Ma Kiếm Lục

Chương 143: Chân giả Liễu Dật, hắc phát nhân đại thế bạch phát




“Ồ, ca ca! Huynh nói cái gì cơ?”, biểu tình của Lam Nhận dường như có gì đó khác thường, nha đầu thô lỗ này giờ lại hơi ngượng nghịu.

Lam Ảnh quay đầu cười với vẻ tà dị: “Tiểu muội, nghe lời ca ca này, yêu một người cũng cần có dũng khí.” Nói đoạn, quay người đi về hướng nhóm Cát Lợi Nhi ba người đang đứng.

Lam Nhận tuy hơi ngượng ngập nhưng câu nói vừa rồi của Lam Ảnh dường như còn có thâm ý khác, hoặc giả ca ca nàng vì yêu Cát Lợi Nhi đã phải tốn nhiều dũng khí, mười năm liền y không về Minh giới chỉ vì những luyến ái chốn phàm gian, đối với hồng trần đã sinh lòng quyến luyến.

Không kịp suy nghĩ, Lam Nhận bước theo Lam Ảnh tiến vào trong Hoa Hải, nơi những người khác đang đứng cùng nhau.

Lý Lăng thấy Lam Ảnh liền hỏi: “Liễu huynh đệ, nhiều năm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?”

Vừa rồi Lý Lăng đã hỏi thẳng Cát Lợi Nhi rằng Liễu Dật vì sao lại xuất hiện tại đây, trong lòng y kì quái dị thường, lúc ở trên tầng không Phong Đô Quỷ Thành, Lam Nhận rõ ràng đã nói rằng Liễu Dật là thành chủ Ma giới Vĩnh Hằng Chi Thành, thì bây giờ y vì sao lại xuất hiện giữa Hoa Hải, chẳng lẽ…Liễu Dật thất tung là vì muốn quy ẩn?

Nhưng Lý Lăng lập tức gạt đi ý nghĩ này, Cát Lợi Nhi nói rằng Liễu Dật từ mười năm trước đã ở bên nàng, chả lẽ chủ nhân Ma giới có thể phân thân? Không có khả năng, Liễu Dật kia mái tóc bạc trắng còn Liễu Dật trước mắt này tóc lại đen nhánh, hà huống Lam Nhận lúc trước lại gọi y là ca ca, lẽ nào…y không phải là Liễu Dật chân chính?

Lam Ảnh cười tươi: “Lăng huynh, đã lâu không gặp, phải đến mười năm rồi đấy.” Y nói dối hết sức ung dung, như thể đó là sự thật, biểu tình của y không hề biến hóa chút nào.

Cũng lúc đó, Thiên Kiêu nói: “Ngươi không phải là Liễu Dật, Liễu Dật thật sự bây giờ đã thất tung, ngươi là ai?”

Người đầu tiên kinh ngạc là Cát Lợi Nhi, vì sao cô nương dung mạo giống hệt nàng này lại bảo đó không phải là Liễu Dật, nhưng người luôn ở cạnh nàng không phải là Liễu Dật thì là ai? Mười năm nay luôn chiếu cố tỉ mỉ đến nàng, lại che chở bao dung cho nàng cộng thêm một tấm lòng yêu thương, chỉ có điều kì quái là suốt 10 năm dung mạo của Liễu Dật không hề biến đổi, chàng nói với nàng rằng chàng đã ăn được nội đan của thiên niên yêu hồ, lúc đó mới dung hóa được.

Nàng đương nhiên tin tưởng, vì sau khi được Nạp Lan cứu sinh mệnh, nàng đã gặp được rất nhiều thứ… kể cả nội đan là thứ gì nàng cũng biết.

Lần này, Lam Nhận nói rằng Liễu Dật thứ hai là thành chủ ma giới Vĩnh Hằng Chi Thành còn Liễu Dật trước mắt đây là ca ca nàng, xem ra đã đến lúc mọi thứ phơi bày ra ánh sáng.

Lam Nhận đang tìm cách giải thích đột nhiên Cát Lợi Nhi mở miệng hỏi Thiên Kiêu: “Cô là ai, sao lại bảo phu quân tôi không phải là Liễu Dật.”

Thiên Kiêu định đáp rằng: “Tôi là muội muội của tỷ.” Nhưng lời vừa ra đến miệng nàng lập tức nuốt lại, bởi nàng biết rằng Cát Lợi Nhi sẽ không tin, kí ức về ba kiếp của nàng ta chưa được khai thông làm sao biết được nàng ta còn có người muội muội này?

Không đợi Thiên Kiêu hồi đáp, Liễu Dật dịu dàng ôm Cát Lợi Nhi vào lòng, nói: “Tôi nghĩ vị cô nương này chắc đã nhận sai người rồi, tôi chính là Liễu Dật.”

Thiên Kiêu lúc này thực sự khẩn trương, nàng biết rõ sự thật nhưng nàng không thể nói ra, người trước mắt nàng dung mạo rất giống Liễu Dật, còn Liễu Dật tóc trắng kia trong mười năm nhớ nhung Cát Lợi Nhi, cừu hận dày vò mới già đi nhiều, giả sử Liễu Dật tóc trắng có xuất hiện trước mặt mọi người, Cát Lợi Nhi sẽ tin ai? Không cần hỏi cũng biết được câu trả lời.

Lý Lăng không tỏ ra nóng lòng như vậy, nhìn Lam Ảnh mà không lộ ra biểu tình gì, nói: “Liễu huynh đệ, không cần để ý chuyện ngoài lề, Thiên Kiêu cô nương nhất thời xúc động mới nhận sai người thôi.”

Lam Ảnh cười nhẹ, tỏ ra phong độ: “Không biết không có tội, tại hạ làm gì có lý do để phiền trách Thiên Kiêu cô nương, hơn nữa hai vị còn là khách nhân của biểu muội phương xa nên tại hạ vui sướng còn không hết nữa là, tại hạ và Cát Lợi Nhi ở Liên Hoa Trấn này đã hơn 10 năm, mãi hôm nay mới có khách đến chơi thành ra thực lòng cao hứng.” Y cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ “biểu muội phương xa.”

Tuy nhiên Cát Lợi Nhi chưa từng cùng Liễu Dật đến Giang Nam, cũng chưa từng nghe chàng đề cập qua là có một người muội muội nào, bốn chữ này vô tình lại thành lời giải thích với nàng.

Lý Lăng cười nhẹ: “Liễu huynh đệ khách khí rồi.”

Lam Ảnh quay đầu nói với Cát Lợi Nhi: “Cát nhi, hôm nay có khách, nàng về trước chuẩn bị thức ăn, ta sẽ đưa các vị khách nhân đi xem phong cảnh nơi đây.”

Cát Lợi Nhi cười nhẹ, gật đầu: “Được mà, các vị về sau, muội sẽ chuẩn bị thức ăn ngon chiêu đãi muội muội của chàng.” Nói rồi, nàng quay người đi về phía Liên Hoa Trấn.

Quá hiển nhiên là Lam Ảnh cố ý tách Cát Lợi Nhi ra…

Thấy Cát Lợi Nhi đi đã xa, Lý Lăng cười nhẹ nói: “Tôi biết huynh là Minh giới đế vương.”

Lam Ảnh đang cười hào phóng, trong chớp mắt, khí chất thư sinh biến mất thay vào đó là vô thượng khí phách, phảng phất như mỗi nụ cười của y đều quyết định đến sinh tử của một ai đó.

Y tắt ngay nụ cười: “Tiểu muội quả nhiên không nhìn sai người, Lăng huynh đệ đủ trầm ổn, lãnh tĩnh, tất nhiên sẽ hiểu đâu ra đấy, bất tất phải lên tiếng giải thích làm gì, giả sử Liễu Dật có xuất hiện ở đây, các người nói…Cát Lợi Nhi sẽ tin ai?” Chỉ một câu này Lam Ảnh đã phủ nhận mình không phải là Liễu Dật.

Lý Lăng không hiểu câu đầu của Lam Ảnh nhưng nhanh chóng bị vấn đề khác hấp dẫn: “Quả nhiên rất sảng khoái, nhưng giờ Lý Lăng vẫn chưa biết huynh đài cao tính đại danh là chi?”

Lam Ảnh cười tà dị: “Tại hạ Lam Ảnh, tiểu muội thường thích làm chuyện tinh nghịch, ngày tháng còn dài mong hai vị chiếu cố.” Cùng là cười, nụ cười của Lý Lăng khiến người khác thân thiết, nụ cười của Lam Ảnh khiến người ta có cảm giác âm trầm.

Lý Lăng không cười nữa, nói tiếp: “Không biết Lam huynh còn dối gạt Cát Lợi Nhi đến bao giờ, huynh chắc không biết như thế là tàn nhẫn với nàng lắm không? Không công bình với Liễu Dật lắm không?”

Sắc mặt Lam Ảnh lúc đó biến đổi, khuôn mặt cười đầy tà dị, lộ ra vẻ đáng sợ khó nói thành lời. Trên không trung, ma khí đen ngòm nhanh chóng ngưng tụ, chung quanh nổi gió, những cánh hoa trắng bay múa đầy trời…

Y vung mạnh tay phải, chỉ vào Lý Lăng quát: “Câm miệng, ngươi nghĩ là ngươi có tư cách bình giá tình yêu của một người ư? Ngươi biết gì là tàn nhẫn, biết gì là không công bình không? Ngươi không thấy hiện tại Cát Lợi Nhi luôn nở nụ cười ư? Cứ cho là ta lừa dối nàng thì cũng vì thiện ý mà thôi, chả lẽ ngươi muốn thấy một vị hảo cô nương vì một người chết mà rơi lệ suốt mười năm? Ta cũng có quyền được yêu, vì sao ta yêu nàng lại là tàn nhẫn, như thế là công bình với ta chăng?”

Lúc đó Thiên Kiêu đột nhiên bước ra nói: “Không, huynh ấy không chết, huynh ấy chỉ không biết rằng Cát Lợi Nhi vẫn còn sống.”

Hồng quang trong mắt Lam Ảnh đại thịnh, nhưng khi vừa nhìn thấy Thiên Kiêu liền lóe lên, khuôn mặt này quen thuộc quá, đột nhiên khiến y quên hết những phiền não, thậm chí khiến cho ma khí trong không trung tan đi không ít.

Lam Ảnh nhanh chóng quay đầu lại, nói: “Lý Lăng, cho ta thấy thực lực của ngươi, ngươi có tư cách gì mà đi quản đến chuyện yêu đương của người khác.” Nói rồi, tay phải hướng lên không trung duỗi mạnh, chớp mắt một làn sét trắng xóa sà xuống tay y, liền đó chuôi của một thanh đồng đao ló lên, thanh trường đao dài bốn xích, bề ngang năm thốn, dày chừng bảy phân