Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 76: Quay Lưng Bỏ Đi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lại một lần nữa bị lợi dụng, Vũ Linh Đan cắt miếng thịt bò trên đĩa đến nát nhừ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va vào nhau nghe cực kì chói tai.

Đây là một hành vi cực kì thiếu văn hóa.

Trương Thiên Thành vẫn không tức giận, chỉ đè tay cô lại, nhấc đĩa của cô sang bên mình, giúp cô cắt thịt bò.

Biết rõ chỉ là diễn, nhưng Vũ Linh Đan vẫn không kìm được mà nhìn về phía Trương Thiên Thành, tấm lưng rộng vững chãi của người đàn ông ấy thẳng tắp, động tác tao nhã lại thành thạo, cắt miếng thịt bò đều tăm tắp, Vũ Linh Đan không khỏi cảm thán trong lòng, người đàn ông này đến cả việc cắt thịt bò cũng cool đến làm người ta mờ cả mắt.

“Ăn đi”
Trương Thiên Thành đặt đĩa thịt trở lại trước mặt cô, thấy Vũ Linh Đan ngồi im không động đây, anh cười nói: “Còn muốn tôi đút cho cô à?”
Dứt lời, anh còn xiên một miếng, đưa lên miệng cho cô.

“Thôi để tôi tự làm”

Vũ Linh Đan cố gắng đè trái tim đang điên cuồng nhảy loạn xuống, dù là diễn trò thôi thì đối với tinh thần của Vũ Linh Đan, cử chỉ này cũng đã vượt ngoài khả năng chịu đựng, cô vội đón lấy dao nĩa, từ tốn ăn từng miếng.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Vũ Linh Đan, vẻ mặt Trương Thiên Thành thoạt nhìn thực rất thỏa mãn.

Trương Thiên Thành không ăn nhiều, anh chỉ bưng ly rượu thong thả thưởng thức, ánh mắt thường thường rơi xuống gương mặt của Vũ Linh Đan, dù đang ở phòng VIP của khách sạn Thiên Hồng, nếm món bít tết cao cấp nhất, mà dáng ăn của cô nàng này vẫn không nhã nhặn hơn bình thường là bao.

Nhưng không hiểu vì sao, anh lại không thấy chán ghét.

“Vũ Linh Đan, có ai từng nói với cô rằng, dáng ăn uống của cô xấu xí lắm không?”
Trương Thiên Thành bỗng nhiên lên tiếng.

Đây không phải lần đầu Trương Thiên Thành ra mặt chê bai dáng ăn cơm của cô không được đẹp, Vũ Linh Đan còn không thèm ngừng lấy một giây, tay miệng cùng tăng nhanh tốc độ, sau đó mới nói: “Miếng thịt bò ngon thế này, có phải ngày nào tôi cũng được ăn đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội, chắc chắn phải ăn cho sạch mới được chứ”.

Nói xong, Vũ Linh Đan nhìn sang miếng bít tết còn nguyên trên đĩa của Trương Thiên Thành, cô nói thẳng: “Miếng kia, nếu anh không ăn thì để tối ăn nhé”
Nụ cười trên môi Trương Thiên Thành lập tức cứng đờ, rốt cuộc cô nàng này có nghe mình nói gì không vậy?
Vũ Linh Đan căn bản chẳng thèm để ý đến cái nhìn của Trương Thiên Thành, anh không phản đối, cô liền tự đứng dậy bưng đĩa thịt lại chỗ mình, tùy tiện cắt vài miếng, thồn vào trong miệng.

“Thôi đi”
Trương Thiên Thành bỗng cáu kỉnh cắt ngang, sau đó đứng phắt lên, đi ra ngoài.

Cửa phòng ăn VIP vừa mở ra, lập tức không gian sáng bừng lên.

Loại bầu không khí mông lung mờ ảo ban nãy bỗng chốc biến mất không còn.


Vũ Linh Đan chỉ nhìn thấy một anh chàng đang nổi giận đùng đùng, chỉ vào cửa, không thèm nhìn cô lấy một cái: “Bây giờ, lập tức bắt xe đi ngay”.

Vũ Linh Đan nhét thêm một miếng thịt bò vào miệng, thầm nghĩ, thịt ngon thế này phải bỏ thì uổng quá.

Nhưng bây giờ Trương Thiên Thành đang nổi nóng, Vũ Linh Đan cũng không dám nhiều lời, cầm áo khoác lên đi ra ngoài luôn.

Ngoài cửa, Trần Đức Bảo đã đuổi hết phóng viên đi rồi, anh đi đến trước mặt hai người.

“Tổng giám đốc Trương, chỉ cần tin tức hôm nay bị dò rỉ ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ban đầu Tổng giám đốc muốn bảo vệ bà nhà, cho nên mới đe dọa phóng viên”
“Tốt nhất là anh nói được thì làm được”
Trương Thiên Thành lạnh giọng nói, con người bằng giá nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Đan, toát ra thứ sát khí vô hình.

“Đương nhiên rồi ạ”
Trần Đức Bảo nói, thoáng nhấc mắt nhìn hai người một cái, cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng cũng may nhiệm vụ của mình đã kết thúc, anh ấy tiện thể nói: “Tối nay phải cắt nối biên tập gấp mấy cái video này, tôi qua bên phòng quan hệ đối ngoại giám sát bọn họ, không quấy rầy hai vị nữa”
Nói xong Trần Đức Bảo nhanh nhẹn rời khỏi hiện trường như đang chạy trốn.

“Tôi đưa cô về”

Trương Thiên Thành đen mặt lại, đi vào thang máy.

Tay Vũ Linh Đan còn đang cầm điện thoại di động, vừa rồi cô mới lén gọi cho Trương Đức Phú, nhưng mãi vẫn không có người bắt máy.

“Tôi muốn ra ngoài một mình”
Vũ Linh Đan thản nhiên nói.

Vừa rồi mới đề yêu cầu xong, Trương Thiên Thành không có lí do gì để từ chối.

Cuối cùng, Vũ Linh Đan đứng ven đường vẫy một chiếc xe, đến một khách sạn thuộc Tập đoàn Á Đông, cô nhớ rõ Trường Đức Phú đã từng nói với mình, nếu muốn tìm cậu ta thì cứ tới thằng đó là được.

.