Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 164: Người phụ nữ xinh đẹp






Trận chiến đó có bảy cao thủ Thần cảnh ngã xuống.

Từ đó về sau, không còn ai dám có ý định gì với Dược Các nữa.

Mà bây giờ, Cửu Nhai trận lại xuất hiện rồi.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Thuận như đang nhìn một người chết vậy.

Năm đó, bảy Thần cảnh hợp tác cũng chỉ có thể nuốt hận chịu tội dưới Cửu Nhai trận.

Trần Thuận có mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người mà thôi.

Huống hồ Cửu Nhai trận bây giờ con do Các chủ Hạ Hầu Vân – Thần cảnh đỉnh phong tự mình điều khiển, còn mạnh hơn lúc Dược Các chỉ có tu vi cao nhất là Thần cảnh hậu kỳ gấp mấy lần.

Dù có thêm hai Thần cảnh đỉnh phong nữa cũng không thể trấn áp được.

“Hôm nay dù cậu có chết, cũng đủ để tự hào rồi!”

Hạ Hầu Vân quát một tiếng.

Cùng lúc đó, hai tay ông ta liên tục đánh ra.

Vố số ký tự xuất hiện trong tay ông ta, sau đó đều xông về phía chín Long Mạch, bị Long Mạch hấp thu.

Sau khi hấp thu, chín Long Mạch lập tức trở nên sinh động hơn hẳn, giống như đã biến thành thần long thật sự vậy.

Bay nhanh trong không trung.

Chẳng những thế, Cửu Nhai lượn vòng trong không trung còn phối hợp từ xa, giúp đỡ lẫn nhau.

Một hơi thở vô cùng kinh khủng lại tràn ngập trong thiên địa, khiến vạn vật đều phải phục tùng.

Lúc này, rất nhiều người trong Dược Các đều không nhịn được quỳ xuống, không dám bất kính một chút nào.


“Gào!”

Cửu Nhai đồng loạt gào lên.

“Lần này, Trần Thuận thua chắc rồi!” Nhị trưởng lão kích động nói.

Từ Yên thì chỉ im lặng.

Trần Thuận thật sự khiến người ta liên tục bất ngờ, liên tục kinh hãi.

Lần này, thật sự có thể khống chế được hắn sao?

Từ Yên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dù là cô ta cũng cảm thấy vô cùng áp lực, nếu không phải cô ta đang không ngừng vận chuyển chân nguyên chống lại áp lực này, thì lúc này cô ta cũng đã quỳ xuống rồi.

Sức mạnh như thế, nếu đổi lại là những người khác, Từ Yên chắc chắn tin rằng sẽ khiến người đó chịu thua.

Nhưng người này là Trần Thuận không ngừng mang đến kỳ tích.

Dù là Cửu Nhai trận, trong lòng Từ Yên cũng không còn niềm tin kiên định kia nữa.

“Cửu Nhai trận?” Trong mắt Trần Thuận có ánh sáng loé lên.

Sau đó hắn cũng nhìn về phía Hạ Hầu Vân, giọng nói truyền khắp bốn phía như sấm dậy: “Nếu là rồng thật, tôi sẽ quay đầu chạy trốn, nhưng chỉ là Long Mạch Chi Lực thì có gì phải sợ, hôm nay, tôi sẽ giết chết rồng của ông!”

Dứt lời, Trần Thuận liên tục di chuyển hai tay, tạo thành ấn quyết.

Lập tức, từ vị trí của Trần Thuận.

Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Rất nhiều Trần Thuận không ngừng xuất hiện.

Cho đến cuối cùng, chín Trần Thuận đứng thẳng tại chỗ, thần thái động tác hoàn toàn giống nhau.

“Đây là bí pháp gì vậy?”.

Hạ Hầu Vân nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên đến suýt trợn tròn mắt.

Dùng đến Cửu Nhai trận, ông ta tự tin rằng mình có thể giết chết Trần Thuận.

Nhưng nhìn thấy bí pháp kỳ lạ này của hắn, trước mặt lại có thể xuất hiện chín Trần Thuận, hơn nữa trong cảm giác của ông ta bằng tinh thần lực, chín Trần Thuận này đều thật sự tồn tại, không phải là ảo ảnh.

Lúc này, Hạ Hầu Vân chợt thấy hoảng hốt, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ.

Đừng nói Cửu Nhai trận có thể khiến bảy cao thủ Thần cảnh chịu thua sẽ không thể khống chế được một mình Trần Thuận nhé?

Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Vân chợt thấy chín Trần Thuận ở xa xa cùng làm ra động tác giống nhau như đúc.

Chín Trần Thuận đồng thời nắm chặt tay thành quyền, trên nắm đấm có ánh sáng xám cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng như đến từ thời khai thiên lập địa dần dao động.

“Trấn!”

Hạ Hầu Vân quát to.

Ông ta không biết Trần Thuận sử dụng bí pháp gì, nhưng ông ta có thể cảm nhận được khí thế khủng bố trong đó, lúc này, Hạ Hầu Vân khống chế Cửu Nhai trận bắt đầu tấn công Trần Thuận.

Dù Trần Thuận đang làm gì, mau chóng xử lý hắn mới là việc đúng đắn, sau đó thì khống chế, soát hồn!

Nhưng lúc Cửu Nhai xông về phía Trần Thuận muốn khống chế hắn.

Chín Trần Thuận đồng thời nở nụ cười lạnh.

Sau đó cùng tiến lên.

Trực tiếp biến thành chín tia chớp xông về phía Cửu Nhai.


Ầm.

Chỉ trong nháy mắt, chín Trần Thuận và Cửu Nhai chạm vào nhau.

Trên không trung lại phát ra âm thanh kinh thiên động địa.

Hư không như trực tiếp bị vỡ nát.

Trên bầu trời Dược Các lớn như vậy lập tức có linh khí tàn phá bừa bãi, sức mạnh tung hoành tựa như máy xay thịt, người dưới Thần cảnh mà chạm phải có thể chết ngay tại chỗ.

Sau một đòn, chín Trần Thuận lập tức biến thành tia chớp trở về phía xa.

Sau đó một bóng người xuất hiện.

Rõ ràng vẫn là Trần Thuận.

Chín thân rồng khi nãy đã bị một quyền mang theo ánh sáng bạc của Trần Thuận đánh đến không vững, trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt.

Hạ Hầu Vân cũng phun ra một ngụm màu.

“Sao… Sao có thể chứ?”.

Hạ Hầu Vân vô cùng hoảng hốt.

Trần Thuận lại có thể chống lại Cửu Nhai trận?

Nếu với thực lực của hắn, đấu với một con, thậm chí là hai con, Hạ Hầu Vân cũng tin.

Nhưng Trần Thuận lại có thể một biến thành chín tấn công Cửu Nhai, thậm chí còn khiến trên người Cửu Nhai có đầy vết nứt.

Sao có thể chứ?

Hoàn toàn không có khả năng mà!

Hạ Hầu Vân không phải không biết đến bí pháp phân thân, Dược Các cũng có công pháp có tác dụng này.

Nhưng dù công pháp cao siêu đến mức nào, luyện được phân thân chân nguyên chỉ khiến sức mạnh bị phân tán, khiến sức mạnh của hai người còn tệ hơn kết hợp lại làm một, mà phân thân càng nhiều, sức mạnh càng phân tán mới đúng.

Nhưng Trần Thuận là thế nào?

Chẳng những hắn đã phân thân, mà còn là một biến thành chín, sức mạnh cũng không thua gì bản thể.

Thật sự quá khủng khiếp.

Nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh này như đã nhìn thấy một kết quả.

Lão thân là Thần cảnh hậu kỳ mà còn không nhịn được run rẩy.

Từ Yên cũng khẽ run lên, không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Nhưng khác với vẻ sợ hãi, giật mình của những người này, Trần Thuận chỉ hơi lắc đầu, rõ ràng hiệu quả của một đòn này cũng không đạt tới trình độ anh mong muốn.

“Vậy mà không đánh nổ bằng một quyền được”.

Trần Thuận lẩm bẩm, anh vốn định đánh nổ Cửu Nhai bằng một quyền, nhưng không ngờ lại thiếu một chút.

Chỉ là câu nói tỏ vẻ bất mãn với bản thân của Trần Thuận lại cực kỳ châm chọc Hạ Hầu Vân.

Ông ta cũng hoàn toàn không giấu đi được vẻ hoảng sợ trong mắt.

Ngay cả Cửu Nhai trận cũng suýt chút bị Trần Thuận đánh nổ, vậy còn có thể khống chế hắn kiểu gì.

Đừng nói là không chế Trần Thuận, dù là sự an toàn của Dược Các cũng khó mà giữ được.

“Có tới có lui mới lễ phép, hôm nay ông cũng tiếp mấy chiêu của tôi đi, sống, hay chết, phải xem ông có thể tiếp chiêu được không đã.”


Trần Thuận nói với Hạ Hầu Vân.

Sống chết của Hạ Hầu Vân không hề quan trọng với Trần Thuận.

Ông ta còn sống, Trần Thuận có thể lấy đi báu vật quý giá của Dược Các.

Ông ta chết, Trần Thuận vẫn có thể lấy được linh đan diệu dược của Dược Các.

Nghe vậy, Hạ Hầu Vân biến sắc.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, bên dưới Dược Các đột nhiên có khí thế vô cùng đáng sợ truyền đến.

Hơi thở khủng bố này hoàn toàn không thua gì Hạ Hầu Vân.

Trần Thuận cúi đầu nhìn xuống, một người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh.

“Sư huynh, anh không sao chứ?”.

Người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện đã hỏi Hạ Hầu Vân.

Hạ Hầu Vân nhìn thấy bà ta thì sáng mắt lên, vui vẻ nói: “Anh không sao”.

Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu không nói gì nữa, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trần Thuận.

Trần Thuận thấy người phụ nữ vừa xuất hiện cười lạnh một cái.

Bà ta nhìn chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, hơn nữa chăm sóc da rất tốt, cả dáng người cũng rất hoàn mỹ.

Nhưng với mắt nhìn của Trần Thuận, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tuổi thật của người phụ nữ này ít nhất là sáu mươi.

“Đại trưởng lão!”

“Đại trưởng lão xuất quan rồi”.

“Tốt lắm, có Các chủ và Đại trưởng lão, hai Thần cảnh đỉnh phong, chắc chắn có thể xử lý Trần Thuận, báo thù cho Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão!”

Những người khác của Dược Các lập tức nhận ra người phụ nữ xinh đẹp này, ồn ào nói.

Sau khi nhìn thấy Đại trưởng lão xuất hiện, mắt Từ Yên cũng sáng lên.

Tuy cô ta là đệ tử của Các chủ Dược Các Hạ Hầu Vân, nhưng cô ta cũng được Đại trưởng lão dạy dỗ rất nhiều.

Hơn nữa là con gái, Đại trưởng lão Dung Thanh Từ còn là thần tượng của cô ta, là người Từ Yên muốn trở thành, là mục tiêu của cô ta.

Sau khi Dung Thanh Từ xuất hiện trên trời cao, ánh mắt cũng rất là nặng nề.

“Anh bạn nhỏ này, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé, được chứ?”.

Bà ta lạnh nhạt hỏi.