Ly Hôn

Chương 35




Tưởng Khâm vội vàng ra khỏi bếp, vừa chạm mắt Cận Viêm, bỗng nhiên trái tim nảy lên như điện giật.

Cận Viêm ngược lại thì nhân mô cẩu dạng[1], mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, bên dưới là quần tây đen, tay xách theo hai túi đồ, nhìn vỏ hộp bên ngoài có thể thấy là những thứ xa xỉ. Lúc trông thấy Tưởng Khâm mắt hơi nheo lại, vừa như có chút vui mừng vừa như không có ý tốt, bộ dáng quen thuộc này dù cho có nhắm mắt lại Tưởng Khâm cũng mường tượng ra được.

[1] Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.)

“Con ngoan, mang những thứ này vào biếu cho ngoại…. cho ông bà của con.” Cận Viêm đưa quà biếu cho Lê Mông, lúc nâng tay lên Tưởng Khâm mới thấy rõ khuy măng sét[2] trên tay áo hắn, anh dở khóc dở cười.

[2] Khuy măng sét (Cufflink): là một cặp cúc (thay cho cúc áo) dùng để cài vào áo sơ mi có cổ tay gập.)

Cặp khuy măng sét kia được làm bằng titan đính kim cương, thường dùng trong những trường hợp quan trọng. Thường ngày Cận Viêm ngại nó quá nặng tay nên cứ vứt vào ngăn kéo không thèm để ý. Có lần Lê Mông mở ngăn kéo của hắn ra chơi đùa, trượt tay khiến một khuy rơi xuống cống thoát nước, Tưởng Khâm phải tìm người móc cống cả ngày mới tìm được cái khuy bé xíu ấy.

Không ngờ hôm nay Cận Viêm lại cài nó lên, đây là muốn cho ông Tưởng bà Tưởng thấy hắn rất có tiền, hay là muốn bày tỏ… ừm, thành ý?

Tưởng Khâm chưa phát hiện khóe miệng mình có ý cười, nhưng Cận Viêm lại thấy, cũng nhìn anh cười lại.

“Cậu… Cậu đến đây làm gì?” Cuối cùng bà Tưởng cũng nhận ra là người nào, giận dữ nói: “Nhà chúng tôi không chào đón cậu! Đi đi!”

Bà vừa đóng cửa, Cận Viêm lấy tay chặn lại: “Bác gái, đã lâu không gặp mà bác còn khỏe như vậy à? Giọng nói cũng to quá. Bác trai đâu, ơ? Chơi cờ à? Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông, cuối cùng con cũng gặp được đối thủ rồi.”

Ông Tưởng giận đến nỗi cả người luống cuống, sau một lúc mới run rẩy nói: “Cậu là ai, cút ra ngoài đi cho tôi!”

“Được, đi ạ, con cút ngay đây.” Cận Viêm đặc biệt tốt tính, vẫy tay với Tưởng Khâm nói: “Vợ yêu, mình ra ngoài đã lâu rồi, cũng nên về thôi nhỉ? Rảnh rỗi chúng ta lại đến thăm hai cụ, anh sẽ đi cùng em.”

Bà Tưởng nghe xong giận quá, dùng sức đóng cửa lại. Nhưng Lê Mông là đứa phản đồ ăn cây táo rào cây sung, vừa nắm lấy lưng áo bà Tưởng kéo vào trong, vừa to miệng: “Bà ơi bà cho ba vào uống một ngụm nước thôi, cháu muốn xem TV với bà có được không?”

Bà Tưởng giận đến choáng váng, nhân cơ hội này Cận Viêm chen chân vào cửa, sau đó cả người đều vào được.

“Cậu… cậu định làm phản có phải không? Cẩn thận tôi báo cảnh sát!” Ông Tưởng đứng lên định lấy điện thoại, nhưng Cận Viêm đã nhanh miệng: “Bác trai, bác bình tĩnh chút. Con với con trai bác có giấy chứng nhận đàng hoàng, bác làm sao nói với cảnh sát là con tự tiện xâm phạm được?”

Ông Tưởng bị chữ “giấy chứng nhận” kích thích không nhẹ, Cận Viêm lại bồi thêm một câu: “Chờ cảnh sát đến, con sẽ nói con là con dâu về nhà, bị các người bội tình bạc nghĩa. Dù sao bác cũng biết con là người không biết xấu hổ, bác có thể mất mặt với con không?”

Câu này nghiêm trọng, Tưởng Khâm lập tức quát: “Cận Viêm!”

Lúc này Cận Viêm mới ra vẻ ngượng ngùng, phi đến cạnh sô pha, ngồi đối diện với ông Tưởng, cười nói: ”Bác đừng phản ứng quá khích, thật ra con chỉ đến thăm hai bác thôi.”

Ông Tưởng cứng họng không nói nên lời, hồi lâu sau chỉ tay vào Tưởng Khâm giận dữ nói: “Mày, mày còn đứng đó nhìn nó đối xử với cha mẹ mình như thế à? Còn không mau đuổi đi!”

Tưởng Khâm bất đắc dĩ nói: “Ba, anh ấy thật sự không có ác ý.”

“Bác nghe con, Tưởng Khâm hiểu rõ hơn con.” Cận Viêm chìa tay ra, Lê Mông tinh mắt lập tức chạy vào bếp pha chén trà, Cận Viêm nhận lấy rồi cung kính đặt xuống trước mặt ông Tưởng.

“Là thế này bác ạ, những năm gần đây con thật sự không bạc đãi cháu trai và con trai bác, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, Lê Mông đã lớn thế này rồi, bác còn nhẫn tâm đuổi con ra ngoài? Bác xem làn da Tưởng Khâm còn mịn màng như vậy, chứng minh tình cảm chúng con tốt đẹp bao nhiêu….” Cận Viêm quay đầu lại, đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Tưởng Khâm sao em gầy như vậy?”

Tưởng Khâm nửa cười nửa mếu, dùng ánh mắt bảo hắn nghiêm túc lại.

Cận Viêm nghiêm túc nói: “Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.” Nói xong quay lại lấy ra một cái hộp trong túi quà ra cho ông Tưởng: “Nghe nói bác thích sưu tầm quạt cổ, cái này là do con nhờ người ở nước ngoài mua giúp, không biết bác có vừa ý không?”

Ông Tưởng đưa tay ném cây quạt, lại bị Cận Viêm ngăn lại, đành chán nản dựa vào thành ghế: “Đúng là gia môn bất hạnh, nghiệp chướng, nghiệp chướng mà…”

“Bác trai, bác bình tĩnh nghe con nói ——– Ơ bác gái bác đứng lên làm gì? Ngồi, ngồi xuống đi.”

Cận Viêm không chờ bà Tưởng cự tuyệt đã kéo bà Tưởng ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi xuống ghế một lần nữa, vô cùng thoải mái duỗi hai chân ra, uống ngụm trà.

“Con thừa nhận trước đây con rất ngang ngược, làm ra nhiều chuyện khiến hai bác khó chịu. Công ty của chú Ba bị người ta đến gây sự, con cũng giúp họ, nhưng không ngờ là chú ấy lại trúng gió như vậy. Chuyện này khiến Tưởng Khâm canh cánh trong lòng mấy năm, mà con cũng rất áy náy, hy vọng có thể bù đắp lại cho hai bác.”

Ông Tưởng giận dữ còn chưa mắng lời nào, Cận Viêm đã bình thản nói tiếp: “Con cũng không mong hai bác chấp nhận con, nhưng con xin hai bác đừng gây khó dễ cho Tưởng Khâm. Dù sao cậu ấy cũng là con ruột của hai bác, vì theo con mà phải ăn kham sống khổ, nhưng bây giờ con đã có năng lực cho cậu ấy một cuộc sống tốt đẹp, con hy vọng cuộc đời cậu ấy không còn gì hối tiếc nữa. Nếu hai bác chỉ vì cậu ấy chung sống với con mà từ mặt cậu ấy, ắt hẳn cả đời này cậu ấy sẽ phải sống trong hối tiếc.”

Hắn xoa cằm Lê Mông, không câu nệ nói: “Nuôi thằng nhóc này bao nhiêu năm, cuối cùng con cũng cảm nhận được tấm lòng cha mẹ là thế nào. Nếu cả đời này Tưởng Khâm cứ sống trong áy náy, hai bác làm cha mẹ sao nhẫn tâm?”

Ông Tưởng run rẩy không nói nên lời, một lúc sau giận dữ: “Nói cái gì…. mà vớ vẩn!”

Bà Tưởng dùng sức đập vào tay vịn ghế, quay đầu rống Tưởng Khâm: “Con thật sự muốn cùng sống chung với tên này sao? Thà rằng không sống cùng hai ta, cũng nhất định xấu mặt với nó?”

Tưởng Khâm còn chưa nói gì, đã bị Cận Viêm cắt ngang: “Đừng, bác đừng mắng Tưởng Khâm. Cậu ấy là đứa con có hiếu, bác nói như vậy cậu ấy rất khó xử. Nếu cậu ấy thật sự vô tâm đã vứt cha mặc mẹ, bác còn dám hỏi cậu ấy thế sao?”

“Cậu… Cậu ăn nói mà không nhìn trưởng bối…” Bà Tưởng cả đời dạy con đèn sách, khi trẻ đã dốc hết lòng chir bảo con, thế nhưng hiện tại bị Cận Viêm làm khó lại không có cách nào khác ngoài tức giận đến ngất đi ngất lại.

“Không phải con không xem trưởng bối ra gì, chỉ cần từ nay về sau nếu hai bác cho phép, ngày lễ tết con sẽ đến biếu quà, trong nhà xảy ra chuyện gì chỉ cần gọi một tiếng con sẽ đến. Tưởng Khâm thật ra rất kính trọng hai bác, chỉ cần hai bác trao cho cậu ấy một chút ánh nắng là cậu ấy có thể rực sáng rất nhiều ngày, vậy hai bác xem có cho cậu ấy ánh nắng hay không.”

Bằng hiểu biết về Cận Viêm của Tưởng Khâm, anh biết những lời này rất là chân thành, ý như “Tôi nói chắc chắn tôi sẽ làm được”.

Nhưng ông Tưởng bà Tưởng lại không biết, nghe xong cảm thấy như đang chửi thẳng mặt mình, còn gì có thể chịu đựng được nữa? Nếu không phải có Lê Mông cản lại, ông Tưởng có thể đã đứng tại chỗ đánh người.

“Được rồi, hôm nay con đến chỉ nói vậy thôi, nói xong rồi thì đi vậy.” Cận Viêm đứng lên, trịnh trọng nhìn ông Tưởng bà Tưởng: “——- Nếu hai bác muốn khuyên Tưởng Khâm chia tay với con, vậy thì đừng phí công vô ích. Tưởng Khâm và con đã yêu nhau hai mươi năm, kết hôn đã mười mấy năm, tình cảm sâu đậm đến mức hai bác không thể tưởng tượng được. Con người không phải cây cỏ, làm sao vô tình? Hai bác muốn cậu ấy chia tay là phải khiến cho cậu ấy chia tay, hai bác xem cậu ấy là người hay là con chó nuôi trong nhà?”

Nói xong lắc đầu, bỏ lại một câu cho Lê Mông: “Chăm sóc mẹ con.” Xong rồi xoay người ra cửa.

Người này vừa đi vừa nhàn nhã, trước khi đi còn không quên khép cửa lại, trước khi khép cửa còn không quên nháy mắt với Tưởng Khâm, giơ cái di động vừa lấy ở tỏng túi ra.

Đờ mờ anh còn không đi mau! Tưởng Khâm thật sự bất đắc dĩ.

So với năm xưa khi Cận Viêm đến rồi lại bị đuổi đi, cảnh tượng nhà họ Tưởng hỗn loạn rối tung, thì bây giờ yên ắng lạ thường.

Ông Tưởng bà Tưởng đều không phát hỏa, chỉ ngồi dựa vào ghế thở dài, vẻ mặt đau khổ xoa ngực.

Tưởng Khâm đứng giữa phòng khách, nhẹ nhàng đi đến chỗ Cận Viêm vừa ngồi rồi ngồi xuống, khàn giọng hỏi: “Anh ấy không biết cách nói chuyện, con sẽ bắt giải thích lại.”

“Mày còn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó à? Còn trơ mắt nhìn nó chống đối ba mẹ? Không biết kiếp trước làm nên nghiệp chướng gì mà sinh phải đứa bất hiếu như mày………..”

“Con đã sống cùng anh ấy mười mấy năm,” Tưởng Khâm nhỏ giọng cắt ngang lời mẹ, nói: “Khoảng thời gian đau khổ nhất đều có nhau.”

“Đó là do mày tự chọn! Nếu không chạy trốn với nó, làm sao phải chịu khổ! Gia đình chúng ta sao đến nông nỗi này!”

Tưởng Khâm trông thấy ánh mắt oán hận của bà Tưởng, chợt hỏi: “Mẹ, mẹ bắt con với Cận Viêm chia tay mà không để ý đến cảm nhận của bọn con phải không?”

“Mày đã u mê quá rồi! Mày không bình thường! Mày….”

“Khoảng thời gian đen tối nhất đời con, hạnh phúc nhất đời con, đáng nhớ nhất đời con đều là ở bên cạnh Cận Viêm. Mẹ và ba đều là đấng sinh thành của con, Cận Viêm là người con yêu, Lê Mông là con của con, tất cả đều là người quan trọng nhất đời này của con, không ai kém ai cả. Mẹ bắt con rời xa Cận Viêm, cũng giống như Cận Viêm bắt con đoạn tuyệt với gia đình, đều là những chuyện con không thể chấp nhận được.”

Tưởng Khâm ngừng một lúc, trầm giọng: “Hai mươi năm trước ba mẹ bắt con chia tay, con không chia tay vì con yêu anh ấy. Hiện tại ba mẹ vẫn phản đối, con cũng không chia tay, nhưng không còn là vì tình yêu nữa. Ở bên anh ấy mười mấy năm, anh ấy đã là một phần quan trọng trong sinh mệnh con, con không thể vứt bỏ một nửa sinh mệnh của mình được.”

Ông Tưởng vô cùng đau đớn, đập mạnh lên mặt bàn: “Mày, tốt nhất là nên—–”

Đúng lúc này di động để trên bàn của Tưởng Khâm bỗng có tin nhắn, anh nhìn lướt qua, đứng dậy và nói: “Con đi ra ngoài một lúc.”

Ông Tưởng cuối cùng cũng mặc kệ, chán nản nói: “Tốt nhất là mày chết quách ở ngoài đi!”

Tưởng Khâm đi được mấy bước, trong nháy mắt cả người đông cứng lại.

Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Anh mở cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại.