Ma Hoàng Đại Quản Gia

Chương 3




Phốc!

Trong ánh mắt kinh hoàng của người hộ vệ, Trác Phàm đánh một chưởng thẳng ngay đỉnh đầu hắn, bắt đầu vận công.

Chỉ một thoáng, một luồng hắc khí từ trong tay Trác Phàm sinh ra, giống như một con sâu vặn vẹo chui vào trong cơ thể người hộ vệ. Mà loại hắc khí này sau khi nhập vào cơ thể, sắc mặt của hộ vệ lập tức đại biến.

Sự hoảng sợ lúc đầu dần nhuốm màu thống khổ, gương mặt vì mất quá nhiều máu mà trở nên trắng bệch, lúc này cũng dần biến thành màu đen. Không lâu sau, cả người vị hộ vệ kia đã biến thành than đen. Ở trong đêm tối, không nhìn kỹ cũng chẳng thể thấy rõ được người hắn.

Nhìn thấy cảnh này, Trác Phàm khóe miệng nhếch nhẹ lên, trong mắt hiện ra một vẻ hưng phấn hiếm có.

Thiên Ma Đại Hóa quyết tuy là đem tu vi của kẻ khác hóa thành công lực của chính mình, nhưng người khác vất vả tu luyện nguyên lực há có thể dễ dàng đoạt được như thế? Cho dù hút vào trong cơ thể, cũng chỉ sợ bản thân sinh ra bài xích. Đặc biệt khi đây là nền tảng cho việc tu luyện sau này, càng phải đặc biệt xử lý.

Cho nên Trác Phàm trước hết đem nguyên lực của hộ vệ ma hóa, sau đó mới có thể hoàn toàn hấp thụ.

Hít sâu một hơi, Trác Phàm bình ổn lại tâm tình đang kích động của mình, hai tay siết chặt, dòng khí màu đen từ người hộ vệ bắt đầu chảy vào cơ thể hắn, còn cơ thể đen như than cháy của người hộ vệ kia bắt đầu khô quắt một cách nhanh chóng.

Sau nửa canh giờ, Trác Phàm thu hồi tay lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận công luyện hóa nguyên lực mới đạt được trong cơ thể.

Cơ thể người hộ vệ thuận thế ngã xuống mặt đất, va chạm một tiếng liền biến thành bột mịn. Tựa như xác ướp cổ đã chết ngàn năm, đột nhiên từ trong lòng đất bị đào ra rồi bị phong hóa, hoàn toàn biến thành một đống đất cát, phiêu tán ở trong không khí.

Cửu U ma đế sáng tạo ra Thiên Ma Đại Hóa quyết chẳng những có thể đoạt được công lực cho bản thân, ngay cả tinh hoa của sinh mệnh cũng hút đến không còn.

Dòng hắc khí cường đại như hồng thủy chạy nhanh đến tán loạn trong cơ thể, Trác Phàm vội vàng trầm định tinh thần, vận công, đem cỗ lực lượng này phát triển các đại gân mạch, không ngừng rửa sạch rào cản của gân mạch, đem gân mạch dần dần mở rộng.

Toàn bộ công lực của tụ khí cảnh cao thủ lập tức rót vào cơ thể chưa từng tu luyện qua của hắn.

Nỗi đau đem gân mạch xé rách khiến trán hắn rịn từng tầng mồ hôi.

Nhưng hắn vẫn như cũ, cố nén lại cơn đau, bởi vì hắn biết, lực lượng cường đại như thế sẽ cho hắn một trụ cột vững chắc không ai sánh được. Có nền tảng như thế đảm bảo, việc tu luyện của hắn sau này mới có thể làm được ít công to.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một canh giờ, hai canh giờ, Trác Phàm vẫn liều chết cắn răng, mồ hôi trên trán tuôn không ngừng như thác nước..

Lại qua ba canh giờ, khớp hàm luôn cắn chặt của Trác Phàm mới bắt đầu nới lỏng. Luồng hắc khí tụ về đan điền sau khi chạy mấy trăm vòng trong người hắn, hóa thành một hồ nước tĩnh lặng ở đó, không còn vẻ cuồng bạo như ban đầu nữa.

Chậm rãi mở mắt, Trác Phàm thốt ra một tiếng thở dài. Mây nơi chân trời đã phát ra ánh sáng trắng nhẹ, lũ dã thú qua một đêm no nê đã bắt đầu trở về nơi sâu thẳm trong rừng rậm.

"Trời sáng rồi sao, ha ha, không thể tưởng tượng được luyện hóa công lực của một tên tụ khí nhị trọng lại chỉ mất một đêm."

Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc đầu, bắt đầu kiểm tra nguyên thể của hiện tại.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, khối cự thạch bị một quyền nhẹ của Trác Phàm đánh cho tan nát.

Trác Phàm gật đầu đầy hài lòng, thân thể hắn được rèn luyện bởi nguyên lực của cao thủ tụ khí cảnh, đạt được rất nhiều cải thiện. Luận về sức mạnh của cơ thể mà nói, một chút cũng không dưới tụ khí cảnh cao thủ.

Tiếp theo, hắn lại xem nguyên tu vi của mình.

Nhưng mà không xem thì không biết được, ngay cả khi kiểm tra xong, chính hắn cũng không nhịn được mà hoảng sợ.

Tu vi của hắn, đúng là từ số không trực tiếp đạt tới trúc cơ tầng năm, hơn nữa trong cơ thể tồn trữ không phải là nguyên khí trúc cơ cảnh, mà trực tiếp chính là nguyên lực của tụ khí cảnh.

"Khá lắm, Thiên Ma Đại Hóa quyết quả nhiên kỳ diệu." Trác Phàm không khỏi thầm tặc lưỡi, trong lòng được một trận vui mừng.

Nói chung, phải tu luyện đến trúc cơ tầng năm, cho dù là thiên tài của Thánh vực có thiên tư hơn người, cũng phải mất đến một năm rưỡi. Còn hắn chỉ qua một đêm, liền đạt tới cảnh giới mà người khác phải tốn hai ba năm mới đạt được.

Thành quả.

"Xem ra chẳng bao lâu nữa, ta liền có thể trở về Thánh vực, hắc hắc hắc.." Trác Phàm âm hiểm cười một tiếng, nói.

Nhưng mà, đang lúc hắn cường điệu tưởng tượng quay về phong cảnh khi xưa, từng tiếng la đuổi giết cũng đột nhiên truyền vào tai hắn.

Nhướn mày, Trác Phàm nhìn về phía thanh âm thanh truyền đến, thật cẩn thận bước tới đó. Hắn trong lòng rất rõ, tuy rằng hắn đã đạt được công lực của trúc cơ tầng năm, nhưng chút đạo hạnh này của hắn còn chẳng đủ để sử dụng được một ít vũ kỹ đơn giản nhất, gặp phải cao thủ căn bản không có lực đánh trả.

Cho nên hết thảy hành động, cẩn thận vẫn hơn. Dù sao, hắn của hiện tại đã không còn là Ma hoàng oai phong một cõi trước kia.

Như một con mèo hoang, hắn nhẹ nhàng di chuyển vào bụi cỏ ngoài biên, hướng ra phía ngoài mà nhìn. Nơi đó có hai nhóm người ngựa đang giằng co lẫn nhau.

Trong đó có một nhóm mười mấy người, nhìn đã biết là hộ vệ của Lạc gia, ở giữa là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi cùng một tiểu nam hài khoảng năm sáu tuổi đang được các hộ vệ vây quanh.

Mà nhóm người còn lại toàn thân mặc hắc y, dẫn đầu bởi một lão nhân hơn hai mươi tuổi. Mà lão nhân kia, Trác Phàm cảm thấy hắn thật quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn mới nhớ ra, lão nhân kia chính là quản gia của Lạc gia, Tôn quản gia. Mà một nam một nữ được nhóm hộ vệ vây quanh nọ, chính là thiếu gia Lạc Vân Hải và tiểu thư Lạc Vân Thường của Lạc gia.

"Hừ. Khó trách Lạc gia dù thủ vệ sâm nghiêm cũng bị sơn tặc Hắc Phong Sơn đánh phá, nguyên lai là do có nội gián."

Trác phàm cười lạnh trong lòng, lại nghĩ tới tên đồ đệ Triệu Thành, song quyền bất giác siết chặt.

Kiếp trước hắn bị đệ tử thân cận nhất của mình bán đứng, kiếp này thân thể hắn đoạt xá cũng bởi vì nguyên nhân này mà chết, không khỏi làm hắn sinh ra một tia cảm giác đồng bệnh tương liên.

Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, thở dài một tiếng, quay đầu rời đi.

Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không giúp được ai. Huống hồ hắn cùng Lạc gia chẳng có quan hệ gì, không đáng vì bọn họ mà bán mạng.

Thế nhưng, hắn vừa quay bước được hai bước, trái tim đột nhiên dâng lên một nỗi đau đớn, khiến hắn khó bước được thêm bước thứ ba.