Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 346




Hai giờ chiều, sau đi đánh một giấc ngon lành, Vũ Linh Đan tắm rửa, ăn một bữa cơm, bây giờ mới thật sự là bắt đầu ngày mới.

Ngay lúc Vũ Linh Đan đang làm tổ ở ghế sô pha xem tạp chí, xem xét hành động tiếp theo của Vũ Phong Toàn, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng đập cửa vang dội.

Còi báo động của Vũ Linh Đan lại một lần nữa vang lên.

Lúc đi ra cổng còn cố ý liếc mắt nhìn điện thoại, sau khi xác định không có cuộc gọi của Trần Đức Bảo, cô lập tức khẳng định chắc chắn là người khác.

“Vũ Linh Đan, tôi biết cô ở bên trong, còn đang nhìn lén ở cửa, tốt nhất cô nên ra mở cửa ngay cho tôi”

Ngoài cổng truyền đến tiếng gầm của Trương Thiên Thành, âm thanh như muốn lật tung cả nóc nhà.

Vũ Linh Đan bị dọa đến mức lập tức cắn ngón tay, cùng lúc

đó thu hồi lại động tác rình mò. Cô nghĩ thầm rằng mình cũng đâu có làm ra tiếng động gì, làm sao Trương Thiên Thành lại biết được mình đang nhìn trộm?

Trương Thiên Thành lại một lần nữa đập cửa, thậm chí Vũ Linh Đan còn có thể cảm nhận được sự chấn động của vách tường, cứ tiếp tục như thế chỉ sợ hàng xóm sát vách đều biết đến mình mất.

Cuối cùng Vũ Linh Đan đành phải cắn răng mở cửa, đồng thời nở một nụ cười mà cô tự nhận là hấp dẫn nhất, dịu dàng nhất, dò hỏi: “Tổng giám đốc Thành, xin hỏi không phải anh đang ở thành phố Hải Phòng sao, bây giờ quay về tìm tôi để làm

gì thế?”

“Vũ Linh Đan, cô không phải rất trâu bò sao, thế nào, quên luôn sáng nay làm gì rồi sao?”

Trương Thiên Thành nhanh chóng bước vào cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu hùng hổ dọa nạt, dồn Vũ Linh Đan đến góc tường.

Đầu Vũ Linh Đan hơi loạn, cũng may bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Vũ Linh Đan nhanh chóng nhớ đến sáng nay lúc mình đang mơ màng, trong cơn buồn ngủ nặng nề không tỉnh táo, cô đã nói những lời hơi bạo gan một chút.

“À thì… hình như là thế.”

Vũ Linh Đan bắt đầu nói năng lộn xộn lắp bắp.

“Thế nào?”

Trương Thiên Thành bước từng bước lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, nhưng lại giống như không có nhiệt độ.

Vũ Linh Đan cảm thấy đầu óc của mình chắc chắn bị rơi mất rồi mới dám đùa giỡn với Trương Thiên Thành, bây giờ thì tốt rồi, người ta đi thẳng từ thành phố Hải Phòng quay trở lại hỏi tội, bây giờ còn đứng trước mặt mình luôn rồi.

Đầu óc Vũ Linh Đan chuyển động nhanh chóng, nhưng ở trước mặt Trương Thiên Thành, gần như tất cả mọi thứ đều là

vô ích.

Thấy Vũ Linh Đan không nói gì, Trương Thiên Thành trực tiếp cúi đầu xuống, hai cặp mắt hoàn toàn đối diện với nhau, sau khi nhìn thấy đáy mắt Vũ Linh Đan tràn đầy sự sợ hãi và xoắn xuýt, Trương Thiên Thành nở nụ cười khinh thường.

Anh còn tưởng lá gan của người phụ nữ này có thể lớn đến cỡ nào.

“Nói xem, tối hôm qua đi đâu?”

Sau khi Trương Thiên Thành tự nhận là đã hù được cô, anh buông Vũ Linh Đan ra, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo chân, mặt không có cảm xúc nhưng ánh mắt lại muôn màu

muôn vẻ.

“Đã bảo là đang ngủ mà.”

Vũ Linh Đan theo bản năng nói dối, cũng biết rõ Trương Thiên Thành sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ cô không thể tìm ra lí do thứ hai hợp lí hơn nữa.

“Ừ” Trương Thiên Thành nói.
Thật bất ngờ, Trương Thiên Thành lại không hỏi thêm câu nào.
Anh tin có thật sao?