Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 276: Ôn dịch (2)





"Sao ngươi lại làm như vậy, người ta đã sắp không được rồi còn muốn dùng châm đi đâm người, ngươi thật nhẫn tâm." Một tiếng nữ nhân vang lên, tựa hồ là một người trong đám nhân viên mặc đồ phòng hộ.

Diệp Lãng không nói gì, chân mày hơi nhíu lại, đang hao tổn tinh thần vì tình huống bệnh nhân những người khác không rõ hắn đang làm gì, chỉ nhìn thấy hắn nắm tay người bệnh mà bất động thôi.

"Vị huynh đệ kia, mặc kệ các ngươi đến đây vì mục đích gì, nhưng nếu đến đây thì ngươi cũng biết chúng ta không thể lại đi ra ngoài được vì không để ôn dịch khuếch tán ra ngoài chúng ta đã tính đến việc hy sinh rồi." Một người lấy hình thức dạo đầu nói.

"Đừng nói nhảm, nói trọng điểm," Diệp Lãng thuận miệng nói những lời này hoàn toàn không có tác dụng gì, hơn nữa lấy quỷ mơ hồ như Diệp Lãng cũng có thể biết được tình huống nơi này...

"Tất cả mọi người đều đang ở trên cùng thuyền rồi coi như có duyên phận..."

Diệp Lãng không nói gì, hắn đã hoàn toàn mặc kệ người này, lúc này còn nói nhảm

nữa.

"Bố Tu, ngươi đừng lải nhải nữa, để ta tới hỏi bằng hữu vừa rồi sao ngươi vào được đây?" Có người nhịn không được hỏi.

"Đi tới a, vừa rồi nói với các ngươi rồi sao, các ngươi thực phiền phức," Diệp Lãng nói.

"Đi như thế nào?" Ai muốn hỏi ngươi cái này, hỏi là hỏi sao ngươi có thể phá được kết giới ấy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Đi từng bước một, cái này mà còn phải giải thích à?" Diệp Lãng ngơ ngác hỏi.

Mọi người hết chỗ nói rồi đều nghĩ chẳng lẽ thiếu niên này là một tiểu tử ngốc sao?

"Công tử, bọn họ muốn hỏi sao ngươi có thể đánh vỡ kết giới mà vào đây ấy," A Nhĩ Văn lắc đầu, nói với Diệp Lãng.

"Cái này hả? Đơn giản thôi mà, kết giới này cấu thành từ thủy chỉ phòng ngự trận số 27, phong chỉ..." Diệp Lãng bắt đẩu nói cấu thành của kết giới này, sau đó nói lên tệ đoan của nó, lại nói mình dùng thủ pháp gì để vào được.

Hết thảy làm những người ờ tại đây sửng sốt, đang suy nghĩ trong lòng không biết rốt cục tiểu tử này là ai?

Trong thời gian nói chuyện này, Diệp Lãng đã tiếp tục xem bệnh, cũng bắt đầu bày châm trị liệu, tình huống này làm nữ nhân lúc trước cảm thấy người này thật sự quá tàn nhẫn, dùng nhiều châm đâm người như vậy.

"Tốt lắm, đừng nói nữa, ta hiểu rồi," Có người nhịn không được đánh gãy lời Diệp Lãng bởi hắn hoàn toàn nghe mà không hiểu, cái này phỏng chừng chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có hứng thú nghe tiếp, những người khác nghe sẽ buồn ngủ mất.

"Ngươi thật sự hiểu rồi? Xem ra luyện kim thuật của ngươi cũng có thành tựu đấy," Diệp Làng tán dương người nọ.

"Ta không phải hiểu ngươi đã làm như thế nào, ta chỉ biết là ngươi là một người tinh thông luyện kim thuật, ngươi biết phá giải kết giới này, biết như vậy là đủ rồi," Người nọ đau đầu nói.

"Ừ, như vậy à, vậy các ngươi có thể đi được rồi, không cần đến đây làm phiền ta nữa, trước thì không cho ta vào, giờ lại đến hỏi cái này cái nọ," Diệp Lãng khoát tay, sau đó tiếp tục đến người bệnh tiếp theo, những ai tình huống nguy hiểm trầm trọng thì chữa trước.

Người bệnh vừa rồi chỉ cần nghỉ ngơi sẽ dần dần tốt đẹp lại.

Mà chuyển biến tốt đẹp không có nghĩa là Diệp Lãng đã nắm giữ biện pháp trị liệu bệnh này, ít nhất là chưa nắm giữ được nên dùng thuốc gì, loại trị liệu gì.

Sở dĩ người bệnh này có chuyển biến tốt đẹp là vì châm cứu thuật của Diệp Lãng, hắn biết một loại châm cứu - kim châm độ huyệt, loại bí kỹ này có thể trị bách bệnh, những thời gian chữa trị rất lâu, hao tổn nội lực cũng lớn, chỉ có thể dùng vào thời khắc nguy cấp thôi, không có tác dụng mấy với cả trận ôn dịch này.

Nếu muốn giải quyết trận ôn dịch này thì phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh, tìm ra biện pháp và thuốc trị liệu.

Đương nhiên, nếu thật sự không được thì Diệp Lãng cũng chỉ có thể cứu được người nào hay người đó thôi...

Mà người bị thi triển kim châm độ huyệt đều trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích, giống như nghiêm trọng hơn cả lúc trước bởi loại biện pháp này là kích phát tiềm lực bản thân, kích phát nhiều lắm làm có vẻ giống như bệnh nặng vậy.

Cũng vì vậy mà không ai biết Diệp Lãng đã trị xong một cái, chỉ cảm thấy người này bị Diệp Lãng "chỉnh" xong lại cận kề cái chết hơn.

Đương nhiên lúc này cũng không ai chú ý đến tình huống này làm gì, bọn họ đang kỳ quái vì sao Diệp Lãng nói bọn mình không cho hắn đi vào?

"Chúng ta từng gặp qua sao?" Những người đó tỏ vẻ nghi vấn.

Lúc này A Nhĩ Văn biết nhất định là Diệp Lãng không rõ bọn hắn hỏi gì nên đáp hộ: "Chưa gặp qua, xin lỗi, có lẽ công tử chúng ta nghĩ rằng các ngươi và người ở ngoài là cùng một đám vì các ngươi mặc đồ như nhau."

Những người đó trầm mặc, tiểu tử này có thể dễ dàng thu phục kết giới khó khăn như thế, nhưng ngay cả mình và người khác cũng không phân biệt nổi, tuy mặc đồ giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau rất lớn a!

Thật không biết hắn là đứa ngốc hay là thiên tài nữa, có khi cả hai!

"Ngươi trông coi công tử của ngươi cho cẩn thận, đừng để hắn lại đi ra ngoài càng không thể thả người khác ra ngoài. Chúng ta thật vất vả mới ngăn cách được ôn dịch này, nếu không sẽ có càng nhiều người chết," Kỳ thật những người đó sợ nhất là điểm này, đối với việc Diệp Lãng đi vào cũng không phải quan tâm lắm, quan tâm nhất là hắn không nên lại đi ra ngoài lại càng không nên thả người ra.

Trận ôn dịch này làm bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Khi trận ôn dịch bắt đầu lan ra, những dân chạy nạn này còn đang ở trong thành thị cho nên trong những người này có không ít người là tín đồ của Thánh Thành.

Cũng may Thánh Thành là nơi tụ tập của các Y Sư, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, làm cho người ta lập tức bắt tay vào tìm kiếm, cách ly những người đã nhiễm bệnh.

Chẳng qua, cho dù bọn họ phát hiện rất sớm nhưng tốc độ truyền bá của ôn dịch cũng quá mau, số lượng thực sự rất nhiều, cách ly được mấy người rồi lại bị lan tràn ra.

Sau khi cố gắng rất nhiều lẩn mới khống chế được, nếu không thì hậu quả thật khôn lường.

Nhưng mà dù vậy số người bị nhiễm bệnh cũng lên đến con số khủng bố - 7, 8 vạn, đương nhiên trong đó cũng có những trường hợp bị hoài nghi, thực tế cũng không bị lây bệnh.

Nhưng lúc này thà rằng giết nhầm không bỏ sót nên Thánh Thành liền xuất ra kết giới này, phong bế cả bảy tám vạn người lại, làm tốt hết thi thố phòng ngự mới để cho Y Sư, Quang Minh Ma Pháp Sư đi vào, đồng thời cũng để cho tín đồ đi duy trì trật tự.

Về phẩn dân chạy nạn tự nhiên đều bị đuổi ra Thánh Thành, cũng ngăn cách Thánh Thành và bọn họ ra, những dân chạy nạn đến sau cũng không được vào thành.

Đương nhiên Thánh Thành cũng chuẩn bị đồ cứu tế, duy trì cuộc sống của dân chạy nạn, đồng thời phái người qua duy trì trật tự, chính là những người Diệp Lãng nhìn thấy - đội tuần tra mặc đồ phòng hộ.

Mà một khi có người bị hoài nghi, đội tuần ra này sẽ bắt bọn họ vào kết giới, đám người Y Sư lại đi vào trong nghiên cứu làm sao để cứu trị.