Ma Kiếm Lục

Chương 150: Hỗn Độn tiên cảnh, khán bất đáo vị lai đích ái




Không có gì là tuyệt đối, lúc bạn nghĩ rằng mình đã đi đến cuối một con đường thì hóa ra mới là điểm khởi đầu, có lẽ đó là do vận mệnh an bài, hoa nở hoa tàn, nhân quả tuần hoàn, đến lúc nào mới kết thúc…

Thấy Lang Vương nói ra một nơi lạ tai, Thất Nguyệt lắc đầu hỏi: “Hỗn Độn tiên cảnh là sao?”

Lang Vương uống một ngụm trà: “Đối với Hỗn Độn tiên cảnh này tôi cũng không rành lắm nhưng tôi phải báo trước với cô rằng, nếu Liễu Dật tiến vào đó chỉ có 50% khả năng quay về sống ở đây đến khi từ giã cõi đời, 50% khả năng còn lại Ma chủ sẽ khôi phục được kí ức.”

Thất Nguyệt lau dòng lệ trên mặt, hi vọng trong lòng lại cháy lên, bởi vì một nửa cũng là khả năng, chỉ cần không bị ngoại nhân quấy nhiễu, có thể chân chính sống trong tiên cảnh thì dù có một nửa khả năng thành công nàng cũng muốn thử xem.

Nàng hỏi tiếp: “Tiên sinh, xin hãy bảo tôi những chuyện nên làm, được chăng?”

Lang Vương gật đầu: “Phải nói là Hỗn Độn tiên cảnh này tôi không rành lắm, sau khi Bàn Cổ khai thiên, sáng tạo ra chúng tôi, có được nghe ông ta đề cập qua.”

“Hỗn Độn tiên cảnh không thuộc về thế giới này, tiên cảnh là sự miêu tả lại một thế giới khác. Đồng thời với lúc Bàn Cổ khai thiên, Đại trí giả đã sáng tạo ra Hỗn Độn tiên cảnh. Vì cùng tồn tại với Bàn Cổ còn không ít tà, ma, yêu, thú, những sinh mệnh này không phải do Bàn Cổ cùng Nữ Oa sáng tạo mà do tự nhiên sinh thành.”

“Do đó, Đại trí giả sáng tạo ra Hỗn Độn tiên cảnh, tiên cảnh kì thật chỉ là một tiểu thế giới, ở đó không có dã tâm, không có dục vọng, không ai biết ai, là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tất cả những kẻ dám chống lại các loại sinh mệnh trên Thần giới đều bị tống vào Hỗn Độn tiên cảnh này.”

Thất Nguyệt tỏ ra kì quái, hỏi: “Nói như vậy, đó là tiên cảnh nỗi gì, không phải là thiên đường của yêu ma quỷ quái sao?”

Lang Vương lắc đầu: “Ở đó tuy nguy hiểm nhưng thật sự là tiên cảnh, tam giới này của chúng ta đã trở nên quang đãng, những nơi có nhiều hỗn độn chi khí càng ngày càng thưa vắng…”

“Nhưng tại Hỗn Độn tiên cảnh, thời gian một năm chỉ bằng một ngày ở bên ngoài, hỗn độn chi khí ở đó dày hơn tam giới nhiều lần, nếu như Ma chủ tiến vào thì hỗn độn chi khí dày đặc nhiều khả năng sẽ giúp khôi phục được kí ức, bất quá mất bao lâu thì không thể biết được.”

Thất Nguyệt càng nghi hoặc, hỏi: “Ý tứ của tiên sinh tôi không hiểu rõ lắm, Hỗn Độn tiên cảnh này có thể giúp chàng có cơ hội khôi phục kí ức nhưng vì sao lại nói rằng tôi và chàng chỉ có một nửa cơ hội sống cùng nhau.”

Lang Vương nhìn nàng, nói: “Hỗn Độn tiên cảnh có một bí mật, bất cứ người hoặc là ma, thần nào đó bị tống vào Hỗn Độn tiên cảnh, hay là tự tiến vào, sẽ vĩnh viễn bị giam giữ trong đó, không thể ra được.”

Vẻ mặt Thất Nguyệt hiện lên thần sắc kinh dị: “Tiên sinh, nói như thế là…nếu như có ngày thư sinh khôi phục được kí ức, chúng tôi cũng không thể ra được thì làm thế nào?”

Lang Vương lắc đầu, buông tiếng cười khổ: “Mọi việc đều không thể là tuyệt đối, theo trí nhớ của ta, ta biết một người từng tiến vào Hỗn Độn tiên cảnh này nhưng rồi lại ung dung bước ra.”

Thất Nguyệt hỏi: “Ngoài Thần sáng tạo thế giới còn có người có thể ra được ư?”

Lang Vương gật đầu: “Cô chắc đã nghe nói đến nhân vật truyền thuyết Lãnh Kiếm của Nhân gian giới, năm năm trước ông ta từng tiến vào Hỗn Độn tiên cảnh, ở lại đó 2 tháng, tức là 60 năm theo thời gian trong Hỗn Độn tiên cảnh, sau đó đã chẻ đôi thiên địa, ra khỏi tiên cảnh, quay lại chốn tam giới, đó là nguyên nhân vì sao Bàn Cổ bị Đại trí giả phái sứ giả thay thế.”

Thất Nguyệt hỏi: “Tiên sinh sao lại biết những chuyện đó?”

Lang Vương cười: “Ta vốn là thần thú thủ hộ của Bàn Cổ, tuy đã cách li khỏi ông ta ngàn năm rồi nhưng những việc liên quan đến ông ta hiện giờ, ta đều có thể bói quẻ ra được.”

Đột nhiên Thất Nguyệt nhớ đến một vấn đề: “Nhưng nếu Liễu Dật khôi phục kí ức, võ công lại không khôi phục được, chúng tôi chẳng phải vĩnh cửu không ra được ư.”

Lang Vương cười khổ, gật đầu: “Lão Lang ta cả đời đều vô tình, không hề cảm thụ qua ái tình là gì nhưng thấy được nỗi khổ khi yêu của cô nương, tôi chỉ có thể nói ra biện pháp của mình, nếu các người không thể ra được, thì…cứ ở trong đó cả đời! Ma giới Vĩnh Hằng Chi Thành ở bên ngoài do tôi tạm thời chưởng quản, nếu thiên ý đã như vậy thì Chân ma giới sẽ dần dần biến mất.”

Thất Nguyệt nhìn vào trong mắt ông, quỳ xuống…

Lang Vương lập tức ngăn lại, nói: “Nha đầu ngốc, đừng làm khó mình quá, đừng cho là tôi giúp cô, nói không chừng cô ở bên anh ta không giành được tình yêu mà càng thống khổ.”

Thất Nguyệt lau nước mắt: “Không…Cho dù thống khổ hơn, chỉ cần mỗi này có thể nhìn thấy nụ cười của chàng, thấy chàng nói cùng tôi, tôi cũng thỏa mãn rồi, cứ cho là chúng tôi bị giam giữ ở đó cả thế kỉ tôi cũng tình nguyện.”

Lang Vương gật đầu, khẽ cười: “Ma chủ có được hồng nhan như thế này tôi cũng cảm thấy an ủi…”

Thất Nguyệt cười thê lương, tuy là cười nhưng trong nụ cười ẩn chứa ít nhiều đau thương, nghe xong lời Lang Vương nói, nàng đáp: “Hồng nhan không phải là tri kỉ, tôi chỉ có thể cùng chàng bước qua một đoạn đường, là một đoạn kí ức chàng không nhớ đến, tôi không biết trời cao vì sao lại đối xử với tôi quá bất công như vậy, khiến tôi yêu thương một người không yêu tôi, nhưng…tôi không hận lão thiên, bởi vì tôi nghĩ thấu rằng tất cả đều là tôi nguyện ý.”

Lang Vương nghe được những lời thương tâm của nàng, là người ngoài ông lúc này không thể phân biệt rõ ràng rằng Liễu Dật nên quên đi một người đã chết hay là nên yêu thương một người hết mực yêu chàng?

Đối với tình cảm, ông có chút hối hận, trải qua những trần ai suốt ngàn năm, ông chưa có được thứ ái tình tối mĩ lệ, tối đau thương trên đời, đằng sau bóng lưng cô độc của ông, có những nỗi tịch mịch không lời lẽ nào diễn tả được…

Thất Nguyệt cười nụ, nhìn Lang Vương nói: “Đa tạ ngài đã cho tôi thêm cơ hội.”

Lang Vương lắc đầu: “Không phải là tôi cho cô thêm cơ hội, đó là cô tự tranh thủ, tôi không thể không thừa nhận rằng tình ái của cô có chút tự tư nhưng cô đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Trong những điều tôi có thể làm, tôi chỉ chúc phúc hai người sẽ sống trong thế giới không có tranh giành danh lợi, đạt được hạnh phúc chân chính, hoặc đó cũng là một cách giải thoát đối với Ma chủ đã mất đi kí ức.”

Thất Nguyệt nói: “Tiên sinh, ngài có thể làm ca ca của tôi không? Tuy yêu cầu này của tôi hơi quá đáng nhưng từ bé đến lớn, bên tôi chỉ có cô độc cùng tịch mịch, lần đầu tiên có người cổ vũ, giúp đỡ tôi, nhận được lời chúc phúc của ngài, tôi thực sự muốn có một ca ca như thế.”

Lang Vương cười khổ: “Tôi hơn cô cả ngàn tuổi, sao có thể làm ca ca cô được!”

Thất Nguyệt dẹp nỗi bi thương, cười lên: “Cứ quyết định thế đi, tuổi ngài tuy lớn nhưng chưa già chút nào, làm ca ca tôi…”

Lang Vương cười gượng, trong lòng ông thực sự thiếu đi tình thân, bởi vì ông chưa bao giờ có được…

Tương lai sẽ thế nào, con đường nhân sinh sẽ gập ghềnh ra sao? Hỗn Độn tiên cảnh là một nơi mù mịt, ở đó Thất Nguyệt và Liễu Dật sẽ gặp phải những biến hóa gì? Tôi không có năng lực tưởng tượng ra, lại càng không có khả năng dự đoán trước, nhưng tôi biết rằng nỗi bi khổ của tình duyên đời thứ ba này đã bắt đầu, nhân vật linh hồn đã được khắc họa gần như hoàn chỉnh. Tôi chỉ có thể…tiếp tục gõ bàn phím, đem câu chuyện viết tiếp một chương.