Ma Kiếm Lục

Chương 218: Đại hoang chi lữ, Ma kiếm động băng long hiện thế




Hai người tịnh không nói gì nhiều, dường như bao nhiêu lời lẽ đều chôn chặt trong lòng, họ cứ ngưng thị nhìn nhau mặc cho thời gian trôi qua, đại thính yên lặng dị thường. Không biết bao lâu sau thì từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Diệp La Bách Hoa hiểu rằng Diệp La Kiếm Mộ mang sơ đồ Đại hoang sơn đến, Liễu Dật sẽ phải đi.

Không biết vì cớ gì, nàng hiểu rõ chàng sẽ không gặp nguy hiểm, lại chỉ đi có ba ngày, cũng không phải quá lâu song lòng nàng không sao bình tĩnh được. Thân ảnh đó vừa quen vừa lạ, lạ vì mới bước chân vào thế giới của nàng có mấy ngày, quen vì mấy ngày đó phảng phất như đã vạn năm, cùng qua mấy lần sinh tử, nếu mắt không thấy thân ảnh của chàng, nàng cảm thấy không an toàn.

Liễu Dật cũng biết đó là tiếng bước chân của Diệp La Kiếm Mộ, lúc này chàng không có ý niệm gì trong đầu, chỉ muốn nhanh chóng xuất phát, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm này, bèn hướng về Diệp La Bách Hoa cáo từ. Chàng nghĩ rằng một mình lên đường hành động sẽ thuận tiện hơn, mang theo một cô công chúa ngốc khác gì tự làm đầu óc vướng bận. Diệp La Kiếm Mộ đi tới, lấy ra một bức sơ đồ bằng da, nói: “Bức sơ đồ này chỉ dần đường đi nước bước trong Đại hoang sơn.”

Chàng tiếp lấy bức sơ đồ, tuy tàn tạ nhưng những đường nét đen nhánh và chữ nghĩa còn rõ ràng, vì vậy chàng có thể hiểu được nội dung sơ đồ. Cuộn bức địa đồ lại, Diệp La Kiếm Mộ vỗ nhẹ lên vai chàng: “Công tử, trong Đại hoang sơn, quái thú nhiều vô kể, công tử phải cẩn thận.”

Chàng gật đầu: “Được, tại hạ biết rồi, quái thú ở đó chàng nhiều càng hay.” 

Diệp La Kiếm Mộ nói: “Công tử yên tâm, Đại hoang sơn là tàn tích từ thời thượng cổ lưu lại, ở đó tụ tập các loại quái thú, vì là rừng nguyên thủy, không có người cư trú nên có một tên khác, Thú sơn.” 

Liễu Dật vui mừng: “Thế càng hay, sự tình không thể chậm trễ, tại hạ phải xuất phát ngay, Kiếm tiền bối đưa tại hạ đến chỗ Hạt Điểu.” 

Diệp La Kiếm Mộ gật đầu: “Được, công tử hãy theo tôi.” Rồi bước ra hành lang ngoài gian đại thính, chàng nối gót theo sau. Diệp La Bách Hoa nhìn theo thân ảnh hai người, định nói gì đó nhưng lời vừa đến khóe môi liền dừng lại, nghĩ ngợi một hồi nàng nhận thấy mình quá ư lo lắng cho chàng, khái quát thiên ngôn vạn ngữ thật đơn giản.

Diệp La Kiếm Mộ bước ra hàng lang rồi ra khỏi đại thính, rẽ phải, qua mấy gian thạch phòng, ông ta dừng lại ở dưới tường thành, Liễu Dật đưa mắt nhìn, quả nhiên trong một gian lều cỏ có hơn mười con Hạt Điểu to lớn, chàng không quan tâm lắm đến chuyện đó, có một con Hạt Điểu đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Diệp La Kiếm Mộ cầm lấy sợi dây da trên cổ con Hạt Điểu trao cho chàng: “Công tử, cứ cầm sợi dây này là có thể điều khiển phương hướng.” 

Liễu Dật gật đầu, cầm lấy sợi dây da, búng mình nhảy lên mình Hạt Điểu, nói với Diệp La Kiếm Mộ: “Kiếm tiền bối, Vô Lệ thành xin giao cho tiền bối, Bách Hoa công chúa tuổi còn trẻ, giờ chính là lúc cần đến các vị, hi vọng các vị có thể kiên trì đến lúc tại hạ quay lại.” 

Diệp La Kiếm Mộ tất nhiên hiểu được ý của chàng, gật đầu cười nhẹ: “Công tử yên tâm, chúng tôi nhất định phòng thủ đến cùng, chỉ cần hai lão già ta và Minh huynh đệ còn, công chúa tuyệt đối sẽ không bị thương tổn dù là một sợi tóc.” 

Liễu Dật gật đầu: “Vâng, Liễu mỗ cáo từ, ba ngày nữa gặp lại.” 

Diệp La Kiếm Mộ đưa hữu thủ ra: “Mời, công tử bảo trọng.”

Liễu Dật không nói gì nữa, hai chân thúc nhẹ, Hạt Điểu đập cánh bay lên một cách vụng về, chàng khẽ động hữu thủ, chiếu theo phương hướng trên sơ đồ bay về Đại hoang sơn.

Tuy thời gian đến Minh giới chưa lâu nhưng chàng cảm giác như đã lâu lắm không được bay lên vùng trời cao rộng, lúc ở Nhân gian, ngự kiếm mà đi, xuyên vân nhập vụ, tiêu diêu tự tại đến bực nào, trên đầu là trời xanh, quanh mình là mây trắng, ngược gió lướt nhanh, đạp kiếm bay giữa mênh mông vô hạn, còn ở vùng đất không tên kì diệu này chàng không có cách nào ngự kiếm được.

Anh hùng gặp khó, tuy không thể đạp kiếm phi thiên, nhưng cưỡi lên Hạt Điểu cũng là chuyện thú vị, không cần dùng chân nguyên để thôi động, hơn nữa lưng con chim này khá lớn, ngồi lên có cảm giác dễ chịu, quanh mình mây vùn vụt trôi lại phía sau, gió thổi ràn rạt, tất cả đều giống lúc ngự kiếm ở Nhân gian song người lại có cảm giác bất đồng.

Thời gian theo mây trắng trôi qua, nhật lạc nguyệt xuất, ngàn sao lấp lánh, theo phương hướng bắc cực tinh chỉ dẫn, thấm thoát Liễu Dật đã bay được một ngày, chân nguyên sung túc nên chàng không thấy mệt mỏi, ngược lại Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp không ngừng hấp thụ hỗ độn chi lực trong không khí giúp chân nguyên của chàng đề thăng bội phần, ma công quả ăn đứt các loại tâm pháp thông thường, mang lại cho chàng sức mạnh đồng thời cũng trói chặt chàng vào sợi dây sinh tử. 

Bất quá sau khi trải qua những việc trong mộng, chàng dường như đã hiểu ra nhiều điều, giờ tuy mối lo hiện giờ vẫn là ma công, luân lạc nhập ma, song đã việc được chú định, có nghĩ lắm cũng vô dụng, chuyện chàng phải nghĩ là làm cho tốt những việc trước mắt, tìm cách dùng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp liên hệ với manh mối Niết nhân lưu lại trong không gian ý thức ngõ hầu hỏi đối sách.

Gạt đi nhưng ưu tư trong lòng, ở trong gió, tấm lòng nam nhân dần dần rộng mở, có lẽ chàng hiểu được chỗ khác nhau giữa mộng vào hiện thực, hoặc có lẽ chàng sống tự do hơn dù còn rất nhiều việc phải làm.

Vô tình, chàng dùng tay tả cầm cây bích ngọc địch lên, ở giữa cây trường địch bạch quang lưu chuyển, phảng phất như cả thân địch đang động đậy, nhìn cây địch lại nhớ đến Diệp La Bách Hoa, chàng bất giác buông tiếng cười khổ.

T

rong vùng sâu thẳm của kí ức, chàng từng nghe qua một khúc địch âm, nhưng là chuyện đã quá lâu rồi, trong mông lung hiện lên một thân ảnh thân thuộc mà bi thương, chàng lẳng lặng đưa cây địch lên môi nhè nhẹ thổi, một khúc Lạc Phàm Trần vang lên trong mây.

Tiếng địch dịu dàng, hư vô phiêu diêu, cơ hồ như một người đang ở trong mây mù, ẩn ước giữa âm thanh dìu dịu là nỗi tuyệt vọng, mỗi nốt nhạc như kể lại một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại mang cả tang thương của thế nhân. Thời gian lướt trôi, ngàn năm như một giấc mộng, từng bao lần si dại, từng qua mấy lần say, giữa sát na lòng nối lòng lại bị trở lực vô hạn chia cách, ái tình không thể hoàn mĩ, chàng lạc xuống phàm trần, tiếp thụ trớ chú của Thần, sống giữa luân hồi, chịu mọi bi khổ Nhân gian.

Khúc nhạc rào rạt tình quyến luyến như chưa từng hối hận, khổ nạn của một người lại được hai người cùng chịu, bỏ đi sinh mệnh vĩnh hằng và quyền lợi tuyệt đối, đọa lạc Nhân gian giới, vì niềm cô độc của nàng mà xuống chốn phàm trần.

Tiếng địch không lớn nhưng vang đi rất xa, trong từng nốt nhạc bi thương dường như nghe ra được chân tình của Lạc Phàm Trần, một giọng nói cất lên: “Thất Nguyệt, cô nghe xem, tiếng địch bi thương quá.”

Dưới lục địa, khói bụi cuộn cuộn khắp bốn bề, một tử y nữ tử cưỡi trên một động vật kì quái đáp: “Bi thương quá, ở đây lại không có người, ai đang tấu nhỉ?” Tử y nữ tử này chính là Thất Nguyệt, bên cạnh nàng là một nữ tử vận trường quần màu lam: Vũ Trầm Tinh. Không hiểu vì nguyên nhân gì hai người cưỡi thú tịnh tiến, hướng đi ngược với hướng của Liễu Dật.

Vũ Trầm Tinh đột nhiên bật cười, khuôn mặt mĩ lệ lộ ra nét gian trá: “Có khi chúng ta nghe lầm, có khi là…tinh linh thổi cũng nên, theo truyền thuyết ở những vùng đất hoang lương có tinh linh, mỗi lúc trời tối chúng đều xuất hiện.” 

Thất Nguyệt dường như hiểu ý, gật đầu: “Có lẽ thế, chúng ta tiếp tục lên đường.” 

Vũ Trầm Tinh đồng tình, hai người nhanh chóng lướt đi, dưới trời đêm màu lam thẫm cuộn lên một làn bụi đất vàng vọt rồi tan biến vào bóng tối. 

Có những lúc chúng ta đi ngay cạnh nhau như vậy nhưng bạn đi về hướng tả, tôi hướng hữu, thành ra lỡ làng, không gặp được nhau…

Lại nói về Liễu Dật thổi lên khúc nhạc Lạc Phầm Trần trong kí ức, dường như tâm tình nhẹ nhõm hơn, từng giọt bi thương được địch âm thổi tan vào không trung cho trăng trong, mây trắng nghe, Hạt Điểu kêu lên một tràng dài, chàng cảm giác Đại hoang sơn không còn xa nữa, xem ra tốc độ của Hạt Điểu không chậm tí nào.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, chàng thu trường địch lại, khẽ thở dài: “Nhất khúc Lạc phàm trần, kỉ độ thiên nhai lộ, vọng tiền thế kim triêu, thu thủy bích liên thiên, thán thương hải tang điền, xuân thu thất thiên niên, sát na lưu quang, phù sinh mộng, thùy nhân cộng, bạch phát tương tri ...bạch phát tương tri. (Một khúc Lạc phàm trần, mấy độ lướt qua đường chân trời, nhìn lại kiếp trước, thấy thu thủy xanh biếc nối liền trời xanh mà thương cho đời dâu bể, thấm thoát xuân thu bảy ngàn năm chỉ là sát na, đời người như mộng, ai người cùng gắn bó, người tương tri đã bạc trắng mái đầu… người tương tri đã bạc trắng mái đầu)”. Trăn trở suy tư, chàng đột nhiên bật cười, lắc đầu: “Có lẽ ta nhìn mọi việc quá phức tạp, đã tiếp thụ thì cứ đối diện, buồn bã vô liêu thì ích gì, hà hà.” Tiếng cười cay đắng của chàng vừa cất lên, Hạt Điểu đã bay đến một đỉnh núi.

Chàng đưa mắt quan sát, bên dưới núi liền núi, rộng lớn vô hạn, không nhìn thấy điểm cùng tận, chàng không nhìn được tình hình vì những khu rừng nguyên thủy rậm rạp che khuất, vừa lượn vòng chàng vừa tính toán, nếu muốn dẫn quái thú về Vô Lệ thành cần chọn vị trí trung gian, hơn nữa phải chừa cho mình lối thoát, nhược bằng đến lúc muốn chạy không được thì dẫu không bị quái thú ăn tươi cũng bị chúng giết chết.

Chàng điều khiển Hạt Điểu lượn vòng trên tầng không Đại hoang sơn, rất nhanh chàng đã đến được vị trí trung gian, tuy không thể xác định nhưng ở vị trí đó chỉ cần cuồng bạo chi huyết xuất hiện, tuyệt đối sẽ có không ít quái thú giẫm đạp lên nhau đổ xô tới. Liễu Dật khẽ búng mình hạ xuống đất vô thanh vô tức, không làm dấy lên chút kình phong nào, thân hình to lớn của Hạt Điểu cũng chầm chậm hạ xuống, yên lặng đứng bên mình chàng. Chàng ngoái lại nhìn, tự nhiên hiểu được Hạt Điểu này đã được Diệp La Kiếm Mộ huấn luyện nghiêm cẩn.

Song chàng không có thời giờ để tán tụng Hạt Điểu, việc phải làm rất đơn giản nhưng nếu không khéo sẽ khá phiền hà. Chàng quan sát tình hình bốn bề, cây cối quanh đó cơ hồ df đã sống qua ngàn năm, cành lá rậm rạp, cao vút đến tận trời xanh, dây leo chằng chịt quấn quanh thân, nhìn lên trên cao thấy những con mãng xà to lớn lẫn trong cành lá, trong rừng im ắng vô cùng, cành lá um tùm che hết ánh trăng, chàng hoàn toàn dựa vào chân nguyên và thị giác mẫn duệ mà quan sát.

Nhìn những con động vật kì quái nhỏ xíu bò qua bò lại dưới chân và trên quyền đầu, chàng lắc đầu: “Xem ra đã tìm đúng chỗ rồi, quanh mình có nhiều thứ kì dị thế này, nếu cuồng bạo chi huyết xuất hiện sẽ chóng vánh dẫn dụ được không ít quái vật.” Nghĩ đến đây chàng lại nhìn quanh, địa hình nơi đây khá ổn, dẫu toàn bộ quái vật xuất hiện chàng cũng có lối thoát. Chàng gật đầu nói với mình: “Tình hình khá thuận lợi, ngày mai Diệp La Hùng sẽ nếm mùi đau khổ.”

Chàng còn đang tính toán thì một tiếng kêu vang động đất trời trỗi dậy, làm cho mọi loại chim thú trong khu rừng già nguyên thủy chạy loạn xạ, sát na sau, trên không trung hiện lên một tầng mây màu xám đen, bị mây che phủ, khu rừng càng ảm đạm vô quang.

Trong lòng chàng kinh ngạc: “Là rồng.” Đó là ý nghĩ duy nhất của chàng lúc này, tiếng kêu vừa nãy quá quen thuộc, dường như chàng từng nghe qua lại như lạ lẫm, mây xám trên không trung tuyệt đối không phải ngẫu nhiên tụ tập, nếu chàng đoán không sai, dấu hiệu hiện thế của hoang long là như vậy.

Chàng biết Đại trí giả từng đem tám loại tinh linh gieo xuống đại địa ở Nhân gian, tám loại tinh linh đó sinh trưởng đến nay biến hóa thành bát hoang thần long, nhưng vấn đề là bát hoang thần long biến hóa như thế nào thì chúng vẫn thuộc về Nhân gian, giờ chàng đang đứng trên đất của Minh giới, vì sao lại cảm giác được sự tồn tại của hoang long? Chẳng lẽ…từ nhiều năm trước, hoang long vì nguyên nhân này mà biến mất?

Nếu đúng thế, chàng cảm thấy phiền hà lần này khá lớn, hôm nay mà không gặp được hoang long, ngày sau chắc sẽ kiếm tìm khắp Nhân gian, giờ lại gặp chứng tỏ hoang long đã phân tán, tuy có thể thu phục nó song ba con hoang long còn lại thì tìm kiếm bằng cách nào?

Chàng đang nghĩ vẩn vơ thì một tràng âm thanh chấn động trời đất lại vang lên, máy xám trên không trung càng dày đặc, lần này càng chứng minh rằng đó chính là do hoang long phát ra, chàng không nghĩ ngợi nhiều, nếu đã gặp rồi thì phải nắm lấy cơ hội, nói gì thì cũng phải thu phục được con rồng này, sức mạnh của năm con rồng phải hơn bốn con nhiều.

Liễu Dật liền phong bế ý thức, khuếch tán chân lực, dùng cảm giác tối linh mẫn để tìm kiếm, thuận theo âm thanh và khí tức phát xuất lên không trung, thần thức của chàng dần dần lan tỏa, chung quanh tràn ngập âm thanh, chàng cảm giác được cả từng động tác của thảo mộc, nhìn được cả cách bò của những động vật mắt thường không nhìn được, không rõ trôi nổi được bao xa, chàng thình lình phát hiện trước mặt có một vùng bạch sắc quang mang thuần chất, chàng tiếp tục tiếp cận, nghĩ xem đây là đâu thì một đôi mắt đỏ lòm sáng lóe lên, chàng mở bừng mắt, thu hồi thần thức.

Chàng nhanh chóng đề khởi chân nguyên, truy theo phương hướng vừa tìm kiếm lúc trước, chàng biết đôi mắt đỏ lòm đó tuyệt đối là mắt rồng, chưa kịp suy nghĩ thì chàng đã lướt đến vùng đất phát ra bạch quang.

Vùng đất đó được cây cối cao lớn, xù xì bao phủ, trên thân cây có những mảnh băng màu trắng bạc, chàng cảm thấy kì quái, hiện tại nhiệt độ không thấp, làm sao mà đông lại thành băng mảnh được nhỉ? Đột nhiên trong óc chàng lóe lên ánh sáng, tự nhủ: “Do sức mạnh của rồng?” Rất nhanh chóng, chàng hiểu ngay những mảnh băng đó không phải do tự nhiên tạo thành, tám chín phần mười là liên quan đến ngoại vật, nếu chàng đoán không lầm thì ngoại vật đó là một con hoang long. 

Chàng chậm rãi bước tới, đề cao chân nguyên, theo ý thức tả thủ nắm lấy Bi Mộng Kiếm, hữu thủ buông lỏng ra, hai mắt không bỏ qua bất kì một góc độ quan sát nào, chàng cảm giác được sức mạnh của con hoang long này đặc biệt mãnh liệt, cho dù không phải là rồng thì luồng sức mạnh đó cũng vô cùng đáng sợ.

Bước qua đám cây cối bao quanh, chàng phát hiện vùng đất phát quang lại là một chiếc hồ, vầng trăng phía trên đỉnh hồ bị mây xám che khuất, mặt hồ toàn là những phiến băng mỏng trắng tinh, chàng không cảm thấy lạnh song những mảnh băng đó lại không bị dung hóa, bạch quang chính do những miếng băng màu bạc này phát ra.

Liễu Dật ngẩng đầu nhìn vầng trăng rồi lại nhìn những phiến băng trong hồ, cảm thấy hơi kì dị, vừa nãy chàng dùng thần thức tra xét, xác định được đôi mắt đó là của rồng, trong bát hoang thần long chàng đã thu phục được thủy long, ở trong hồ còn loại rồng nào nữa? Tuy chàng chưa hoàn toàn nắm chắc trong hồ có rồng không song đôi mắt lúc này chính đã xuất hiện ở đây.

Nghi hoặc làm chàng bối rối trong thoáng chốc, không phải hoang long thì loại quái vật nào lại có sức mạnh đến thế? Chàng cảm thấy sức mạnh của con quái vật vừa nãy tuyệt đối không kém hơn hoang long, nếu thế Đại hoang sơn này thật quá đáng sợ, cuồng bạo chi huyết nhất xuất hiện không biết còn dẫn dụ loại quái vật đáng sợ nào nữa đây? Sợ rằng đến lúc đó không chỉ Diệp La Hùng lãnh đủ mà ngay cả vùng phụ cận Vô Lệ thành cũng bị liên lụy.

Nghĩ đến đây, Liễu Dật hơi bối rối nhưng lập tức lãnh tĩnh lại ngay, tự nhủ: “Nhất định sẽ có cách.” Lúc đó thanh kiếm bên hông rung động mãnh liệt, chàng đưa tay nắm chặt lấy kiếm, quái sự này không khiến chàng kinh hãi, ngược lại khiến chàng cao hứng.

Quả nhiên không sai, thật sự là một con hoang long, bát hoang thần long đã có bốn con thần long quy nhập vào trong kiếm, tự nhiên sẽ có cảm giác với những con thần long khác, chỉ không biết hoang long này thuộc tính là gì? Sao lại kì quái như vậy, chẳng lẽ nó thật sự ở dưới đáy hồ?

Không nghĩ ngợi nữa, chàng muốn chứng minh đó là sự thật, là hoang long thì thu phục, không phải thì giết đi, sau đó sẽ nghĩ cách dẫn dụ quái thú về Vô Lệ thành. Chàng đề thăng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp lên tầng thứ mười hai, tả thủ giữ lấy cây kiếm, trong sát na kiếm thân ngừng rung động nữa, hữu thủ liền động, hắc sắc trường kiếm xé toang bầu trời đêm, thân kiếm phát ra hồng sắc quang mang, chàng vừa chém xuống thì một đạo tử hồng kiếm quang xạ thẳng xuống mặt hồ…