Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 57






Vẻ mặt Tô Linh Phong âm u đến cực điểm, chiêu pháp vừa nhanh gọn dứt khoát lại thành thục hung tợn! Không hề giống một tiểu nữ hài mới lần đầu ra ngoài lịch luyện, rõ ràng nàng đã quá quen với việc giết chóc, quả thực là một chiến sĩ lão luyện dày dặn kinh nghiệm!
Tá Dịch quan sát Tô Linh Phong trong trận đấu, trong lòng không khỏi ngờ vực, từ nhỏ tới giờ vị Đại tiểu thư Tô gia này chưa từng tới Lê Thành, vậy rốt cuộc nàng lấy đâu ra kinh nghiệm chinh chiến đầy mình như vậy? Đúng là kỳ lạ!
Lâm An Chi cũng trợn mắt kinh ngạc, vô cùng kinh hãi nhìn Tô Linh Phong, nàng có phải là Đại tiểu thư Tô gia vô dụng mà hắn từng quen biết không vậy? Có còn là cô nương suốt ngày bám lấy si mê hắn, khiến hắn phiền tới mức phải trốn đi không? Từ lúc nào mà nàng đột nhiên có đấu khí như vậy? Và ai là người đã dạy nàng đánh ra những chiêu thức võ công đáng sợ thế kia chứ?
Tiểu Phong Phong uy vũ, Tiểu Phong Phong là giỏi nhất, Tiểu Phong Phong muội chính là niềm kiêu hãnh của ta, ta tự hào vì muội lắm Tiểu Phong Phong! Mái tóc bạch kim của Nguyệt Quang tung bay trong gió, hắn hớn hở hô hào cổ vũ cho Tô Linh Phong.


Cái đồ tinh linh chết tiệt phiền phức này nữa! Rồng con Tiểu Bạch trợn mắt lườm Nguyệt Quang một cái, vì sợ sẽ bị Tô Linh Phong tống lại vào trong túi chứa ma long nên nó chỉ đành cố nhẫn nhịn!
Tô Linh Phong thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầy khỉ, từng chiêu thức không tiếp đất, trong khoảng thời gian ngắn đã đoạt được sáu viên ma hạch hệ hỏa cấp ba.

Mỗi lần giết được một con khỉ lửa Phi Linh, nàng đều nhìn thấy linh hồn trong suốt của chúng thoát ra khỏi xác, xem ra nàng đã không nhìn lầm! Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?
Chẳng lẽ! lại là thứ gì đó có liên quan đến U Minh Chi Lực trong cơ thể nàng?
Toàn bộ đám khỉ lửa Phi Linh bị giết sạch, đám người Hạo Thiên chịu thương tích rất nặng, đội bọn họ cộng thêm một con ma long cũng chỉ đoạt được chín viên ma hạch mà thôi.

Đa số bọn họ đều là những người nghiệp dư, thực lực thuộc tầm trung! Còn Tô Linh Phong là võ sĩ sơ cấp, chỉ dựa vào sức mạnh một mình nàng mà số lượng ma thú nàng giết được chỉ kém bọn họ có ba con! Chuyện này quả thật là khiến người khác khó mà tin nổi! Quá sức biế n thái rồi!

Trận chiến vừa kết thúc, đột nhiên từ phía khỉ lửa Phi Linh chạy ra ban nãy vang lên tiếng người gọi: Lão đại, Trấn trưởng đại nhân phái chúng ta đi tìm những người đó, chúng ta lại ở đây giết ma thú, ngài ấy mà biết được thì liệu có trách tội chúng ta không nhỉ? Một giọng nói chói tai vang lên.

Tìm người trong rừng Lạc Nguyệt này dễ dàng vậy sao? Chúng ta cũng không phải không tìm, nửa đường đụng phải ma thú, giết chúng cũng phải đạo thôi! Một giọng nói thô kệch khác vang lên.

Đúng vậy đúng vậy, Trấn trưởng cũng đâu phải chỉ phái mình đội của chúng ta đi vào rừng đâu, nếu không bắt được người thì chẳng lẽ chúng ta cứ tay không mà về à? Có người phụ họa.

Trong lúc nói chuyện, có một đội cảm tử khoảng bảy, tám tên bỗng chui từ phía bên trái khu rừng đi ra.

A! Lão đại! Đám khỉ lửa Phi Linh đó đều bị người ta giết hết rồi! Một tên thấp lùn chỉ tay vào đống thây khỉ nằm la liệt dưới đất, kinh hãi hét lên.


Mẹ kiếp! Lũ tiểu tử thối lại dám giết ma thú mà lão tử đây cất công truy đuổi cả nửa ngày trời, muốn chết hay sao? Tên được gọi là lão Đại kia bấy giờ mới trợn hai con mắt trâu lên, mắng nhiếc: Mau chóng gia ma hạch ra đây, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí!
Muốn bọn ta giao ma hạch ư? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ đám khỉ lửa Phi Linh này đều có họ hàng với nhà ngươi à? Hạo Thiên cười chế giễu.

Hắn vừa dứt lời, đồng đội đứng đằng sau lập tức cười ầm lên đồng tình.

Chết tiệt! Để lão tử xem ngươi còn cần thể diện nữa không!.