Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 92: Tế Điện






- Ừm.

Hứa Văn Tổ đáp một tiếng, để thịt hươu trên tay xuống, lau miệng:

- Tối mai bản quan có thể thấy tiểu thư sao?

Hắn đang hỏi Trịnh Phàm.

Trịnh Phàm lắc đầu:

- Xin thứ cho ti chức mạo phạm, ngày mai khi tới hầu phủ, ti chức sẽ xin gặp tiểu thư, nếu ngày mai tiểu thư bận, có thể…

- Hừm, không sao, đại thọ của phu nhân, tiểu thư nhất định sẽ có nhiều chuyện cần giải quyết, bản quan không vội, không vội.

Hứa Văn Tổ nhìn thoáng.

Trịnh Phàm gật gù:

- Đại nhân nhẫn nại thêm một ngày, mai tới Hầu phủ, sẽ không cần phải chịu khổ ở đây nữa.

- Ha ha, bản quan ở đây cũng được, ban ngày có thể trò truyện với súc sinh này, cũng không cô quanh. Ai, đợi tới Hầu phủ, bản quan muốn uống một chén với Trịnh Thành Công cha ngươi.

- Phụ thân ta nhất định sẽ vô cùng thích thú.

- Đương nhiên, ha ha…


Nói thêm vài lời không đau không ngứa, Trịnh Phàm liền xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu nhìn trăng sáng, vừa lấy xoa xoa túi rượu trên eo.

Trong túi là rượu vang, Tứ Nương đã hạ đọc, độc dược là do Tiết Tam đã chuẩn bị, bình thường đều dùng để tra vào chủy thủ.

Rượu này, vẫn không đưa ra.

Tối hôm qua, Hứa Văn Tổ ăn gà quay, nóng hổi.

Đêm nay, hắn lại ăn thịt hươu nướng, là thịt dã thú mà nay đồn kỵ đã săn được.

Điều này chứng tỏ, trong chi đội ngũ này, trừ hắn ra, còn có người trông nom Hứa Văn Tổ, mà người có thể được phân thịt hươu, thân phận tuyệt không thấp.

Là một trong năm người Vương Đoan, hay là… còn người nào khác?

Trịnh Phàm đưa tay gõ gõ trấn, chiều mai sẽ tới Hầu phủ, lời bịa đặt cùng thân phận giả tạo của hắn sẽ khó mà duy trì được.

- Nếu muốn giết người, thì cứ giết thôi.

Thanh âm nam tử lôi thôi vang lên.

Trịnh Phàm giật cả mình, trên người lập tức lóe hắc quang, nhưng nam tử lôi thôi chỉ dùng một tay đè vai Trịnh Phàm, hắc quang trên người hắn lập tức bị ép xuống.

Rất bất đắc dĩ, rõ ràng hắn mới nhập phẩm, theo lẽ thường phải có mấy tên không ra gì, hoặc nửa bước nhập phẩm chạy tới trước mặt hắn giương oai, hoặc đùa giỡn Tứ Nương, hoặc trào phúng bản thân hắn, sau đó bị hắn đè đánh, đồng thời người xung quanh sẽ không ngừng thán phục.

Suy nghĩ rất đẹp, nhưng hiện thực lại cứ tàn nhẫn như vậy.

Nam tử lôi thôi trước mắt này, lại coi hắn như một cái bánh trôi, tùy ý xoa nắn.

Có điều, nghĩ tới Ma Hoàn cùng Tứ Nương đều không thể làm gì trước mặt nam tử lôi thôi này, Trịnh Phàm cũng cảm thấy cân bằng hơn không ít.

Có lẽ, bởi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hoặc, ăn cùng vài bữa, hai bên đã có chút hiểu ngầm.

Trịnh Phàm lắc đầu:

- Không tiện.

Không phải không muốn giết, mà nếu như không nắm chắc mà lại mạo muội xuất thủ, rất có thể sẽ để lại hậu quả khó lường.

- Ha ha.

Nam tử lôi thôi cười cười, không nói.

Trịnh Phàm thấy đồ trên vai đối phương, có chút ngạc nhiên:

- Chuẩn bị đi sao?

Nam tử lôi thôi gật đầu:

- Đúng vậy.


- Ta tiễn ngươi?

- Được.

Trịnh Phàm: “…”

Ta chỉ khách khí thôi a.

Trịnh Phàm cùng nam tử lôi thôi rời doanh trại, bởi có Trịnh Phàm dẫn đường, cho nên quân tốt tuần tra đều không ngăn cản.

Rời doanh trại, tới trên một sườn núi, nam tử lôi thôi dừng bước.

Trịnh Phàm cũng thầm thở nhẹ một hơi, hắn còn lo đối phương sẽ bắt cóc hắn.

Nam tử lôi thôi ngồi bệt trên đất, mở bọc ra, bên trong có chén rượu, đồ ăn, cùng mấy ngọn nến.

Trịnh Phàm thấy thế, cũng ngồi xuống theo.

Nam tử lôi thôi thắp ba cây nến, nói:

- Người Man khi tế tự, cần thắp ba cây nến. Một cây kính Man thần, một cây kính đồ đằng, một cây kính cát vàng.

Nói xong, nam tử lôi thôi nắm một nắm cát vàng, rót xuống bên cạnh ngọn nén.

Tế tự? Tế tự ai?

Đồ ăn đã bày ra, tiếp đó, nam tử lôi thôi đối mặt với ngọn nến, hai tay mở sang hai bên, sau đó quỳ sát xuống, trán chạm vào cát vàng mới tung trên đất.

Trịnh Phàm thấy thể liền khẽ thở nhẹ, cũng quỳ xuống, dập đầu với ba cây nến kia.

Bên kia, nam tử lôi thôi đã đứng dậy, thấy Trịnh Phàm cũng dập đầu, biểu tình có chút tối nghĩa:

- Ngươi dập đầu cái gì?

Trịnh Phàm cũng không có gì hoảng hốt, nói:

- Phong tục chỗ tay, thấy bồ đoàn, thấy bàn thờ, bất kể là thần phật gì, bất kể bản thân có biết hay không, đều dập đầu, dù sao cũng chỉ dập đầu mấy cái, cũng không thiệt thòi.

Khách du lịch ở hậu thế đi tới nơi đâu, sáng có thể cầu nguyện ở giáo đường, chiều có thể đi chùa miếu thắp hương, tối đi đạo quan xin quẻ… chuyện này thực sự bình thường.

Nam tử lôi thôi nở nụ cười, gật đầu:

- Đúng là không thiệt.

Tiếp đó, nam tử lôi thôi liền cầm đồ ăn mới bày ra ăn.

- Này, ngươi rất đói sao?

Rõ là mới ăn cơm tối không lâu a.


Nam tử lôi thôi gật gù.

- Dù có đói thì cũng nên chờ một chút nữa mới ăn đồ lễ chứ, chờ người ngươi cung phụng hưởng dụng rồi chúng ta hãy ăn.

Nam tử lôi thôi không có ý định dừng động tác trên tay, tiếp tục ăn ngon lành, đợi khi miếng thịt cuối cùng vào miệng, hắn mới dùng tay áo lau miệng.

- Hắn sẽ không để ý.

- Không để ý? Người ngươi tế điện là ai vậy?

- Chính ta.



Ánh nằng chiều tà, vẫn cứ mang theo một vẻ quật cường, dù là mùa đông, vẫn cứ thiêu đốt tất cả sinh linh trên hoang mạc.

Tới khi chiến mã tới trên gò đất, từ cao nhìn xuống cảnh chiều, Trịnh Phàm thầm cảm thấy chấn động.

Phía trước, là một mảnh ốc đảo.

Bên cạnh ốc đảo, có thể nhìn thấy sông Hằng mà Man tộc tôn thờ tuôn trào chảy qua, mà phía tây ốc đảo, là Âm Sơn sơn mạch.

Trăm năm trước, khi Man tộc cùng Yến quốc còn đánh tới khói bụi ngập trời, mỗi khi man tốc xuất chinh, kim trướng của Vương đình đều sẽ được đặt ở đây, mà nơi này, cũng là căn cứ Man tộc mỗi khi đánh yên quốc.

Chỉ có điều, trăm năm gần đây, khu cực này thuộc về Trấn Bắc phủ nắm giữ.

Khi Trấn Bắc hầu đời đầu được Yến Hoàng tứ phong, liền trực tiếp chọn nơi này lập Hầu phủ!

Trăm năm qua Man tộc cùng Yến quốc không có đại chiến quy mô lớn, một mặt là vì Man tộc tây chinh thất bại, dẫn tới Vương đình suy nhược tới tận nay.

Mặt khác, cũng bởi Trấn Bắc phủ nhất quán cường thế.

Sự cường thế này biểu hiện trực tiếp ở… tòa Hầu phủ này, không có tường thành!

Đây là gia quy mà Trấn Bắc hầu đời đầu thiết đặt, hắn không chỉ để hậu thế tử tôn đặt ở nơi nguy hiểm như vậy, mà còn để lại di huấn: Vĩnh viễn không xây tường thành!

Mục đích chính là để tử tôn hậu thế sống dưới uy hiếp của Man tộc, để hậu thế tử tôn không được phép an nhàn, để Hầu phủ cùng Trấn Bắc quân mà nó quản lý có mục tiêu chiến lược, vẫn là… tiến công, tiến công, tiến công mãi mãi không ngừng!