Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 74: Cảm giác an toàn của sự bảo vệ




Ngược lại với đám bạn của hai người này phải vất vả gỡ bẫy thì nó và anh lại ung dung vừa đi vừa nói chuyện, mặc kệ có cái gì dơi xuống hay là cái gì lao đến đều không thể làm gì hai người này vì bọn họ đã tính hết thời gian của những cái bẫy này rồi cho nên chẳng mấy chốc cả hai người này đã trở thành Ma cà rồng đầu tiên đặt chân vào bộ phận thứ hai- rừng Trúc rồi đôt nhiên nó nghĩ ra 1 í tưởng. 

- Này Dương Dương

- Sao?

- Anh muốn trêu những kẻ phía au không?

-Chỉ trêu thôi sao? Tôi lại nghĩ cô là muốn khiêu khích Ngũ Vương và các đội dẫn đầu thì đúng hơn.

- Thì sao chứ chẳng phải anh cũng muốn khiêu khích bọn họ sao.

- Cô muốn tôi lamg gì?

-Đơn giản, chúng ta chỉ cần 1 bước là có thể sang bộ phận 3, việc mà chúng ta cần làm là....

Đến đây nó dừng lại đưa ánh mắt nhìn lên gần ngọn cây trúc, Dương Dương cũng theo đó mà nhìn lên hoá ra trên đó đã được cài rất nhiều chuông, anh ta nhếch mép cười và nói:

- Ý cô là làm cho những chiếc chuông này vang lên, một khi chuông reo sẽ ảnh hưởng đến những cây khác khi đó lá trúc sẽ tấn công chúng ta

- Đúng tiếng vi vu của gió, tiếng xào xạc của cành lá cùng với âm vang của chuông sẽ làm kinh động cả khu rừng khi ấy không một ai là không biết đã có 1 nhóm ở bộ phận thứ hai này.

- Được vậy cô định làm sao cho chiếc này vang lên đây.

- Dễ thôi- Nói rồi ngay sau đó một thanh kiếm ngọc bích màu xanh lục đã nằm gọn trên tay nó, cô nàng nói- Cách tốt nhất để chứng minh khả năng của mình chính là đi đến đâu phá đến đó. 

Thấy vậy Dương Dương cũng đồng tình một thanh kiếm sắc bén màu đen ánh bạc kim đã nằm gọn trên tay anh này, hai bọn họ nhìn nhau ăn ý rồi cùng nhau xuất phát. Tốc độ nhanh hơn sấm sét cặp đôi trời sinh này đi đến đâu phá đến đó cứ gặp những cây trúc có mảng màu vàng dưới đất thì không đơn giản là chỉ chặt thân mà còn một chiêu xới luôn cả đất lên, sau khi cả hai đã an toàn bên bộ phận 3 thì Trúc Giao khi này mới thức tỉnh, tiếng gió nổi lên, thân cây trao liệng, những chiếc lá trúc tân sắc bán điên cuồng mà bay khắp nơi. Trong khi hai người này vui vẻ đắc thắng chuẩn bị đới phó với bộ phận thứ 3 thì những người ở bộ phận đầu đang hoang mang tự hỏi không biết nhóm nào mà đã tới bộ phận 2.

- Đã có người tới bộ phận hai rồi sao? - Vô nhan hỏi

- Chắc cũng chỉ có thể là Ngũ Vương - Thiên Y dự đoán. 

- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Đạt Toàn nói 

- Chưa chắc là vậy, Tư Điềm và Lam Lam hai ma cà rồng có tốc độ nhanh nhất mà tốc độ này chưa chắc Ngũ Vương có thể vượt được- Hải Hiệp nói 

- Đừng có ở đó mà đoán già đoán non, đi thôi 

*******************

- Đây chắc chắn không phải Ngũ Vương, vì hai người kia không sơ ý như vậy- Đông Phương nói 

- Cho dù bọn họ có vượt mặ chúng ta thì cậu làm được gì đây, bên phía 2 người mà. 

*************************

- Tôi có thể cam đoan hai kẻ này đã sang bộ phận thứ 3 rồi- Âu Dương vẫn bình thản nói.

- Phải nhanh lên thôi. 

**************************** 

- Là Thư Thư và Dương Dương. Hai người bọn họ đã sag bộ phận 3 rồi. - Hồng Ngọc dùng mắt mình kiểm tra

- Sao đây? Chúng ta có cần đánh thức Trúc Dao không? - Hạo Nam nói 

- Chắc chắn phải làm. Đây là cách duy nhất chúng ta qua được bộ phận 2 nhanh nhất, không làm thì biết bao giờ mới qua.- Hoàng Anh nói

- Nghe ông vậy 

******************************

- Làm sao với bức tường này đây?- Nó nhìn xung quanh rồi hổ anh. 

- Sao tôi biết được, cô không nghĩ cách đi- Nói rồi anh nhặt một hòn đá lên lém thẳng xuống đầm lầy, chưa đến nửa giây hòn đá đã chìm xuống.

- Khó rồi đây- Nó thì than còn anh lại đang chầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhìn nó, anh hỏi: 

- Cô có thể đi với vận tốc 10 match mà, phải không? 

- Ừ, vậy thì sao? 

- Nếu vậy thì có thể chuyền vận tốc sang người khác được không? 

- Được, mà có chuyện gì? 

- Nếu tôi nói tôi có thể bay thì sao? - Nghe anh nói bống dưng kế hoạch của Dương Dương bỗng xuất hiện trong đầu nó.Đang thẫn thờ thì Dương Dương nắm lấy tay nó chẳng mấy chốc đã ở trên không trung, giật mình cô nàng nhếch mép cười rồi chuyền vận tốc của mình sang cho Dương Dương, hai người này tay nắm tay bay sang bờ bên kia, rồi trong phút chốc đâu đó trong lòng nó hiện hữu một cảm giác được bảo vệ một cảm giác ấm áp lạ thường, rồi cho đến khi sang đến bộ phận tiếp theo cô nàng vẫn ngơ ngác nhìn anh, Dương Dương thấy vậy liền vẫy tay trước mặt nó mà hỏi: 

- Thư Thư cô bị sao đấy? Mất hồn à??

- Gì? Mất hồn, tôi chả mất đi đâu cả. 

- Đến bộ phận tiếp theo rồi, cô hãy cẩn thận đi nơi này có rất nhiều độc. 

- Tôi mà lo bị nhiễm độc sao? Người lên lo lắng chính xác là anh mới đúng. 

- Sao lại có loại người bướng bỉnh như cô chứ, được rồi đi thôi những nhóm khác chắc cũng sang đến bộ phận hai rồi. 

- Anh có đem theo thuốc của tôi không đấy? 

- Không mang.

- Cái gì? Anh là đang muốn chết hả? 

- Tôi vẫn còn muốn sống, chỉ là tôi không cần đến mấy thứ thuốc đó thôi. 

-..........- nó cũng chẳng nói gi nữa chỉ liếc anh một cái rồ đi.