng không phải không có khả năng... Nhưng không hiểu sao Lãnh Nghị luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, đó là gì chứ? Nhát thời hắn không có chút manh mối nào...

Trầm mặc thật lâu rồi Lãnh Nghị mới cắn môi, tràm giọng dặn dò: 'Chuyện này chúng ta chỉ có thể tiếp tục điều tra... điều quan trọng trước mắt là lập tức tìm một trợ thủ đắc lực, đáng tin cậy, theo sát ngầm bảo vệ cho Y Y...'

'Dạ, thiếu gia!' Lưu Dũng nhận lệnh rồi rời đi.

Tin tức Lâm Y mang thai rất nhanh đã truyền đến nhà họ Lãnh ở Paris, ngày nhận được điện thoại báo tin của Lãnh Nghị cả nhà họ Lãnh náo nhiệt như có lễ hội, bầu không khí vui vẻ lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự.

Tiếng cười sảng khoái của Tương Mân vang khắp phòng khách, bà chắp tay trước ngực âm thầm cảm tạ trời cao rốt cuộc đã cho bà có chắt, rốt cuộc để cho bà trong những ngày còn sống còn có cơ hội bế chắt...

Lý Uyển thì lặng lẽ ngồi đó, từ khi biết được Lâm Dung trước đây một mình nuôi lớn Lâm Y suốt hơn hai mươi năm thì bà luôn sống trong cảm giác bất an và áy náy, bà thật sự không biết năm đó Vương Khiết cướp đi người đàn ông đó lại làm phá hủy cuộc đời của một người phụ nữ! Mà năm đó bà lại là đồng lõa với Vương Khiết, là đồng lõa đạo diễn nên bi kịch cuộc đời của Lâm Dung. Nghĩ đến đây lòng bà chợt thắt lại, đau đớn...

'Uyển, con đang nghĩ gì vậy? Sao dáng vẻ như mất hồn mất vía thế kia? Con có cháu rồi, chẳng lẽ không vui sao?' Bên tai chợt vang lên giọng nói khó hiểu của Tương Mân.

Lý Uyển nghe vậy hới hoàn hồn lại, bà vội nhìn mẹ chồng mỉm cười, 'Mẹ, con nào có không vui chứ... con vui đến nỗi ngây người ra đây, thật không dám tin đây là sự thật!'

Tương Mân lúc này mới cười, uyển chuyển nói, 'Uyển, có một số việc không nên quá cố chấp, làm vậy chỉ làm khổ bản thân mà thôi; Lâm Y là con dâu nhà họ Lãnh chúng ta, đây đã là chuyện không thể thay đổi rồi, con phải học cách đối đãi khoan dung với lớp trẻ, bằng không, người khó xử là chính con thôi!'

'Mẹ, con biết rồi!' Lý Uyển cúi đầu, nhẹ giọng nói, 'Sau này con sẽ đối xử tốt với Y Y như một người mẹ vậy!'

'Ừ', Tương Mân cười gật đầu rồi mắt bà sáng lên, lại cười, 'Uyển, mẹ đang nghĩ xem chúng ta có nên đón Y Y qua bên này không, để chúng ta chăm sóc cho con bé thì yên tâm hơn... Nghị đứa bé này, ta sợ ... khụ khụ... không biết cách chăm sóc cho hai mẹ con Y Y! Con thấy sao?'

Lý Uyển bật cười: 'Mẹ, chỉ sợ Nghị nhi và Y Y đều không chịu, nhất là Nghị nhi, không gặp Y Y mấy ngày là trong lòng đã muốn điên rồi ... không tin mẹ cứ thử xem!' Bà nhớ năm đó khi bà mang thai Lãnh Nghị, Tương Mân cũng cứng rắn tách bà và Lãnh Tuấn ra, bắt họ chia phòng ngủ, năm đó họ không thể không nghe theo ...

'Mặc kệ thế nào, hỏi thử trước đã!' Tương Mân không cam lòng, bà cầm điện thoại lên bắt đầu gọi cho Lãnh Nghị.

Lúc này Lãnh Nghị đang ngồi bên cạnh Lâm Y hào hứng xem sách thai giáo thì điện thoại reo lên, hắn cầm điện thoại lên nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, lúc ấn nghe mới liếc qua màn hình, nhìn thấy hai chữ "bà nội" đang nhấp nháy, sóng mắt hắn thoáng xao động, khóe môi nhẹ câu lên, hắn biết, để bà nội và mẹ biết tin Y Y mang thai, sau này chỉ sợ điện thoại của hắn sẽ càng nhiều.

'Bà nội ...' Lãnh Nghị vừa chào thì đã nghe giọng sốt ruột của Tương Mân, 'Nghị nhi, ta muốn bàn với con một việc...'

'Dạ, bà nội nói đi ...' Giọng Lãnh Nghị rất vui vẻ.

'Là thế này, khụ khụ...' Tương Mân nghiêm giọng nói, 'Y Y mang thai, con thì bận rộn quá cho nên, để Y Y được chăm sóc tốt hơn, con cũng có thể tập trung vào công việc hơn, ta với mẹ con nghĩ là ... đón Y Y qua chúng ta bên này... khụ khụ, đợi con bé sinh xong lại về Trung Quốc với con, con thấy thế nào?'

'Bà nội!' Lãnh Nghị nuốt nuốt nước bọt, ''Y Y ở đây cũng được chăm sóc rất tốt ... ừm, không cần làm phiền mẹ và bà nội đâu!'

'Haizz, Nghị nhi, nghe lời! Con không biết chăm sóc đâu! Ân, sinh một đứa bé mà, nhanh lắm, chỉ mấy tháng thôi! Đến lúc đó đưa cả hai mẹ con trở về, tốt biết mấy!' Tương Mân cố gắng thuyết phục.

'Bà nội, tuổi bà đã cao, con không thể để bà nội quá vất vả có phải không... Thôi đi, cứ để con tự chăm sóc Y Y...' Lãnh Nghị kiên nhẫn giải thích.

'Nghị nhi!' Tương Mân chau mày, thành trì này xem ra không dễ công phá, vẫn là tìm một chỗ yếu hơn, 'Ta không nói với con nữa, ta nói với Y Y, con đưa điện thoại cho con bé!'

'Bà nội', Lãnh Nghị quay lại nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Y vẫn đang nghiêm túc xem sách thì cười nói với Tương Mân, 'Y Y ngủ rồi!'

Đôi mắt đen láy của Lâm Y sáng lên, cô quay sang Lãnh Nghị, giọng thật rõ ràng: 'Nghị ... em còn chưa ngủ mà!', tiếng cô rõ ràng truyền đến đầu bên kia, Tương Mân cũng nghe được rõ ràng, bà xụ mặt, ủ rũ nói, 'Nghị nhi!'

Lãnh Nghị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành nói với Tương Mân, 'Bà nội, con ... không thể xa Y Y, Y Y cũng không thể xa rời con ... Con hứa với bà nội, đợi Y Y sinh xong con sẽ dẫn cô ấy về, được không?'

'Mẹ...' Thấy Tương Mân còn đang định nói gì, Lý Uyển ngồi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười, 'Mẹ đừng chia rẽ uyên ương nữa mà ...'

Tương Mân chau mày nhìn con dâu: 'Ta lúc nào thì làm chuyện chia rẽ uyên ương chứ?'

'Ừm, lúc đó...' Lý Uyển cười nói, '... lúc con sinh Nghị nhi, mẹ không phải cứng rắn bắt con với Tuấn tách phòng sao? Hơn nữa một lần tách là đằng đẵng mười tháng! Haizz, mẹ, suy nghĩ ngày của mẹ đã xưa rồi ... thực ra ngủ cùng nhau cũng có ảnh hưởng gì đâu...'

Sóng mắt Tương Mân thoáng xao động, bà lý lẽ hùng hồn ngắt lời Lý Uyển, 'Nếu như không phải ta làm vậy, Nghị nhi có được ưu tú như vậy không?' Lý Uyển kinh ngạc nhìn Tương Mân, bà đưa hai tay lên trời tỏ vẻ chịu thua.

'Vậy, Nghị nhi...', Tương Mân tiếp tục nói qua điện thoại, nghiêm túc dặn dò, 'Từ hôm nay trở đi con với Y Y phải phân phòng ngủ ... ừm, bà nội có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào, nếu như để bà nội thấy hai đứa ngủ chung, khụ khụ, vậy bà lập tức dẫn Y Y về Paris!'

'Khụ khu... hoan nghênh bà nội đến kiểm tra!' Lãnh Nghị mỉm cười nói, 'Tạm biệt bà nội...'

Vừa định ngắt điện thoại thì Tương Mân lại nhớ ra chuyện gì, vội nói, 'Nghị nhi, hôn lễ của con với Y Y khi nào thì tổ chức ở châu Âu đây? Có muốn tranh thủ tổ chức không?'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn thoáng suy nghĩ rồi nói: 'Chuyện này để con bàn với Y Y rồi nói sau ... đợi trạng thái tinh thần của cô ấy hồi phục lại thì thích hợp hơn...'

'Vậy cũng được, con với Y Y bàn bạc rồi lại báo cho bà nội biết...' Tương Mân rốt cuộc cũng chịu ngắt điện thoại.

Buông điện thoại xuống, Lãnh Nghị quay lại nhìn Lâm Y nãy giờ vẫn ngồi nghiêm túc xem sách, khóe môi ý cười càng sâu, hắn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm cô vào lòng.

'Em đang xem sách mà!' Lâm Y thoáng giãy dụa, cô ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú tràn đầy ý cười của Lãnh Nghị, bên tai vẳng lại giọng nói đầy ái muội của hắn, 'Em cứ xem sách của em, anh thì xem em, xem con chúng ta!'

Lâm Y còn chưa kịp phản ứng lại thì môi Lãnh Nghị đã nghiến ngấu đôi môi anh đào của cô, bàn tay to thuận thế vuốt nhẹ vùng bụng còn bằng phẳng của cô rồi chậm rãi trượt xuống...

Tiếng thở dốc dần vang lên rõ hơn, quyển sách trong tay cô gái rơi trên đất, người đàn ông nhẹ nhàng áp cô gái dưới thân, hắn không dám dùng sức, chỉ đành dùng hai tay chống hai bên sườn của cô gái chịu đựng sức nặng của mình...

Bởi vì mang thai, bởi vì niềm hạnh phúc được làm mẹ mà sự sợ hãi và u buồn trong nội tâm Lâm Y dần dần tan đi, cô hồi phục rất nhanh, dường như cũng không phát hiện có nhân vật khả nghi nào theo dõi cô nữa, tất cả dường như đang phát triển theo hướng thuận lợi...