Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 63






Lôi Uyên là một người phóng khoáng và cởi mở, nghe ba người nhóm Tô Linh Phong cũng muốn tới sơn cốc Tùng Ngâm đã ngỏ ý mời bọn họ cũng đi chung với nhóm lính đánh thuê Kim Sư.
Tá Dịch và Nguyệt Quang cũng có ấn tượng tốt với Lôi Uyên, thoáng cũng không thấy có ý bài xích chuyện đi cùng với đám người họ.

Tô Linh Phong cảm thấy cũng không có gì, cho nên cũng không lên tiếng phản đối.
Sáng hôm sau, một người dùng điểm tâm xong rồi thu dọn sạch sẽ, một mạch đi về phía Bắc.
Lôi Uyên trong nhóm lính đánh thuê Kim Sư là một thiếu chủ có uy tín rất cao, cho nên hắn ta có mời người lạ gia nhập đội nhóm thì cũng không khiến thành viên trong nhóm có ý kiến gì.


Có vài nam nhân tính tình cởi mở đã bắt đầu trò chuyện cùng với Tá Dịch, còn có hai cô nàng thì tới bên cạnh Tô Linh Phong, thân thiết chào hỏi với nàng.
Tuy tính tình của Tô Linh phong lạnh lùng, Tá Dịch cũng không phải là người hay nói nhiều, nhưng bọn họ cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa, cũng đều khách sáo nói tên chào hỏi đám người này.
Chỉ có Nguyệt Quang là không dám ai tới gần hắn, bình thường thì người mạo hiểm ở vùng đại lục đều biết những tin đồn liên quan tới Nguyệt Quang.

Hắn là tinh linh khát máu, nắng mua thất thường, giây trước có thể cười tươi rói thân thiết với ngươi nhưng một giây sau cũng có thể lấy mạng của ngươi mà không hề chớp mắt lấy một cái.

Thậm chí, có vài người chết dưới tay hắn còn không biết mình đã làm hắn khó chịu ở chỗ nào nữa cơ.
Cho nên cả đám người đều nhất trí, vẫn là bớt đụng tới tên tinh linh bi ến thái này thì hay hơn...
Dù bản thân Nguyệt Quang không có để ý tới, nhưng Lôi Uyên cũng không muốn ghẻ lạnh hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn trò chuyện.
Dĩ nhiên là trong nhóm lính đánh thuê Kim Sư cũng có người không chào đón sự gia nhập của đám người Tô Linh Phong cho lắm.
Một thiếu nữ người đại lục Tây Úc có mái tóc xanh và màu mắt xanh tên là Daisy vẫn luôn bày vẻ mặt đề phòng, thỉnh thoảng đưa ánh mắt dò xét cùng cảnh giác nhìn đám người Tô Linh Phong.
Ba người trong nhóm của Tô Linh Phong dĩ nhiên không để ý tới ánh mắt của nàng ta, hoàn toàn coi như không nhìn thấy gì.

"Linh Phong muội muội mới nhỏ chừng này đã ra đây rèn luyện rồi, thật là một cô bé dũng cảm, người trong nhà ngươi nhất định đều rất hãnh diện vì ngươi nhỉ."
Người thiếu nữ nói chuyện tên là Irene chừng hai mươi tuổi, có vài nét giống với Daisy nhưng nhìn mặt mũi hiền dịu hơn một chút, cũng có một mái tóc dài màu xanh lam, đôi mắt là màu hổ phách dịu dàng xinh đẹp.
"Hãnh diện? Có lẽ vậy." Tô Linh Phong nhếch môi, thản nhiên đáp.
"Linh Phong muội muội là võ sĩ sao?" Irene thấy dường như Tô Linh Phong không muốn nói tới người nhà bèn thông minh chuyển đề tài.

Nàng ta thấy người này không cầm pháp trượng, cũng không đeo kiếm nên suy đoán nói vậy.
"Đúng thế." Tô Linh Phong gật đầu, liếc nhìn thanh kiếm to đeo ở phía sau của Irene rồi nói: "Không ngờ, Irene lại là một kiếm sĩ."
"Hì hì, Linh Phong đừng có bị vẻ ngoài ôn hòa của Irene đánh lừa nha, nàng ấy là một nữ tử bạo lực đó!" Một người thiếu nữ dáng dấp đáng yêu khác xen vào nói.
Cô bé này tên là Vu Nhạc Nhi, là người đại lục bản địa có tóc và màu mắt đều màu đen.
"Linh Phong muội muội đừng nghe Nhạc Nhi nói bậy, ta chỉ là có thể chất tương đối thích hợp để luyện kiếm mà thôi."
"Ta không có nói bậy đâu nha, giết ma thú dứt khoát như vậy còn nói là không bạo lực đi!" Vu Nhạc Nhi luôn mồm nói, sau đó lại tiến tới nói nhỏ bên tai Tô Linh Phong, vẻ mặt rất đỗi say mê: "Sao Linh Phong lại quen được Nguyệt Quang các hạ vậy? Hắn đẹp đến mê người luôn ấy!"
"Ngươi để ý hắn?" Tô Linh Phong nhíu mày.
Vu Nhạc Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Tính cách của Nguyệt Quang các hạ thì quá...!Kì quái, người ta làm sao lại dám có ý đồ không an phận gì với hắn chứ!"

Hừ! Nghe cách người kia nói chuyện, Daisy thầm khinh miệt trong lòng một tiếng, chỉ là một tinh linh nửa yêu nửa ẻo lã mà thôi, làm gì có nét nam nhân nào bằng thiếu chủ của bọn họ chứ.
Cả đám vừa chạy vừa săn giết các loại ma thú gặp phải trên đường, chiêu thức săn giết của Tô Linh Phong thuần thục quá tàn ác, thực lực rõ ràng là vượt xa đẳng cấp bản thân cũng khiến cho đám lính đánh thuê Kim Sư không khỏi giật bắn người.
Ánh mắt Lôi Uyên lại càng sáng rực, trong lòng thầm cảm thán.

Trước đó nhìn thấy bọn họ chỉ có ba người đã dám xông vào rừng Lạc Nguyệt đã biết đây không phải người đơn giản, thực lực của tinh linh khát máu rất khủng bố thì mọi người đã biết rồi, không ngờ tiểu cô nương này cũng có thân thủ lợi hại như vậy.

Mà cái người là hộ vệ tên Tá Dịch đó vốn cũng không chính thức ra tay...
Nếu như hắn ta biết trong khoảng thời gian chỉ hai tháng ngắn ngủi, Tô Linh Phong đã từ một kẻ không biết đấu khí đã bỗng đột phá lên đấu khí cấp ba, trở thành một võ sĩ trung cấp thì không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa.
Buổi chiều ngày thứ tám, cuối cùng cả đám cũng đã đến ranh giới phía Bắc của rừng Lạc Nguyệt..