Lưu Ngân

Chương 1-2




Năm Thiên Thánh thứ hai, ngày 17 tháng 7, trời trong.

Hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu viết nhật ký, nên viết cái gì nhỉ?

Đều tại lão ngoan đồng kia, hại cuộc sống của mình trở nên bi thảm như vậy —— thế gian này nhất định không có sư phụ nào độc ác hơn ông ta, dĩ nhiên lại lôi đồ đệ —— cũng chính là mình —— ra làm trò chơi!

Sao ông trời lại để mình rơi vào tay một lão già quái đản như vậy chứ?

Từ sáng đến tối treo mình lên, thôi thì cứ tạm coi là tôi luyện gân cốt; trói đầy bao cát vào chân tay mình, thôi thì cứ tạm coi là đang luyện khinh công. Cơ mà bắt mình làm bao cát hay mồi nhử thì quả thực là quá đáng lắm rồi! Nếu không phải lúc nào mình cũng cảnh giác thì không khéo đã chui vào bụng con đại mãng xà đó từ lâu rồi!

Ba tháng qua làm đồ đệ của lão ta đúng là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình mà!!

Đáng buồn nhất là, căn bản mình không thể phản kháng, bởi vì lão ta lợi hại hơn mình, kết quả phản kháng ấy hả, đương nhiên là trên đầu mình mọc thêm mấy cục u chứ sao —— đến giờ đầu mình đã có vô số cục u như thế rồi…

Lão già đáng ghét!

******************

Trên ngọn núi Võ Đang xanh tươi, bờ sông tĩnh lặng bỗng vang lên những thanh âm rã rời:

“Đồ đệ? Đồ đệ ngoan? Đồ đệ ngoan ngoãn của ta?? Ngươi lại đi chết ở đâu rồi hả?!”

Tĩnh Phong đi trên con đường nhỏ trong rừng, hai mắt uể oải dò xét bốn phía —— tên tiểu tử thối này, lại trốn nữa rồi —— có điều, mi cho rằng chỉ bằng một chút công phu của mi mà có thể thoát khỏi tay ta sao?

Cũng không nhìn một chút xem ta là ai?! Là sư phụ mi đó nha!!

Chợt phát hiện trên một cái cây xa xa lộ ra một góc áo, Tĩnh Phong không giấu được nụ cười gian xảo, khoan thai bước chậm lại, nắm tay đưa lên kề bên miệng, giả vờ ho một tiếng:

“Chiêu Nhi, sư phụ lại phá một bao cát, ngươi xem phải làm gì đây?”

Không có phản ứng?

Tĩnh Phong cười thầm, muốn thi sức chịu đựng đúng không! Được, ta cũng muốn xem xem tiểu tử này còn định giở trò gì đây?!

Chờ chút, hình như có cái gì đó không đúng!

Tĩnh Phong nhíu mày, bỗng nhún chân, vươn người phi thẳng lên cây, nhắm ngay vào góc áo kia chụp lại, tức thì kinh ngạc.

Đó chỉ là một cái áo khoác Triển Chiêu hay mặc mà thôi!

Đáng ghét! Lại để tiểu tử kia trốn thoát mất rồi! Tĩnh Phong oán hận không ngớt giậm chân một cái, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Bỏ đi! Lần này ta bất cẩn, lần sau đừng hòng may mắn được như thế.

Có điều, tiểu tử kia tiến bộ rất lớn a! Có thể trốn thoát được cặp mắt của ta mà ung dung đào tẩu, được rồi, xem ra lần sau phải tăng độ khó lên một chút mới được!

Tiện nghi ngươi, Tiểu Chiêu…



Thấy Tĩnh Phong rời đi, cũng xác định ông ta sẽ không quay lại nữa, lúc này Triển Chiêu mới lén lút thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ là, thời gian dài được dạy dỗ nói cho y, tốt nhất vẫn không nên buông lỏng cảnh giác, nếu không vạn nhất lão ngoan đồng kia thật sự quay lại thì công sức của y sẽ thành dã tràng xe cát mất!

Lại đợi một hồi, không thấy sư phụ y trở lại, bấy giờ y mới xác định, lần này, y thắng thật rồi!

Nha a! Vạn tuế!

Đột nhiên đứng dậy từ giữa lòng sông, mang theo một chiếc lá sen cùng rong. Y há mồm phun ống cỏ trong miệng dùng để thở ra, đứng thẳng, nước ngập chưa quá bụng.

Lấy một bộ y phục đã giấu kỹ từ trước trong hốc cây ra mặc vào, trong lòng Triển Chiêu vô cùng vui vẻ: Lúc trước y cùng sư phụ Tĩnh Phong đã đánh cược, nếu như y có thể thành công bỏ trốn ngay trước mắt Tĩnh Phong thì Tĩnh Phong sẽ giảm một ít độ khó cho y. Dù sao Triển Chiêu cũng là chỉ một đứa nhỏ, chuyện như vậy rất có sức hấp dẫn đối với y, vì vậy, lúc đó y không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay.

Nhưng mà, Tĩnh Phong lại là một lão nhân tinh, Triển Chiêu thử nhiều lần, nhưng trước giờ chưa có lần nào thành công cả! Mắt thấy độ khó huấn luyện tăng dần (điều này cũng nằm trong nội dung đánh cược) hôm qua y đang buồn bực không vui đi ở bờ sông thì bất chợt nảy ra cách này.

Quả nhiên, lần này thành công thoát được lão ngoan đồng kia!

Không giấu được đắc ý trong lòng, Triển Chiêu vừa cười vừa đi về phía trước, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười giễu quen thuộc:

“Mèo ngốc, có chuyện gì mà vui thế? Cười đến mức miệng sắp ngoác đến tận mang tai rồi kìa!”

Cậu nhóc nhỏ tuổi lúc nào cũng một thân trắng như tuyết —— chính là hàng xóm cách y không xa, Bạch Ngọc Đường.