Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 167: Gặp lại




Vu Nặc, cái tên nhẹ nhàng tiến vào lòng anh, nhưng lại khiến anh đau đớn.

Vu Nặc mở to đôi mắt nước, không tin được nhìn anh ta, thì ra, anh ta còn nhớ tên của cô!

Cô từng là một trong số rất nhiều người phụ nữ của anh ta, không ngờ anh ta còn nhớ cô!

Sự đau đớn bỗng ập đến khiến cô hô hấp khó khăn, thân thể bỗng mềm nhĩn, lập tức ngã vào lòng Hứa Minh Nhân. Hứa Tâm Lam đã nhận ra sự khác thường của hai người, miệng mở to kinh ngạc, không tin được nhìn họ, “Anh hai, anh… biết chị ấy à?”

“Bây giờ tôi đã biết, vì sao em không muốn theo anh cả về nhà!” Một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ đã khắc sâu trong trí nhớ, Hứa Minh Nhân phát hiện máu trong cơ thể mình lại sôi trào lần nữa.

“Minh Phong!” Trong mắt Hứa minh Nhân lóe lên hàn ý, dường như anh đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người, lại nhìn người phụ nữ trong lòng mình, nhắm mắt lại, sắc mặt tối sầm, hai bàn tay nắm chặt. Cô ấy vẫn không muốn đối diện với thân phận của Hứa Minh Nhân anh, chẳng lẽ đều là vì Minh Phong sao?

Có điều, vậy thì có sao chứ, phụ nữ mà Minh Phong thích nhiều như vậy, anh cũng không để ý.

Nhưng, anh có thể thật sự không để ý sao?

“Hưm, …” Hứa Tâm Lam xấu hổ đứng ở một bên, cục diện như bây giờ, cho dù cô không phải người tinh ý, cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Trời ạ, đây gọi là chuyện gì chứ?

Tam giác tình cảm, hai anh em cùng yêu một người phụ nữ.

Hình như anh hai của cô không vui rồi?

“Ờ… Anh cả, anh hai, có chuyện gì thì về nhà rồi nói chuyện!” Hứa Tâm Lam đi đến trước mặt Hứa Minh Phong, liếc mắt ra hiệu với anh ấy, nhưng không thấy anh ấy có phản ứng gì.

Hứa Tâm Lam bực mình, anh hai của cô đâu phải là người đa tình, không nên tranh giành phụ nữ với anh cả mới phải.

“Rất xin lỗi…” Không khí cứng ngắc đã lâu, Vu Nặc mới nổi lên một chút cảm xúc, lùi ra khỏi lòng Hứa Minh Nhân, đứng cách xa anh, trong mắt mang theo sự áy náy và xin lỗi, ba từ kia cũng là nói với Hứa Minh Nhân.

“Người nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng, là anh có lỗi với em…” Lúc trước đều là ngươi tình ta nguyện, Hứa Minh Phong, cũng không để tâm nhiều đến người phụ nữ này, nhưng sau bốn năm gặp lại cô, trong lòng anh lại không thể bình tĩnh.

Nguyên nhân là vì anh cả yêu cô ấy sao?

“Không, không, em nên nói rõ ràng với Minh Nhân sớm hơn, em…”

“Em không cần nói nữa, em và Minh Phong đã là quá khứ, còn anh mới là tương lai của em!” Hứa Minh Nhân sẽ không để cho bản thân có cơ hội hối hận, thân hình cao lớn đi đến, dứt khoát lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước, cưỡng ép đeo vào tay Vu Nặc.

Mặc dù anh có thể đoán được quan hệ của Minh Phong và Tâm Nhi, nhưng anh đã lựa chọn! Ngoài người phụ nữ này anh không cần ai khác.

“Minh Phong, em sẽ chúc phúc cho bọn anh đúng không?” Đáy mắt Hứa Minh Nhân hiện lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi, là khí thế uy hiếp mà Hứa Minh Phong và Hứa Tâm Lam nhận ra là một mặt khác mà mọi người không biết về anh ấy.

Hứa Minh Phong nhìn thoáng qua Vu Nặc, sắc mặt cô nhìn rất nhợt nhạt, cổ họng khẽ động, nhưng lại không thể mở lời. Anh có thể chúc phúc cho bọn họ sao?

Hình như anh không có lập trường để phản đối, nhưng mà trong lòng anh lại không thấy thoải mái.

Không khí có chút đông cứng. Một lúc lâu cũng chưa có người nói chuyện, chỉ nhìn nhau chăm chú.

Mãi đến lúc có giọng nói thánh thót của trẻ con truyền đến, “Mẹ, bọn con về rồi.”

Không khí trong phòng một lần nữa lại có biến chuyển nghiêng to lớn.

Tô Vận Nhi kinh ngạc, Hứa Tâm Lam kinh hỉ, Vu Nặc kinh hoảng, Hứa Minh Phong hoài nghi, còn vẻ mặt Hứa Minh Nhân không chút thay đổi.

“Tô Vận Nhi, thì ra cậu ở đây!”

Hứa Tâm Lam nhìn thấy Vận Nhi thì vội vàng chạy đến chỗ cô ấy, gắt gao ôm cô, như sợ rằng cô lại đột nhiên biến mất.

Khi Hứa Minh Phong nhìn thấy Vận Nhi cũng rất giật mình, thì ra Vận Nhi vẫn tránh ở nơi hẻo lánh này, chẳng trách bọn họ tìm khắp nơi vẫn không thấy cô ấy!

“Mẹ!” Tâm Nhi sợ hãi chạy đến chỗ Vu Nặc, khi chạy qua chỗ Hứa Minh Phong đang đứng, anh đột nhiên ngồi xổm xuống, bế lấy cô bé, bé con chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, trong mắt là sự nghi hoặc tràn đầy. Hứa Minh Phong ôm bé đi đến bên Vu Nặc. Đứa bé này…

“Tô Vận Nhi, con bé hư này, thì ra cậu vẫn ở đây, thế mà không liên hệ gì với tớ, thật muốn bóp chết cậu!” Hứa Tâm Lam không thể dùng lời nói để hình dung tâm trạng kích động của mình bây giờ. Vừa nghĩ đến việc Vận Nhi đột nhiên biến mất một mình, nghĩ đến có thể cô ấy đang khổ sở, cô đều lo đến rớt nước mắt. Nếu lúc trước mình không giúp cô ấy thì cô ấy đã đi Mĩ với Tô Thượng Đông rồi.

“Tâm Lam…” Tô Vận Nhi cũng không ngờ sẽ gặp lại bạn ở đây, giọng nói nghẹn ngào ôm lấy Hứa Tâm Lam.

Nhìn ba người đang giằng co trong phong, Hứa Tâm Lam và Vận Nhi đi ra ngoài, đứng ở lề đường ngoài cửa hàng bán hoa.

“Cậu có biết là Thương Nhĩ Kì luôn tìm cậu không?” Ngày đó cô cũng đã đoán sai rồi. Khi biết được Vận Nhi không hề đi Pháp, Thương Nhĩ Kì đã đến tìm cô, phát giận thật lớn. Hai năm nay, cũng vì vậy, quan hệ của hai bọn họ cũng luôn xoay quanh Vận Nhi.

Thương Nhĩ Kì hay gọi điện thoại cho cô hỏi, Vận Nhi có liên lạc với em không? Có tin tức gì của Vận Nhi không? Nếu có tin tức của cô ấy, hãy nói với anh ngay.

Lần đầu tiên, đối mặt với tình địch của mình, cô vừa yêu vừa hận. Vận Nhi là bạn thân của cô, cũng là người trong lòng của người cô yêu. Cô có thể nhận ra Thương Nhĩ Kì để ý đến cô ấy nhiều thế nào. Nhiều khi cô cũng phải cảm thấy ghen tị!

“Tâm Lam, tớ không muốn trở về, cuộc sống của tớ ở đây tốt lăm!” Ánh mắt Vận Nhi nhìn về chiếc lá xanh phía xa, lạnh nhạt nói. Tuy cô biết anh cả sẽ lo lắng, ba sẽ lo lắng, Thương Nhĩ Kì cũng sẽ lo lắng, nhưng bây giờ cô còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với bọn họ.

Có lẽ, chờ cô hoàn toán bình ổn những lăn tăn trong lòng, cô sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

Còn hiện tại, cuộc sống của cô rất tốt, mọi người cũng đang sống rất tốt, như vậy là đủ rồi!

Cô nhận ra, có mấy lần Hứa Tâm Lam muốn nhắc đến Âu Thừa Duẫn, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

Hai người ăn ý, không nhắc đến vết sẹo chưa lành đó, không nhắc đến người đàn ông kia!

Dù sao, người đó đã không còn quan hệ gì với cô nữa.

Hai năm nay cô cũng không hề đọc báo, không muốn xem tin tức về anh ta, cô đóng lỗ tai, cất giấu mọi chuyện tận đáy lòng. Có nhắc đến chuyện khi đó, cũng không đau tận tâm can như trước nữa.

Hứa Tâm Lam đi rồi, Vận Nhi không trở về cùng cô ấy. Cô cũng yêu cầu Tâm Lam không nói hành tung của cô cho Thương Nhĩ Kì. Hứa Tâm Lam đành rời đi mặc dù rất đau lòng và thất vọng. Nhưng biết Vận Nhi đang sống tốt, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Hứa Minh Nhân và Hứa Minh Phong về nhà, Vu Nặc cũng đi cùng bọn họ, nhưng cô để Tâm Nhi ở lại, bọn họ có vấn đề cần giải quyết, Vận Nhi sẽ chăm sóc đứa nhỏ giúp. Vốn dĩ Hứa Minh Phong muốn đưa Tâm Nhi đi cùng, nhưng Vu Nặc nhất quyết không đồng ý.

Cô đồng ý đi gặp cha mẹ anh, đã là sự thỏa hiệp lớn nhất rồi, dù không thể cam đoan bọn họ sẽ chấp nhận cô, nhưng vì bảo hộ Tâm Nhi, cô không thể để cho con bé chịu tổn thương. Cô sẽ lấy anh trai của bố con gái cô, ngay chính cô cũng cảm thấy hơi hoang đường!