Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 174




Chương 174: Mất đi uy nghiêm và tôn kính

Nghĩ đến chuyện gần đây tài chính công ty gặp vấn đề, tài sản của Trương Đức Phú lại bị đóng băng, đương nhiên ông cũng liên hệ hai chuyện này với nhau, ánh mắt nhìn về phía Trương Đức Phú không còn là vẻ đau lòng nữa mà chuyển thành tức giận.

Trong lòng Dương Thanh My cũng run lên.

Theo bản năng bà ta bảo vệ Trương Đức Phú phía sau lưng, thấp giọng cầu xin: “Trương Đức Phú, nhanh xin lỗi bố con đi.”

“Hừ, nếu nó thật lòng xin lỗi thì đã không làm những chuyện đại nghịch bất đạo đến vậy, ba trăm năm mươi tỷ, muốn công ty bỏ ra cho con à, không có đâu!”

Trương Chính Hiền hừ lạnh một tiếng, vốn hôm nay ông định đến công ty, giờ cũng không còn giá trị gì: “Trương Chính Hiền tôi ở công ty ba mươi năm, xưa nay nói một không nói hai, hôm nay con làm bố mất hết mặt mũi, nếu không phải Trương Thiên Thành nói cho bố biết thì mẹ con hai người còn định giấu tôi đến khi nào?”

Ngực Trương Chính Hiền bắt đầu phập phồng dữ dội, có lẽ là tức giận không ít, nhìn thấy Trương Đức Phú cúi đầu nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngang bướng, ông lại càng tức không biết để vào đâu.

“Bây giờ con hứa đi, sau này không cho phép lại gần Vũ Linh Đan nữa, còn bà… sau này cũng không được gây sự với người khác.”

Dương Thanh My nghĩ thầm, chỉ cần Trương Đức Phú không đi tìm Vũ Linh Đan thì bà cũng không cần gây sự với cô ta gì.

Nếu là vậy, giờ bà sẽ không dám nói gì nữa, chỉ có thể không ngừng gật đầu, giục Trương Đức Phú nhanh chóng xin lỗi.

Ba trăm năm mươi tỉ không phải là số nhỏ.

Nếu công ty không giúp đỡ, nhà họ Trương không giúp đỡ thì Trương Đức Phú không thể nào kiếm được số tiền đó trong khoảng thời gian ngắn.

Ánh mắt Trương Thiên Thành lạnh lùng nhìn người nhà họ Trương và Dương Thanh My đang đứng phía đối diện, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhưng rất nhanh sau đó anh lại rời mắt đi.

Nhiều năm như vậy, Dương Thanh My nấp trong bóng tối như một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm Trương Thiên Thành, mong anh phạm sai lầm để kéo anh xuống nước.

Trong lòng Trương Thiên Thành tĩnh lặng như nước, vẻ mặt không chút biến sắc.

Trận này Dương Thanh My thua.

“Sau này… con hứa sẽ không bám lấy Vũ Linh Đan nữa, con sẽ tự nghĩ cách trả món nợ này.”

Trương Đức Phú cúi đầu, trước sức ép của tiền tài, Trương Đức Phú không thể không cúi đầu trước mặt Trương Chính Hiền.

Trương Chính Hiền hừ lạnh một tiếng, dù sao cũng là con trai mình, lại phạm sai lầm lớn, giờ biết nhận lỗi nên cũng không thể giận tiếp được.

Dương Thanh My đứng bên, không cam lòng nói: “Đã lúc nào rồi mà con còn cậy mạnh như vậy, có bố con ở đây, con cũng bớt làm khổ mình đi.”

“Trương Thiên Thành, con xem…”

Cuối cùng Trương Chính Hiền mới đưa mắt nhìn về phía Trương Thiên Thành, vẻ mặt sắc bén ngày xưa giờ nhiều hơn mấy phần tiều tụy thê lương, ông còn chưa dứt lời, một phần là vì khó mở miệng, một mặt khác là vì ông cho rằng Trương Thiên Thành sẽ hiểu ý của mình.

Tiếc là ông không hề biết, trong lòng Trương Thiên Thành, người bố này đã không còn mấy uy nghiêm và tôn kính.

Có chăng cũng chỉ là một cổ đông không thể bình thường hơn.

Thử hỏi trong tình huống này, sao Trương Thiên Thành có thể đồng ý được, dựa vào cái gì mà đồng ý.