Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 61




Sao chứ? Bôi thuốc? Anh đích thân làm? Vừa nghĩ thôi, trong đầu Hà Hoa Tử đã xuất hiện bao nhiêu là hình ảnh trên 18 tuổi. Tự nghĩ, mặt cô cũng đỏ lên.

- Không được...

Hà Hoa Tử ngượng đỏ mặt, chẳng thể nào ngước lên.

- Haha...

Nghe tiếng anh cười khúc khích đầy khoái chí, cô mới có thể ngước lên mà hỏi:

- Anh cười gì chứ?

- Xem em đang xấu hổ kìa. Trên người em có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy hay chạm vào đâu chứ?

- Anh...

Hoa Tử tức đến chẳng thể nghĩ ra câu gì để mắng anh.

- Tôi... tôi về đây...

Hoa Tử vừa đứng dậy đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy rồi kéo ngược về. Thế là cô lại đang bị anh ôm chặt lấy.

- Thả tôi ra đi.

- Phải gọi anh là gì nhỉ, giống tối qua ấy.

Đêm qua nhắc đến lại thấy xấu hổ.

- Em không gọi thì đừng hòng trở về.

Thế là Hoa Tử lại cố nghe theo lời anh.

- Lão... lão công...

- Ngoan.

Lý Đông Lượng đảo mắt khắp phòng xem có cần gì hay không. Nhìn đến bàn làm việc, anh lại nói với Hoa Tử:

- Vợ yêu, em đến bàn lấy giúp anh tài liệu đi.

Cô ngoan ngoãn đi đến bàn rồi mang đến. Hoa Tử chỉ định đưa tài liệu cho Lý Đông Lượng xong sẽ rời đi, nhưng anh lại không có ý định buông tha cho cô.

- Đến đây ngồi.

Vừa nói, anh vừa vỗ lên đùi mình. Thật là... 

- Đây là công ty đó.

- Em có ngồi hay không?

- Haizz...

Hà Hoa Tử bất đắc dĩ nên không thể không nghe theo anh được.

- Lão bà ngày càng nghe lời, thật ngoan. 

Hoa Tử vừa ngồi lên người anh, anh lại thản nhiên xem tài liệu. Lâu lâu bàn tay hư hỏng chẳng chịu yên lại chạy khắp người cô.

" Cốc... Cốc "

- Vào đi

- B... Boss, Trần tổng đến rồi.

Văn Thi vừa vào, cảnh ôm ấp đập vào mắt anh. Anh biết mình đã đến không đúng lúc rồi, chỉ muốn móc mắt này ra thôi.

- Mời vào đi.

- Trần tổng? Trần Dục Tú?

Hà Hoa Tử hỏi Lý Đông Lượng.

- Phải.

Vừa nghe Lý Đông Lượng nói "phải ", Trần Dục Tú cũng vừa vào đến. Vừa nhìn thấy cô ta, Hà Hoa Tử bất chợt ôm chặt lấy cổ Lý Đông Lượng. Vừa nhìn thấy Hoa Tử, biết là cô đang chọc tức mình, Trần Dục Tú dù tức nhưng cũng chẳng thể làm gì.

- Trần tổng, mời ngồi.

Lời anh nói với Trần Dục Tú nhưng ánh mắt lại luôn hướng về Hà Hoa Tử. Cô đang ôm anh chặt như vậy là có ý gì chứ?

- Ngoan, về nhà đi.

- Ưm, em muốn ở lại đây với lão công.

Hà Hoa Tử dùng giọng nũng nịu nhất của bản thân, nói với Lý Đông Lượng. Vừa nói với anh xong, cô lại quay sang hỏi Trần Dục Tú:

- Thật ngại quá Trần tổng, không biết tôi ở đây không biết có làm phiền cô và lão công tôi bàn bạc với nhau hay không?

- Không phiền, không phiền.

Trần Dục Tú vừa nói vừa cười với vẻ ngượng ngạo.

Hà Hoa Tử tỏ vẻ khoái chí. 

Suốt cuộc bàn bạc, Hoa Tử vừa âu yếm Lý Đông Lượng, lại liếc xem nét mặt Trần Dục Tú thế nào. Đúng rồi! Phải tức giận bừng bừng nhưng không nói nên lời như vậy mới giống như Hoa Tử mong muốn chứ!

Trần Dục Tú phải bước chân ra khỏi cánh cửa phòng làm việc của Lý Đông Lượng, Hà Hoa Tử mới ngừng ôm anh. 

- Em thỏa mãn chưa?

- Chuyện gì?

- Chọc tức cô ta.

Nghe anh hỏi vậy, Hà Hoa Tử nhoẻn miệng cười, đáp lại:

- Vô cùng thỏa mãn.

- Vậy còn ôm anh thì sao? Đã thỏa mãn chưa?

Lần này thì thật xấu hổ mà. Hai má Hoa Tử đỏ lên, không nói không rằng, nhanh chóng chuồn  về Hà gia.

" Vợ mình đúng là nhiều trò. "

Nghĩ rồi, anh lại lắc đầu với nụ cười đầy tà mị.

- ---------

Tối đó là đêm cuối tại Hà gia. Ngày mai cô sẽ quay về nhà cùng Lý Đông Lượng. Hà Hoa Tử lúc trước không muốn lấy chồng chút nào. Bởi vì khi cô lập gia đình, đến về nhà ba mẹ ruột cũng phải có thời hạn. Lấy chồng rồi, cô mới biết thế nào là hạnh phúc khi ở cùng ba mẹ.

Đêm đó, Hoa Tử và Lý Đông Lượng nằm chung một chiếc giường. Chỉ là ở giữa cả hai có một cái gối lớn chắn ngang. Lý Đông Lượng bực dọc, hỏi:

- Hoa Tử, sau em lại để cái gối này ở đây chứ?

- Là ranh giới của tôi với anh.

- Nhưng lúc ở Lý gia em vẫn thường nằm trong lòng anh còn gì, còn ôm chặt anh không rời.

Hà Hoa Tử quay sang liếc anh một cái rồi nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy nữa.

Trong lúc đó, Lý Đông Lượng không màng đến liêm sĩ, vứt luôn chiếc gối lớn ấy sang một bên. Anh nhào đến rồi ôm lấy Hoa Tử.

- Anh làm gì vậy?

- Anh có thói quen, nếu không ôm vợ sẽ không ngủ được.

Hoa Tử cố thoát ra cũng chẳng được. Còn bị anh giữ chặt hai tay trước ngực.

Không lâu sau, ai kia đã không chịu được cảnh phải ôm không như vậy. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo của Hoa Tử, tìm kiếm nụ hoa bé nhỏ rồi nghịch ngợm.

- Tay anh? Ah.. ưm...

- Mới đó mà em đã không kiềm được rồi sao? Vậy để anh"  yêu thương " em.

Dứt lời, Lý Đông Lượng đã lật người Hoa Tử lại. Tay anh từ từ chạm đến cặp ông trắng nõn, mềm mại, liên tục vuốt ve.

- Nè anh, dừng lại đi...

- Vậy còn phải xem em thể hiện tình cảm thế nào.

- Thể hiện gì chứ?

- Ừmm... Hôn anh.

Vừa nói xong, ngón tay Lý Đông Lượng gõ gõ lên môi mình.

- Aizz... thật là...

Hà Hoa Tử vừa than xong, cô lấy tay giữ mặt anh lại nhưng thật ra là vỗ mạnh vào hai bên mặt của Lý Đông Lượng. Cô ra sức hôn anh đầy cuồng nhiệt, chỉ muốn đổi lại đêm nay được ngủ ngon giấc.

Sau khi được Hà Hoa Tử hôn, Lý Đông Lượng nói với cô:

- Kĩ năng của em có chút tiến bộ, nhưng có điều, vẫn cần anh bên cạnh để chỉ dạy em nhiều hơn.

Dứt lời, ai kia lại đè cô ra rồi tiếp tục hơn. Có vẻ không như ý Hoa Tử mong muốn. Đêm đó cô bị anh đè ra hôn hơn một tiếng, chẳng để cho cô thở, làm cô mệt chẳng kém gì đêm qua.