Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 62: Tôi băm anh thành trăm mảnh




Nó chỉ định chợp mắt một chút ai ngờ lại ngủ một mạch đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa chịu dậy đến khi có người đi vào gọi thì mới mở mắt ra

" Thư Thư dậy mau, 8 giờ tối rồi " Là Dương Anh gọi, nó lim dim mãi mới mở mắt được, đưa tay với cái điện thoại ở đầu giường mở nên xem giờ, nó nhìn vào màn hình, chán nản vứt thẳng cái điện thoại vào mặt Dương Anh nói

" Mới 7 giờ thôi bà nội " Nó vẫn còn ngái ngủ nói, còn Dương Anh may mà đỡ được cái điện thoại cô thở dài chỉ ra ngoài cửa sổ cất lời

" Vâng, bà nội nhìn ra ngoài trời hộ con cái " Nghe Dương Anh nói thế nó cũng nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn bầu trời cho dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cô nàng cũng phải tỉnh táo lại, nó ngồi cái dậy mò mò tìm điện thoại nhìn lại đồng hồ thắc mắc nói

" Đúng mà "

" Ờ, đúng đâu có sai "

" Vậy sao trời tối thế kia "

" Mùa đông mà "

" Sao, bà không đùa chứ, ở bên kia vẫn rất nóng mà với lại buổi sáng cũng đâu có lạnh mấy "

" Thế giới Ma cà rồng khác với thế giới con người khác nhau, có thể buổi sáng ấm nhưng về đêm trời sẽ rất lạnh, hiểu rồi chứ gì, mau mau dậy đi tắm rồi xuống dưới "

" Thời tiết quái lạ, phải đi tìm hiểu mới được " Nó chẳng thèm để tâm đến lời nhắc nhở của Dương Anh, cô kia bực mình nhắc lại

" Này, bà nghe tôi không vậy? "

" Có, có, có nghe, Hồng Ngọc dưới kia đúng không, xuống với bả đi, lát nữa tôi xuống " Nó nhanh chóng nói rồi chạy thẳng vào nhà tắm bỏ Dương Anh bên ngoài, lúc này cô chợt nhớ ra cái gì đó, cô thở dài nhìn xuống chân giường, ở đó có mấy cái túi Dương Anh cầm nên để lên bàn trang điểm rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau, nó bước từ trong nhà tắm ra, cô nàng khoác trên người cái áo tắm, tóc được búi gọn gàng, nó từ từ đi đến bàn trang điểm phát hiện mấy cái túi được đặt trên đó, chậm rãi ngồi xuống tò mò mở từng cái túi một

" Cái gì đây " Nó lấy từ trong từng cái túi một ra, ôi bao nhiêu là đồ đẹp Nó mở một cái hộp ra nói " Đồ trang điểm sao? Bỏ đi ", đóng cái hộp lại, gạt sang một bên rồi lại mò cái túi khác " Đồ trang sức " Nó nói rồi lại gạt sang một bên, mở cái túi cuối cùng, lấy ra từ trong đó là một bộ quần áo, do chẳng hứng thú gì với mấy cái thứ này nên cô nàng đã cất hết đống đồ vào trong tủ rồi lấy một bộ đồ ra thay, hạ tóc xuống, với lấy cái điện thoại rồi đi xuống dưới nhà.

Thấy nó đi xuống mà lại đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại, Hạo Nam cố tình đứng dậy rồi hô to lên, khiến ai cũng phải ngẩng mặt lên nhìn

" Nhóc con giờ mới dậy đó hả? " Nói to như vậy nhưng nó cũng làm lơ, cô nàng vẫn làm vẻ mặt bất cần và lạnh lùng rồi đi qua Hạo Nam nhưng vẫn nói một lời nào đó rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy " Tôi băm anh ra thành trăm mảnh giờ " Rồi nó cứ thế đi vào nhà bếp, do ngày mai là ngày Quốc Khánh nên người giúp việc được về nhà nên nó phải vào phụ những người kia một tay, xong xuôi mẹ Dương Dương lên tiếng gọi tất cả vào ăn cơm. Bữa cơm diễn ra đầy áp tiếng cười, nó cứ nhìn vào từng gương mặt bạn của mình mà thán phục nghĩ thầm trong bụng " Sao mấy người này dễ thân với người khác vậy? Tôi đến chịu "

--------------------