Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 177: Người thứ ba, đến anh rồi đó






“Là mày chết đấy!”

Lần này Olaf không còn lên tiếng nữa.

Mà là Quỷ Thủ với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh giọng nói.

Người hắn sục sôi sát khí.

Bóng người đột nhiên chuyển động, hắn tiến lên một bước, sau khi vượt qua khoảng cách hơn mười mét thì xuất hiện trước mặt Trần Thuận.

“Quỷ Thủ!”

Quỷ Thủ gầm lên một tiếng rồi đánh một quyền về phía Trần Thuận.

Biệt danh của hắn là Quỷ Thủ, thiên phú Thần thông, đúng là có bàn tay của quỷ.

Một quyền tung ra, trời đất dường như đều thay đổi.

Toàn bộ không gian tràn ngập không khí u ám.

Trên đầu Trần Thuận đột nhiên xuất hiện một bàn tay thuần tuý do hắc khí biến thành, trên đó dường như có hàng ngàn con quỷ đang giãy giụa, cố gắng xé nát và nuốt chửng mọi sinh vật.

Nó mang theo sức mạnh của địa ngục, vẫy tay với Trần Thuận.

Trần Thuận ngẩng đầu, trong mắt thoáng lướt qua một tia bất ngờ.

Thần cảnh Trung kỳ này cũng hơi có thực lực đấy.

Quỷ Thủ này cũng có cảm giác hơi giống Cầm Long Thủ của hắn.

Nhưng Trần Thuận có thể cảm nhận được Quỷ Thủ này chỉ có thể công kích Thần thông thôi chứ không được linh hoạt như Cầm Long Thủ của mình. Cầm Long Thủ vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ, lại có thể bao vây, theo sự thay đổi suy nghĩ trong lòng Trần Thuận mà làm theo.

“Cầm Long Thủ!”


Khoé miệng Trần Thuận nở nụ cười mỉa.

Sau đó anh đập mạnh một cái về phía Quỷ Thủ.

Đột nhiên trong khoảng không cũng xuất hiện một bàn tay cực lớn, bất chợt chộp về phía Quỷ Thủ.

“Sao có thể như vậy?”

Lúc này Quỷ Thủ cũng sợ hãi.

Thiên phú Thần thông của hắn là “Quỷ Thủ” lại bị Cầm Long Thủ của Trần Thuận bắt được.

“Diệt!”

Trần Thuận lại lạnh lùng quát một tiếng.

Toàn bộ Quỷ Thủ tràn ngập ma khí u ám đột nhiên nổ tung.

Quỷ Thủ bị Cầm Long Thủ của Trần Thuận làm cho nổ tung, hoá thành vô số chân nguyên, tiêu tán trong không khí.

Khoảnh khắc Quỷ Thủ bị tiêu diệt, sắc mặt của người thật Quỷ Thủ Thần cảnh Trung kỳ cũng trắng bệch.

Sau đó người hắn run lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Người thứ hai, đã chết!”

Trần Thuận lại hét lên một cách lạnh lùng.

Anh bước về phía Quỷ Thủ, đồng thời tay trái của anh cũng hiện lên một dấu tay, đưa về phía ngực Quỷ Thủ.

Một quyền này của Trần Thuận mang theo rất nhiều lực Hỗn Độn, nó không ngừng lưu chuyển quấn quanh bàn tay anh.

Mặc dù Quỷ Thủ bị phản phệ, cơ thể trọng thương nhưng hắn vẫn còn sức chiến đấu.

Hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh một quyền này của Trần Thuận.

Hắn không hề nghi ngờ, nếu trúng một quyền này của Trần Thuận thì kết cục của hắn chỉ có một.

Đó chính là phải cùng Trát Đỗ xuống địa ngục.

“Olaf, cứu tôi!”

Quỷ Thủ lập tức hét lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bùng phát, gần như liều mạng trút về phía Trần Thuận.

Cùng lúc đó cơ thể hắn lùi lại phía sau một cách nhanh nhất, muốn tránh xa Trần Thuận.

Trong lúc Quỷ Thủ giao chiến với Trần Thuận, Olaf đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay.

Mặt khác hắn cũng muốn tấn công Trần Thuận.

Lúc này thấy Quỷ Thủ đang ở trong tình thế nguy cấp, Olaf có lòng muốn giúp hắn.

Nhưng lúc này tốc độ của hai người quá nhanh, cứu Quỷ Thủ chi bằng tấn công Trần Thuận, ép Trần Thuận không ra tay với Trần Thuận sẽ hiệu quả hơn.

Olaf đã có tính toán rõ ràng, lập tức kêu to: “Nhãi ranh, tiếp chiêu.”

Lời vừa dứt, Olaf tung một cú đấm về phía Trần Thuận.

Cú đấm này tung ra, âm thanh rõ ràng, trong phút chốc biến thành một dấu tay dài vài thước.

Cú đấm của Olaf mang theo sức mạnh đáng sợ, không chỉ có gió mà cây cối xung quanh cũng lần lượt bật gốc.

Nắm đấm cực kỳ mạnh và đáng sợ của hắn được tung về phía Trần Thuận..

Quỷ Thủ cảm nhận được cú đấm này của Olaf, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.


Cú đấm này ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng.

Olaf quả nhiên không hổ danh là cường giả Thần cảnh Hậu kỳ, dù hắn ở Thần cảnh Trung kỳ cũng có thể coi là một cảnh giới nhỏ trong Thần cảnh Trung kỳ, đôi khi cũng là một khoảng cách không thể vượt qua.

Nếu là bình thường, Olaf quá mạnh, Quỷ Thủ sẽ chỉ thầm kiêng dè hắn hơn.

Nhưng lúc này Olaf càng mạnh thì cơ hội sống sót của hắn mới càng lớn.

Không ai trong số họ ngờ được Trần Thuận lại mạnh đến thế.

Nhất là Cầm Long Thủ của Trần Thuận lại nghiền nát “Quỷ Thủ” thiên phú Thần thông của hắn.

Nhưng khi Quỷ Thủ và Olaf đều cho rằng trước cú đấm cực mạnh của Olaf, Trần Thuận chắc chắn sẽ thôi không tấn công Quỷ Thủ nữa mà quay về phòng thù, chống lại cú đấm của Olaf thì Trần Thuận lại nhếch miệng cười.

“Đã nói để anh chết bây giờ thì tôi sẽ không bắt anh đợi dù chỉ một giây!”

Trần Thuận nhìn Quỷ Thủ, khoé miệng mang theo ý cười.

Sau đó anh ấn tay trái đang có sức mạnh Hỗn Độn vào ngực Quỷ Thủ vốn đã thở phào nhẹ nhõm.

Trong khoảnh khắc, ngực Quỷ Thủ xuất hiện một dấu tay rõ ràng.

Sức mạnh Hỗn Độn trên tay Trần Thuận cũng đột nhiên biến mất, chui vào trong cơ thể Quỷ Thủ.

“Phụt!”

Khi sức mạnh Hỗn Độn vào trong cơ thể, Quỷ Thủ lại phun ra một ngụm máy, trong cơ thể hắn phát ra âm thanh trầm trầm.

Trái tim đột nhiên nổ tung dưới tác động của lực Hỗn Độn.

Vì sao?

Quỷ Thủ mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin.

Vì sao?

Hắn phải chết rồi sao?

Phải đồng quy vu tận với chính mình rồi ư?

Nhưng ngay sau đó Quỷ Thủ lại hiểu ra.

Khi Trần Thuận đập tay vào ngực mình thì cú đấm không thể cản phá của Olaf cũng nổ tung ngay sau lưng Trần Thuận.

Tuy nhiên, khi nắm đấm đến gần Trần Thuận thì sau lưng anh đột nhiên xuất hiện một tầng bảo vệ màu xám.

Cú đấm dài vài trượng đập mạnh vào tầng bảo vệ.

Quỷ Thủ cảm nhận được nắm đấm với lực uy hiếp chí mạng đập vào tầng bảo vệ, giống như trâu đất xuống biển, không hề có một gợn sóng.

Thì ra là thế!

Trước lúc mắt Quỷ Thủ mất đi ánh sáng, đột nhiên hắn hiểu ra.

Vì sao Trần Thuận vẫn lựa chọn giết mình.

Trong mắt anh, cú đấm cực kỳ lợi hại của Olaf chẳng là gì cả, thậm chí còn chẳng thể phá vỡ tầng bảo vệ ấy.



Ở phía bên kia, Olaf vốn đang tràn đầy tự tin, thấy Trần Thuận không hề né tránh cú đấm của mình mà vẫn tiếp tục giết Quỷ Thủ thì thầm mắng một câu “ngu xuẩn”.

Cho dù Trần Thuận có thể giết Quỷ Thủ thì dưới cú đấm của hắn, không chết cũng sẽ bị thương nặng, còn không phải sẽ mặc hắn ra tay?!

Sao lại có tên ngu ngốc như vậy chứ?!

Nhưng giây tiếp theo hắn lại thấy cú đấm mà mình cực kỳ tự tin, thậm chí còn không thể phá vỡ được tầng bảo vệ của Trần Thuận.


Còn sinh mạng Quỷ Thủ cũng đột nhiên biến mất.

“Sao có thể?”

Lúc này Olaf cực kỳ kinh hãi.

Mặc dù cú đấm của hắn được tung ra vội vàng.

Nhưng để cứu người, hắn đã dùng đến 60, 70% sức lực của mình.

Đổi lại là Quỷ Thủ ở Thần cảnh Trung kỳ, nếu dốc toàn lực để đỡ chiêu này của hắn, cho dù đỡ được thì cũng nhất định phải trá giá.

Tuy nhiên cú đấm này của hắn lại không thể phá vỡ tầng bảo vệ của Trần Thuận.

Điều này là hoàn toàn không thể.

Rốt cuộc thực lực của Trần Thuận thế nào?

“Cậu, rốt cuộc ở Thần cảnh nào?”

Olaf không thể cảm nhận được Thần cảnh cụ thể của Trần Thuận nên lập tức hỏi to.

Đồng thời trong lòng cũng cảnh giác cực độ.

Trần Thuận thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

“Thần cảnh có thể giết được anh!”

“Hai kẻ đầu tiên đã chết, người thứ ba, tới anh rồi đấy!”

Trần Thuận quay lại nhìn Olaf, trong mắt hiện lên sát khí.

Cho dù không vì mục đích riêng của Trần Thuận, chỉ dựa vào những lời lẽ xúc phạm và lăng mạ Thiên Tuyết của Olaf, Trần Thuận cũng không thể nhân nhượng.

Nói rồi, người Trần Thuận lại di chuyển.

“Chết đi!”

Trần Thuận giơ tay lên, vô số năng lượng bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay anh.

Sau đó Trần Thuận cũng đánh về phía Olaf một nắm đấm.

Không giống với cú đấm dài vài trượng của Olaf, cú đấm này của Trần Thuận chỉ là một đòn, là dấu tay được tạo ra bởi sức mạnh Hỗn Độn.

Cú đấm của Trần Thuận tưởng chừng không có mấy uy lực, nhưng thực tế chỉ một chút vậy thôi đã kinh thiên động địa rồi.

Olaf nhìn nắm đấm đang lao về phía mình, hắn chỉ cảm thấy một luồng tử khí bao trùm lấy mình.

Lúc này Olaf chỉ có một cảm giác, nếu bị trúng cú đấm này thì nhất định hắn sẽ theo chân Quỷ Thủ.