Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 156






Thấy Tư Đồ Tiêu Sơn đã hoàn toàn bị chọc giận, Tula lại không thèm để ý.

Tư Đồ Tiêu Sơn là một võ sĩ, hơn nữa ông ta đã đạt tới trình độ Vũ Thánh, tuy rằng ông ta ngang cấp với trình độ thánh giả linh thuật của hắn ta nhưng nếu cứng đối cứng thì chưa chắc hắn ta đã chiếm được lợi thế, nhưng tốc độ của Tư Đồ Tiêu Sơn còn lâu mới có thể đọ lại hắn ta.

Chỉ bằng chút ưu thế này, Tula tự tin Tư Đồ Tiêu Sơn không thể làm gì được hắn ta.

Nghĩ đến ưu thế của bản thân, trong đầu Tula bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh nam tử với mái tóc đen dài, thanh nhã xuất trần...
Tên Thương Ngô kia cũng là một Vũ Thánh đó thôi, làm sao lại có tốc độ quỷ dị như vậy?! Còn có lúc ở Sơn cốc Tùng Ngâm nữa, cảnh tượng hắn biến mất vào trong hư không kia… Đó thật sự là không gian linh thuật sao? Nhưng cũng còn may, giờ phút này tên kia cũng không có mặt ở chỗ này...
"Thành chủ đại nhân cần gì phải phô trương thanh thế chứ?" Tula nhìn Tư Đồ Tiêu Sơn, hừ lạnh một tiếng rồi khinh thị nói: "Muốn ra tay sao? Cho dù thành chủ đại nhân cùng đám phế vật này cùng nhau đánh một lượt thì có chắc là có thể đánh bại bổn vương không đấy?”
Tula căn bản không sợ đắc tội với Tư Đồ Tiêu Sơn, ông ta không chịu gả ngoại tôn nữ cho hắn ta cũng không sao, cùng lắm thì cướp về là được, chờ cô nương kia trở thành nữ nhân dưới thân mình, Tư Đồ Tiêu Sơn dù có không đồng ý thì cũng có gì khác nhau chứ? Dù sao quốc vương cũng không yêu cầu hắn ta phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào...
"Khốn kiếp, ngươi nói cái gì vậy? Ai là phế vật?!”
“Hừ, Tula, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này cũng không phải đại lục Tây Úc của các ngươi đâu!”
“Tên tiểu tử cuồng ngạo không để ai vào mắt này, ta thấy ngươi có vẻ chán sống rồi đấy!”
“...”
Tên Tula kia mang theo lời khinh thị cùng vũ nhục, thành công chọc giận chúng khách khứa trong phòng yến hội hoàn toàn.


Bởi vì mọi người đều đến phủ thành chủ để tham gia yến hội, ai ai cũng đều mặc lễ phục chính thức, gần như là đều không mang theo binh khí cả vì dù sao thì, loại bảo bối cực phẩm có giá đến mức dù có người mua cũng không ai bán như nhẫn không gian không phải ai cũng có thể có được, nhưng đại đa số mọi người ở đây đều bày ra tư thế chuẩn bị ra tay, hoặc là sẵn sàng khai đấu.
Tư Đồ Tiêu Sơn không nói lời nào, khí thế trên người ông ta vẫn không ngừng tăng lên, trên bàn tay đã ngưng kết một tầng đấu khí bàng bạc hùng hậu!
Tô Linh Phong lặng lẽ di chuyển về phía sau, để tránh thời điểm song phương liều mạng thì nàng sẽ không bị ảnh hưởng, hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, nếu mà còn không biết tự lượng sức xông lên đọ sức với một người có thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình thì chắc chắn là muốn chết! rồi!
"Tula, lão phu khuyên ngươi nên sớm rời đi đi, còn tiếp tục náo loạn nữa thì người mất đầu nhất định là ngươi đó." Bỗng nhiên, một trận âm thanh vang lên, vượt qua tiếng la hét của mọi người trong đại sảnh, một lão giả với hồng quang đầy mặt rất nhanh đã rời bước tới, đứng ở bên cạnh Tư Đồ Tiêu Sơn, vuốt chòm râu, hai mắt nhìn nhau với Tula.

nói.
Người tới chính là Trịnh Ân, hiệu trưởng của học viện Thanh Kiều Linh Vũ vẫn luôn ngồi ở phía sau không có đứng dậy.
Tula thấy Trịnh Ân xuất hiện, lông mày nhướng lên.

Vừa rồi Trịnh Ân ngồi xa, lại còn cố ý thu liễm khí tức cường giả trên người nên hắn ta cũng không phát hiện sự có mặt của Trịnh Ân, không ngờ lão già thối đó cũng ở chỗ này...

Với tư cách là hiệu trưởng đương nhiệm của học viện Thanh Kiều Linh Vũ, thực lực của Trịnh Ân cũng là sự tồn tại đứng đầu trên đại lục, ông ta là một thuật sĩ linh thuật hệ thổ, là hệ có lực phòng ngự cao nhất trong nghề pháp hệ! Hơn nữa, ông ta còn đã đạt tới trình độ cấp Thánh!
Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân là bạn cũ lâu năm, nghe nói khi còn trẻ, họ đã cùng nhau vào nam ra bắc, rèn luyện trên khắp các đại lục.

Hai lão già này một chức nghiệp vật lý, một chức nghiệp pháp hệ, đều là cao thủ tấn công và cao thủ phòng thủ, phối hợp ăn ý, cho dù hắn ta có ưu thế về tốc độ thì cũng không chắc là có thể lui binh an toàn dưới sự liên thủ của hai người bọn họ.

Trong lòng Tula bèn cân nhắc một lát, có ý định rút lui…
“Tam vương tử của Ninh Viễn quốc, Tá Dịch điện hạ đến!” Đúng lúc này, từ cửa lại có một tiếng thông báo truyền đến….