Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 142




Chương 142: Đi theo tôi

 

Vũ Hải Yến đã chỉnh trang lại xong, cô ta để một chân trần, khó khăn đi về phía trước, lúc nhìn thấy Trương Thiên Thành lái chiếc Maybach đến, bước chân cô ta dừng lại một cách ngẫu nhiên.

Trương Thiên Thành mặc một bộ comple màu đen, giày da lau đến mức sáng bóng, khác hẳn với công trường đầy đất và bụi bặm ở đây.

Vũ Linh Đan đội mũ bảo hiểm chỉ lộ ra đôi mắt, lúc này, ánh mắt cô tỏ vẻ không hiểu nổi, không biết tại sao anh lại ở đây.

“Linh Đan.”

Trương Đức Phú đuổi theo.

Sau khi nhìn thấy Trương Thiên Thành, bước chân Trương Đức Phú thoáng dừng lại, cậu ta tự nhiên đứng phía sau Vũ Linh Đan, lẳng lặng không nói gì.

Trương Thiên Thành thấy Trương Đức Phú cũng có mặt ở đây, sắc mặt nhất thời trầm hẳn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vũ Linh Đan: “Lên xe đi!”

“Tôi không rảnh.”

Vũ Linh Đan từ chối thẳng.

Khóe miệng Trương Thiên Thành nở một nụ cười gằn, giữa mùa hè nắng gắt mà cũng khiến người ta cảm thấy rét run người: “Ồ, tôi nghe nói cô đang tìm nguồn vật liệu xây dựng, không có lệnh của tôi, cô nghĩ Phan Phùng Hiếu có thể hợp tác với cô sao?”

Chỉ trong nháy mắt, Vũ Linh Đan trầm mặc.

Trương Đức Phú kéo Vũ Linh Đan lại, trầm giọng nói: “Linh Đan, để tôi giúp em.”

“Cả thành phố Cần Thơ này, nếu tôi không cho phép thì chỉ e không ai có thể giúp cô đâu.”

Trương Thiên Thành không gấp cũng không hề hoảng hốt, anh từ từ nói thêm câu nữa.

Bước chân của Vũ Linh Đan chợt dừng lại, Trương Đức Phú cũng quay đầu lại, chau mày nhìn cô.

“Trương Đức Phú, cậu bỏ ra đi.”

Vũ Linh Đan tránh khỏi Trương Đức Phú, sắc mặt trầm tĩnh không gợn sóng: “Cậu xử lý chuyện mà tôi bàn giao trước đó đi đã, tôi phải đi ra ngoài một chuyến.”

“Em muốn đi với anh ta à?”

Trương Đức Phú kích động, cậu ta nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan không tưởng tượng nổi: “Rõ ràng anh ta đang uy hiếp em mà.”

Vũ Linh Đan cười nhạt một tiếng, những gì Trương Đức Phú nói sao mà cô không hiểu được đây: “Dù là uy hiếp thì tôi cũng phải chịu.”

Bên ngoài, Trương Thiên Thành đóng cửa lên xe, tạo thành một tiếng rầm.

Vũ Linh Đan quay đầu lại, nhanh chân bước lên chiếc Maybach, vừa mới đi qua, Trần Đức Bảo đã xuống xe, tự mình mở cửa, khách sáo nói: “Cô Vũ, mời cô.”

Vũ Linh Đan lên xe rồi mới để ý thấy Vũ Hải Yến vẫn đang trong cơn giận dữ, lòng thêm bình tĩnh, Vũ Hải Yến vừa mới bị Phan Phùng Hiếu từ hôn, cho dù không cam lòng đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi.

Sau khi Vũ Linh Đan lên xe xong, Trương Thiên Thành cũng ngồi ở ghế sau, mắt nhắm lại không buồn để ý đến Vũ Linh Đan, trầm giọng ra lệnh: “Lái xe đi.”

Chiếc Maybach nghênh ngang rời đi, một làn khói bụi cuốn lên khiến Vũ Hải Yến ho khan một lúc, Trương Đức Phú khinh thường liếc mắt: “Sao thế, cũng muốn lên xe à?”

Vũ Hải Yến tức giận đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế, cô ta đáp lại không chút khách sáo nào: “Vũ Linh Đan đâu để ý đến anh, cô ta đi cùng Trương Thiên Thành rồi đấy.”

Vừa dứt lời, Trương Đức Phú càng nhíu chặt mày, như đang kìm nén cơn giận muốn bùng lên, Vũ Hải Yến thấy vậy thì khẽ nở nụ cười: “Cho nên anh có gì tốt hơn tôi đâu kia chứ, ít nhất tôi vẫn còn lựa chọn, còn anh, Vũ Linh Đan mãi mãi không thể gả cho anh được.”

“Nói bậy.”

Trương Đức Phú bật thốt lên, máu nóng sục sôi trong người, cậu ta nhíu chặt mày, nắm đấm siết chặt vang lên từng tiếng lạo xạo, nhìn gương mặt đắc ý kia, cậu ta chỉ hận không thể đấm lên mặt cô ta một cái.

Lần này đổi lại là Vũ Hải Yến cười khinh: “Tính ra anh còn đáng thương hơn tôi đấy.”

Vừa dứt lời, Vũ Hải Yến xoay người, mặc dù một chân để trần, nhưng tâm trạng tốt hơn trước không ít.

Ở trong xe.

Vũ Linh Đan vẫn đợi Trương Thiên Thành mở lời, nhưng đối phương cứ rề rà không nói, mấy phút sau, rốt cuộc Vũ Linh Đan cũng không nhịn được, cô hỏi thẳng: “Tổng giám đốc Trương, về chuyện mua bán vật liệu xây dựng…”

“Gấp lắm à?”

Trương Thiên Thành bỗng cắt ngang lời cô.

Vũ Linh Đan cũng không rõ vì sao, cô lắc đầu.

Trương Thiên Thành nhắm mắt lại lần nữa, hai tay khoanh trước ngực, không thèm để ý.

“Dừng xe lại.”

Vũ Linh Đan kêu lên lần hai.

Trần Đức Bảo khó xử nhìn về phía Trương Thiên Thành, ông chủ không lên tiếng thì anh ấy không dám đỗ xe.

Nhưng Vũ Linh Đan đâu quan tâm gì nhiều, nếu muốn bàn chuyện công việc thì nghiêm túc nói chuyện, chứ cô không có thời gian để phí phạm ở đây.

“Tổng giám đốc Trương, tôi biết anh rất rảnh, nhưng phiền anh thông cảm cho tôi, chuyện vật liệu xây dựng thì mong anh rộng lượng bỏ qua cho, đừng tìm tôi tính toán nữa.”

Vũ Linh Đan trầm giọng nói.

“Tại sao tôi lại phải giúp cô?”

Trương Thiên Thành liếc nhìn Vũ Linh Đan một cái, khinh thường nói.

Vũ Linh Đan nghẹn lời, trừng mắt, lạnh lùng nói: “Vậy anh tìm tôi làm gì?”

“Tôi nghe nói gần đây Trương Đức Phú gần gũi với cô lắm…”

“Trương Thiên Thành!”

Vũ Linh Đan lớn giọng quát, đôi mắt Trương Thiên Thành hơi híp lại, đôi mắt hẹp dài như tỏ vẻ uy hiếp, anh trầm giọng nói: “Sao nào? Cô tưởng cô sang bên này thì tôi không xen vào được à? Tập đoàn Bạch Đằng muốn hòa được một ván nhờ chuyện mảnh đất này, nếu xảy ra sự cố, cô sẽ nói sao với bên Vũ Phong Toàn đây?”

Vũ Linh Đan mím môi, không hé răng.

“À, nếu cô có khả năng thì đừng xin tôi tha thứ.”

Trương Thiên Thành tiếp tục nói.

“Tôi không có khả năng.”

Vũ Linh Đan mờ mịt, nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Trương Thiên Thành, cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi, cô trầm giọng nói: “Cho nên, phiền Tổng giám đốc Thiên Thành tha cho tôi một mạng.”

Trương Thiên Thành sờ cằm, không nói.

“Bên phía Trương Đức Phú, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết.” Vũ Linh Đan tiếp tục nói.

“Nói sau đi.”

Trương Thiên Thành không tỏ thái độ.

Xe đi đến nửa đường, Vũ Linh Đan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hướng đi là đến biệt thự của Trương Thiên Thành, lòng cô hơi thấp thỏm: “Nếu không có chuyện gì khác thì tôi nên về rồi.”

“Nếu cô dám đi, cô có xảy ra chuyện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Vẻ mặt Trương Thiên Thành lạnh buốt.

Vũ Linh Đan tức giận, Coco bất mãn trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì?

Còn chưa kịp xuống xe, Vũ Linh Đan đã nhận được điện thoại của Trương Đức Phú, Trương Thiên Thành ngồi bên cạnh nhìn sang, Vũ Linh Đan thoáng do dự rồi cúp máy.

“Thăm Coco xong tôi sẽ đi.”

Vũ Linh Đan quay đầu đi trước.

Vốn tưởng rằng Coco chịu oan ức lắm, ai ngờ vừa mới mở cửa ra, Coco đã ngoắc đuôi vui vẻ nhào về phía Vũ Linh Đan.

Mũi cô cay cay, ánh mắt nhìn Trương Thiên Thành cũng dễ chịu hơn đôi phần, trấn an Coco xong, Vũ Linh Đan đứng lên nói cảm ơn.

Trương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng: “Sao nào, còn sợ tôi ngược đãi chó của cô à?”

Khóe miệng của Vũ Linh Đan giật một cái: “Tôi đâu có nói vậy.”

Trương Thiên Thành thay dép xong thì đi vào bên trong, thấy Vũ Linh Đan còn đứng yên ở đó không nhúc nhích, anh vừa nghiêng đầu, không vui nói: “Sao nào, không thể dành ra nửa buổi hả?”

“Không phải.”

Vũ Linh Đan mím môi.

Trương Đức Phú nói triển lãm trang sức tổ chức vào một giờ chiều, lẽ ra cô có thể tham gia, giờ cô chủ động đi vào, thu dọn phòng của Coco, khử độc một vòng, đảm bảo Trương Thiên Thành không thể moi móc ra khuyết điểm nào nữa.

Khi quay đầu lại, không biết Trương Thiên Thành đã đứng trước cửa từ lúc nào.

Vũ Linh Đan hoảng hốt, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Trương Thiên Thành, anh chần chừ trước cửa rồi trầm giọng nói: “Để Coco ở lại đây, tôi không thể chăm sóc giúp cô từng ngày được, tôi thấy cô nên chuyển tới ở cùng chó của cô đi.”

“Cái gì?”

Vũ Linh Đan kinh ngạc, cô ngỡ mình nghe nhầm rồi.

Cúi đầu nhìn Coco, cho dù mình thích nó đi nữa thì cũng không đến nỗi ở chung với Coco chứ.