Lưu Quỷ

Quyển 6 - Chương 20




Đoán được như vậy nên khi A Bảo gặp lại Đại Kính Tiên, ánh mắt trở nên rất khác thường. Cho dù cậu đã cố che giấu nhưng làm sao giấu được lão yêu vạn năm.

“Cậu sợ ta? Sợ cái gì?” Đại Kính Tiên chậm rì rì ngồi xuống ghế.

A Bảo cười khổ, “Tôi sắp phải thử trải qua nỗi đau kinh nguyệt, có thể không sợ sao?”

Đại Kính Tiên nói, “Ngay cả nữ nhân còn không sợ. Chẳng lẽ còn không bằng cả nữ nhân?”

“Nếu tôi thừa nhận thì ông sẽ thả tôi sao?”

“Ta không ngu như vậy.”

“Đây là vì lòng từ bi a.”

Đại Kính Tiên nở nụ cười, “Ta không phải họ Đinh, không có quan hệ gì với Thiện Đức thế gia cả nên cũng chẳng liên quan gì đến từ bi.”

A Bảo đảo đảo tròng mắt, “Lại nói, chúng ta nhận thức nhau lâu như vậy, tôi còn chưa biết tên ông là gì.” Thực ra cậu muốn hỏi thẳng có phải hắn thao túng Mộc Liên hay không nhưng cậu biết mình phản cẩn thận.

Đại Kính Tiên cười cười tựa như đồng ý với chuyện dùng phương thức của bạn bè để nói chuyện, “Cậu hỏi trước thần tịch hay sau thần tịch?”

“Thần tịch là cái gì?”

“Theo như cách nói của người phàm thì chính là chết.”

A Bảo trừng mắt, “Vậy ông...”

Đại Kính Tiên  nói, “Theo như cách nói của người phàm, sống lại.”

A Bảo nói, “Như vậy cũng được sao?”

“Đối với thần mà nói chỉ cần còn Nguyên thần thì có thể sống lại.”

“Trước khi thần tịch thì tên là gì?” A Bảo có một loại dự cảm là đáp án đang đến gần.

“Hoặc Thương.”

Trúng rồi!

A Bảo không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình là gì nữa. Có chút hoảng hốt vì sự thật không dám tin mà cũng có chút vui vì mình đoán trúng. Nhưng tóm lại vẫn là hoảng hốt nhiều hơn.

Đại Kính Tiên nói, “Cậu nghe tên tôi rồi?”

A Bảo nói, “Rùa Lớn từng nói.”

“A, là nói sao.” Vậy mà Đại Kính Tiên còn nhớ rõ, “Nó còn sống?”

A Bảo nói, “Tôi tưởng ông ta là thủ hạ của ông?”

Đại Kính Tiên cười lạnh, “Sinh vật ngu ngốc như thế sao có thể là thủ hạ của ta? Ta chỉ hỏi nó nơi ở của Thần đồ thôi.”

A Bảo bị nụ cười của hắn đông thành đá, một lúc sau mới nói, “Vì sao ông lại hận Thần đồ như vậy?” Vừa nói xong cậu cảm thấy không khí lại giảm xuống vài chục độ, xung quanh tựa như kết sương....Cậu đang lo lắng xem có nên kéo chăn lên đắp không thì nghe thấy giọng Đại Kính Tiên, “Bởi vì họ đáng chết!”

...

Quả nhiên so với Thượng Vũ, Đại Kính Tiên giống đại boss hơn. Đều là khí tràng u oán, âm lãnh, ngoan độc nhưng trình độ của Thượng Vũ chỉ có thể coi là khuê oán.

A Bảo nói, “Bọn họ làm gì ông?”

Đại Kính Tiên trầm mặc một lát mới trả lời, “Cậu biết tôi thì có lẽ cũng biết Hằng Uyên chứ?”

A Bảo nói, “Thượng cổ đại thần sao?”

“Không sai. Là một Thượng cổ đại thần chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn sớm có thể phi thăng tiên giới cùng các đại thần khác nhưng lại cố tình tham gia vào thế tục của tam giới, không những không đi mà còn nhúng tay vào mọi chuyện, càng về sau càng quá đáng. Quả thực vô pháp vô thiên.”

“Ông ta tệ như vậy sao?”

“Tệ?” Đại Kính Tiên bị nhưng từ hình dung này làm sửng sốt, “Đúng vậy. Lại còn thích lừa đảo ăn trộm.”

“....” Thượng Vũ khẩu vị cũng quá nặng. Không đúng, không phải là Thượng Vũ cậu là Hằng Uyên chuyển thế sao? Cậu thích lừa đảo ăn trộm lúc nào vậy?

Đại Kính Tiên bị vấn đề của A Bảo gợi lên hận ý dày đặc, “Nếu không phải vì Hằng Uyên và Thần đồ thì Thiên Đế hiện tại phải là ta mới đúng.”

Rầm.

Giường bị chẻ làm đôi.

A Bảo đặt mông ngồi xuống đất.

Cho dù cậu có một bung vấn đề cần hỏi, nhất là về Đinh gia nhưng Đại Kính Tiên sắp bùng nổ rồi nên đây hiển nhiên không phải dịp tốt để nói. Cậu còn muốn còn mạng trở về!

Đại Kính Tiên trầm mặc rất lâu rồi mỉm cười nhìn A Bảo, “Chỉ cần ta trở thành cương thi vương thì trong thế giới này sẽ không ai có thể ngăn cản được ta nữa.”

“....” A Bảo nhìn gương mặt vui buồn thất thường của hắn, trong lòng hò hét: Tổ sư gia, cứu mạng!

“Cậu đang cầu nguyện Ấn Huyền tới đây cứu sao?”

Câu hỏi của Đại Kính Tiên khiến A Bảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Hắn không có thuật đọc tâm chứ?

A Bảo khẩn trương vì có thể chuyện cậu là Hằng Uyên chuyển thế hắn cũng biết.

“Bọn họ sẽ không đoán ra đâu.” Đại Kính Tiên buông tay, “Khi ta làm việc, ta luôn thu dọn sạch sẽ tất cả.”

Tuy rằng không thích Đại Kính Tiên nhưng A Bảo lại lo đây là sự thực vì chỉ khi Đại Kính Tiên xuất hiện, không ai ngờ rằng hắn lại là bàn tay sau màn.

“Ông không sợ Tiểu Kính Tiên thương tâm sao?” A Bảo hỏi.

Đại Kính Tiên nhìn cậu không nói.

A Bảo bị nhìn đến mất tự nhiên, ánh mắt bắt đầu đảo liên hoàn.

“Ha ha ha....”

Tiếng cười to vang dội trong cung điện.

A Bảo sững sờ nhìn Đại Kính Tiên.

Tiếng cười chậm rãi dừng lại, Đại Kính Tiên lau lau nước mắt, thanh âm lạnh lùng hỏi, “Cậu thật sự nghĩ là ta thích A Thủy chứ?”

“A Thủy là ai?”

“....”

“Tiểu Kính Tiên?”

“Đối với ta mà nói.” Đại Kính Tiên chẳng thèm để ý, “Em ấy tựa như một sủng vật cần ăn uống đúng giờ.”

A Bảo căm giận: Thần tra!

(Ame: Tra ở đây kiểu như tra công ế.)

Đại Kính Tiên nói, “Chỉ thế mà thôi.”

“Tiểu Kính Tiên có biết không?”

“Em ấy chỉ cần biết ăn ngủ là được rồi.”

Siêu cấp thần tra vô địch vũ trụ!

A Bảo cúi đầu, sợ hắn đọc được suy nghĩ trong lòng.

Đại Kính Tiên tựa như không để ý cậu nghĩ gì. “Nói đến thủ hạ thì cậu có thể tính là một người.”

Tôi không đồng ý! Đây là cưỡng ép con nhà lành!

A Bảo nghĩ cực kì dũng cảm. Cậu tựa như thanh niên giác ngộ cách mangj, nguyện hi sinh tất cả vì Đảng để dành chiến thắng! =.=

“Chờ Tang Hải Linh trở về, chúng ta có thể bắt đầu.”

Bắt đầu, bắt đầu, bắt.....Chờ?

A Bảo ngẩng đầu, “Tang Hải Linh?”

Đại Kính Tiên khua tay một cái, một chiếc đồng hồ treo tường lớn hiện ra. Hắn nhìn thời gian rồi nói, “Hẳn là sẽ xong thôi.”

“Ông ta đi làm gì?” A Bảo có dự cảm không tốt.

“Giết người.”

Cùng ở một bệnh viện nhưng tầng này yên ắng đến quỷ dị.

Chỉ có tiếng bước chân của một người.

Từ hành lang đến gần toilet phòng bệnh đều treo biển “Xin đừng quấy rầy.”

Một hộ sĩ đột nhiên chạy ra hỏi người tới, “Anh tìm ai?”

“Dư Mạn.”

“Anh là gì của cậu ta?” Hộ si hoài nghi nhìn hắn, “Người nhà bệnh nhân đã nói là cậu ta không muốn ai vào thăm.”

“Bạn bè.”

“Anh chờ chút đã, anh tên là gì để tôi hỏi người nhà bệnh nhân.”

“Tang Hải Linh.”

Hộ sĩ quay đầu gọi điện thoại nhưng xoay người trở lại thì thấy nam nhân đứng đó đã không thấy. Cho dù nam nhân đó có anh tuấn đến mức nào thì khi gặp một người xuất quỷ nhập thần như vậy ở nơi như bệnh viện có thể khiến người ta sợ hãi.

Hộ sĩ run rẩy gọi điện.

Sau năm phút, một đệ tử Hỏa Luyện phái chạy lên. Không nghĩ tới chỉ đi ăn một bữa cơm mà đã bị người ta lợi dụng. Cậu đã gặp Tang Hải Linh nên đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ cầu sư phụ đến sớm cứu trợ.

“Người ở đâu?”

Hộ sĩ cẩn thận ngó xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói, “Không thấy.”

Đệ tử Hỏa Luyện phái biến sắc, xoay người đi vào phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh vẫn đóng, cửa vẫn treo biển “Xin đừng quấy rầy”, thậm chí còn chưa xê xích.

Đệ tử Hỏa Luyện phải mở cửa.

Một trận gió thổi qua.

Cậu cả kinh, vội vàng nhảy sang một bên.

Cửa không được đẩy ra nên vẫn duy trì trạng thái nửa mở nửa đóng.

Đệ tử Hỏa Luyện phái lén lút thăm dò, phát hiện gió đến từ cửa sổ mà cậu cố ý mở mới nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa vào phòng.

Dư Mạn nằm trên giường, lồng ngực hơi hơi phập phồng chứng tỏ hắn không có chuyện gì.

Đệ tử Hỏa Luyện phái đang cân nhắc xem có phải hộ sĩ nghe nhầm tên hay không, định xoay người hỏi rõ ràng thì thấy một thanh niên mặc quần áo đen đứng ở cửa lạnh lùng nhìn, trên tay còn có một thanh kiếm.

Nếu không phải quần áo mà thanh niên mặc là tây trang thì cậu đã lầm hắn là một thích khách.

“Anh là....”

“Tang Hải Linh.” Hắn giơ kiếm lên, kiếm quanh lãnh lệ y như ánh mắt hắn.