Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 26: Suýt Chút Nữa Vũ Hải Yến Bị Xâm Phạm






Vũ Phong Toàn vừa chạy ra thì đã nhìn thấy Trần Đức Bảo đang vác một người phụ nữ sải bước chạy nhanh đến ở phía sau lưng.

Ông ta bỗng chốc nhíu mày, nâng cao cảnh giác: “Con gái tôi đâu?”
“Chẳng phải ở phía sau đó sao?”
Trương Thiên Thành chẳng thèm quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt và nói.

Trong nháy mắt, Nguyễn Kim Thanh che kín miệng lại, trái tim tưởng chừng như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Lúc này, bà ta chẳng còn để ý đến tư thế dáng vẻ gì nữa, sải bước nhanh đến, vội vã đỡ lấy.

“Tôi muốn… tôi giúp anh cởi quần áo có được không? Giúp tôi với…”
Nguyễn Kim Thanh chạy ào đến, vẫn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy trong miệng Vũ Hải Yến tuôn ra những từ ngữ phóng đãng, suýt chút nữa thì ngã xuống dưới đất.

Xem ra, Trương Thiên Thành không có dính bẫy, mà ngược lại là Vũ Hải Yến bị người ta hãm hại.

Vậy chẳng phải là Trương Thiên Thành đã biết rồi hay sao?
Phía sau lưng, Vũ Phong Toàn cũng chạy đến theo.

Mặc dù không nghe thấy những lời nói quyến rũ của Vũ Hải Yến, nhưng cũng nhìn thấy quần áo Vũ Hải Yến xốc xếch, toàn thân bám chặt trên người của đàn ông.

Cơn giận nổi lên, Vũ Phong Toàn giơ tay tát mạnh lên người Vũ Hải Yến một cái.

Cái tát này được dùng hết sức lực, đến cả Trần Đức Bảo cũng không chịu được lùi về sau hai bước.

Anh ấy muốn đặt Vũ Hải Yến xuống, nhưng vẫn chưa vô nhà.

Tình huống lúng túng như thế này, đến cả Trần Đức Bảo trước giờ vẫn luôn trầm tĩnh chững chạc cũng cảm thấy khó xử.


Còn Trương Thiên Thành, lúc này đã đứng xa ra một bên, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới.

“Chủ tịch Toàn, tôi thấy hay là đưa cô Vũ Hải Yến vào trong phòng trước đi.” Trần Đức Bảo tốt bụng nhắc nhở.

“Để nó tự bước xuống!”
Bị một người đàn ông vác về nhà trong tình trạng quần áo xốc xếch.

Nếu chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài thì thể diện của nhà họ Vũ chẳng biết để vào đâu nữa.

Tuy nói rằng sức lực hiện tại của Vũ Hải Yến không tài nào chống đỡ nổi, nhưng Trần Đức Bảo vẫn cứ như trút bỏ được gánh nặng, nhanh chóng vứt cô ta xuống.

Kết quả, Vũ Hải Yến lại thừa cơ hội bám lấy, ra sức ôm chặt đùi của Trần Đức Bảo.

Vũ Phong Toàn lùi hai bước về phía sau, huyết áp tăng cao, đầu óc choáng váng, ông ta chán nản ôm trán.

“Phong Toàn, anh sao vậy? Có phải lại bị đau đầu không?”
Nguyễn Kim Thanh nhìn thấy con gái thì cuống cuồng phát cáu.

Bây giờ Vũ Phong Toàn cũng tức đến nỗi phát bệnh, e rằng sẽ không còn đồng ý cho Vũ Hải Yến cưới Trương Thiên Thành nữa.

Vũ Phong Toàn đã tức đến nỗi không nói nên lời.

Ông ta chỉ đành hất hất tay, chỉ tay vào Vũ Hải Yến, kêu người mau chóng khiêng cô ta vào nhà, đừng ở đây để làm mất mặt thêm nữa.

“Hôm nay cảm tạ ơn cứu giúp của tổng giám đốc Thành mới giữ lại được thanh danh của Hải Yến.

Cậu vào nhà nghỉ ngơi trước đi.”

Lúc bước đến bên cạnh Trương Thiên Thành, Vũ Phong Toàn vẫn phải ngừng lại để bày tỏ hết lễ nghĩa nên có.

Người bình thường gặp phải cục diện ngượng ngùng này, dĩ nhiên là bỏ đi còn không kịp, để bớt đi một chút khó xử, cũng giữ lại chút thể diện cho đối phương.

Vũ Phong Toàn cũng nghĩ như thế.

Kết quả, sau khi nghe thấy Trương Thiên Thành hứng khởi đáp một tiếng được thôi”, bầu không khí ngượng ngùng ấy có thể tưởng tượng ra được.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là khiến cho Vũ Hải Yến mau chóng tỉnh lại.

Vũ Phong Toàn cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, ông ta gật gật đầu rồi đi vào trong nhà.

Trần Đức Bảo hơi khó xử, nhưng rồi nghe thấy Trương Thiên Thành nói: “Cậu ở bên ngoài đợi tôi là được.”
Nhìn thấy Trương Thiên Thành thật sự nghênh ngang bước vào nhà, Trần Đức Bảo nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi.

Trương Thiên Thành muốn vào đó để làm gì? Lúc nãy ở trên xe đầu có thấy Trương Thiên Thành quan tâm Vũ Hải Yến đến như thế.

Trần Đức Bảo ngửi mùi rượu và mùi nước hoa còn sót lại trên người, nhanh chóng quay mặt sang nơi khác.

Chưa bước lên xe vội, anh ấy học theo Trường Thiên Thành bởi áo vest vứt vào trong cốp sau.

Vũ Hải Yến được đưa thẳng về phòng, Nguyễn Kim Thanh gọi bác sĩ gia đình xong cũng không thể không xuống dưới để tiếp đón.

Trương Thiên Thành thong dong ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn Vũ Phong Toàn thở ngắn than dài, nhưng chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng.

Trên lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở gấp và kêu la của Vũ Hải Yến, đồ đạc trong phòng cũng bị vứt đầy dưới sàn.


Nguyễn Kim Thanh hơi ngượng nghịu cười cười: “Tôi đã để nó ngâm mình trong nước lạnh rồi, chắc là sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Vũ Phong Toàn lại thở dài một lần nữa, sau đó bày vẻ mặt bất lực, hỏi: “Tổng giám đốc Thành, cậu vẫn chưa nói với tôi rốt cuộc trong bữa tiệc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Nguyễn Kim Thanh vô thức cúi đầu xuống, yên tĩnh ngồi bên cạnh Vũ Phong Toàn, chẳng hề lên tiếng.

Dĩ nhiên là Vũ Phong Toàn có thể đoán được việc Vũ Hải Yến bỏ thuốc bất thành và bị hãm hại ngược lại.

Nhưng ông ta vẫn muốn giữ thể diện cho nhà họ Vũ, cũng không thể đắc tội Trương Thiên Thành.

Ông ta bắt buộc phải làm rõ, rốt cuộc là Trương Thiên Thành đã biết được bao nhiêu.

Trương Thiên Thành uống một ngụm trà long rồi nhẹ nhàng đặt tách trà lên trên bàn, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Chuyện này nói ra thì cũng kỳ lạ, lúc đó cô Vũ Hải Yến có nói chuyện với tôi mấy lần, tình trạng đều khá ổn.

Cũng vào lúc tôi sắp rời đi mới phát hiện bên cạnh cô ấy có không ít đàn ông bao vây lấy, sắc mặt ửng đỏ, nói năng lỗ mãng.

Vừa nhìn đã biết là bị người ta bỏ thuốc, tôi cũng chỉ là thuận tiện giúp chủ tịch Toàn đưa cô ấy về đây mà thôi.”
“Là vậy à?”
Rõ ràng là chuyện nên tức giận, nhưng Vũ Phong Toàn lại thầm thở phào một hơi.

Nói như vậy thì chắc là Trương Thiên Thành vẫn chưa biết được thật ra chuyện này là do Vũ Hải Yến tự mình lên kế hoạch.

Trương Thiên Thành nghiêm túc gật gật đầu: “Đại khái thì là như vậy”
“Chắc chắn là có người thèm muốn sắc đẹp của Hải Yến nên mới làm ra chuyện không bằng súc sinh như vậy.

Ông xã, anh phải điều tra kĩ càng.

Thanh danh của Hải Yến nhà chúng ta suýt chút nữa thì bị hủy hoại mất rồi.”
Nguyễn Kim Thanh giả vờ làm bộ căm phẫn, ra vẻ Vũ Hải Yến hoàn toàn vô tội.

Đồng thời cũng nhận cơ hội kéo gần khoảng cách mối quan hệ với Trương Thiên Thành, nói: “Lần này may mà có tổng giám đốc Thành giúp đỡ, thanh danh của Hải Yến nhà chúng tôi mới được bảo toàn, Nhà họ Vũ chúng tôi cũng không biết phải làm sao để cảm ơn cậu đây.”
Nếu như Trương Thiên Thành nhân cơ hội này đề xuất chuyện kết hôn, Nguyễn Kim Thanh tuyệt đối sẽ giơ hai tay tán thành.


Dù sao thì nếu như Trương Thiên Thành chẳng có một chút cảm giác nào với Vũ Hải Yến, sao lại giúp đỡ chuyện này cơ chứ, còn đích thân đưa về tận nhà.

Trương Thiên Thành ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ dựa vào vẻ ngoài thì chẳng thể nhìn ra được cảm xúc của anh.

Vợ chồng nhà họ Vũ căng thẳng đến nổi nín thở, không bỏ lỡ bất kì cảm xúc nào của Trương Thiên Thành.

Chỉ có điều, không ngờ Trương Thiên Thành lại nói rằng: “Cảm ơn thì không cần đâu, dù sao thì Á Đông và Bạch Đằng cũng hợp tác không ít, chuyện nhỏ mà thôi.”
Nguyễn Kim Thanh chẳng hề từ bỏ, bà ta lại tiếp tục nói: “Điều này đối với tổng giám đốc Thành mà nói thì có lẽ là chuyện nhỏ.

Nhưng đối với Hải Yến và nhà họ Vũ chúng tôi mà nói lại là một ân tình không hề nhỏ.

Có lẽ cậu không biết, con bé Hải Yến này có tính nết đoan trang, thường ngày không dám có một hành vi nào vượt quá giới hạn.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn đến như vậy, đợi nó tỉnh lại, chỉ e là sẽ nghĩ quẩn…”
Vũ Phong Toàn thầm nhéo Nguyễn Kim Thanh một phát, bảo bà ta bớt nói lại một chút, còn chưa đủ mất mặt hay sao chứ?
Hôm nay Trương Thiên Thành nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như thế của Vũ Hải Yến, không chế đã là tốt lắm rồi, còn có thể mong đợi điều gì nữa.

Nhưng Nguyễn Kim Thanh lại không nghe theo.

Bà ta biết rằng nếu hôm nay không bắt lấy Trương Thiên Thành, chỉ sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Bà ta thừa cơ hội nói tiếp: “Tôi thấy, hay là đợi Hải Yến tỉnh lại, rồi để nó đích thân cảm ơn tổng giám đốc Thành nhé”
“Tôi đã nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hai người không cần phải khách sáo.

Tôi thấy khoảng thời gian gần đây, tốt nhất là cô Vũ Hải Yến nên ở yên trong nhà tịnh dưỡng, để tránh gây nên phiền phức không đáng có”
Lời nói của Trương Thiên Thành ẩn chứa sự cảnh cáo và nhắc nhở.

Cho dù anh có xuất hiện kịp thời, nhưng bộ dạng lẳng lơ và cử chỉ phóng đãng đó của Vũ Hải Yến vẫn có không ít người nhìn thấy.

Tuy rằng không đến mức lên báo, nhưng chắc chắn là bên ngoài sẽ có không ít người bàn tán..