Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 181




Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********


Mặc Vấn Trần tất nhiên sẽ không đợi Tá Dịch vung nắm đấm trên mặt mình. Lúc quả đấm sắp rơi xuống, Mặc Vấn Trần quay sang bên cạnh, thoát khỏi một kích của Tá Dịch, lại ra tay trước một bước, dựng thẳng tay đánh về phía cổ Tá Dịch!

Anh nợ em một câu yêu thương!

Khốn kiếp! Nhìn thân thể Phong Nhi nhà hắn, còn dám chạy đến trước mặt hắn càn quấy, thật sự đáng ăn đòn! Tự mình tìm đến!

Tá Dịch cũng phản ứng tương đối nhanh nhẹn. Hắn nghe thấy tiếng gió mạnh mẽ sau cổ liền biết có sự chẳng lành thì lập tức thu quyền, dời bước, cánh tay vung ra phía sau, đỡ một chưởng của Mặc Vấn Trần. Trong tích tắc, hai thân thể va chạm đều bị thương đồng thời lùi về phía sau ba bước.

Tá Dịch nhìn Mặc Vấn Trần, đôi mắt hắn hừng hực lửa giận. Mặc Vấn Trần cũng nhìn Tá Dịch chằm chằm, đôi mắt hắn lạnh lẽo. Hai người đối mặt một lát, Tá Dịch bỗng rút Cự Kiếm ra. Cùng lúc đó, Mặc Vấn Trần ngưng kết đấu khí trên tay. Cả hai không nói một lời, ra tay cùng lúc.

Trong học viện Linh Kiều Phong Vũ có không ít đệ tử nhìn thấy Mặc Vấn Trần và Tá Dịch bước vào Hồng Phong Lâm nên sinh lòng tò mò. Còn có không ít thiếu nữ hâm mộ thực lực cường hãn của hai mỹ nam cũng để ý động tĩnh trong cánh rừng này. Mà Mặc Vấn Trần và Tá Dịch vừa tiến vào rừng cây, bên trong đã truyền ra âm thanh đánh nhau khiến mọi người kinh ngạc.

Anh nợ em một câu yêu thương!

"Có chuyện gì vậy? Bên trong sao giống đang đánh nhau vậy??" Một võ sĩ thiếu niên nhìn về phía Hồng Phong Lâm, nghi ngờ hỏi.

"Đúng là tiếng đánh nhau rồi..."

"Sao tự nhiên lại đánh nhau thế? Thầy Thương Ngô và Tá Dịch vương tử không phải bạn bè à? Nghe nói trong buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư phủ thành chủ, hai người họ còn ngồi chung bàn đấy..."

"Chắc hẳn đang luận võ..." Có người suy đoán: "Cả hai người còn trẻ như vậy đã là cao thủ thánh giai, trên đại lục khó có người thứ ba. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, đương nhiên họ muốn luận bàn đọ sức một phen rồi."

Anh nợ em một câu yêu thương!

"Ta thấy không đơn giản như vậy. Lúc mới vào, sắc mặt Tá Dịch vương tử không được tốt, phải nói là rất lạnh lẽo. Ta cảm thấy hình như ngài ấy đang tức giận..." Người vừa nói chuyện là một thiếu nữ có tình cảm với Tá Dịch. Không ngờ nàng ta còn có thể phân tích vẻ mặt hắn rõ ràng như vậy.


"Chúng ta có nên nói với các thầy khác hay không? Phải tìm cách kéo họ ra mới được..." Một thiếu nữ khác nhìn về phía Hồng Phong Lâm, lo lắng nói.

"Trong trường này, ngoại trừ hiệu trưởng và thầy Thương Ngô còn cao thủ thánh giai nào khác sao?" Một nam sinh liếc mắt nhìn cô gái kia, bĩu môi nói: "Cao thủ so chiêu, những người không đủ thực lực nếu đến gần chính là chịu chết! Đến điều này cũng không biết sao?"

Anh nợ em một câu yêu thương!

"Vậy... Vậy thì tìm hiệu trưởng là được mà!" Nữ sinh dậm chân nói.

"Hiệu trưởng cũng chỉ là một cao thủ thánh giai, sao có thể ngăn hai cao thủ thánh giai khác đang đánh nhau!" Nam sinh khinh bỉ liếc thiếu nữ kia.

"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để bọn họ đánh tiếp sao?" Lại một cô gái khác xen vào.

"Mọi người yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ta không biết vị Tá Dịch vương tử của Ninh Viễn quốc kia thế nào nhưng thầy Thương Ngô là người có chừng mực. Điều này ai ai cũng biết." Lúc nhắc đến Mặc Vấn Trần, giọng nói của nam sinh kia lộ rõ vẻ sùng bái.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Bùi Ngọc Khiết đang đứng ở cửa sổ góc hành lang của phòng đọc sách tầng ba. Chỗ đó rất yên lặng, trùng hợp có thể nhìn thấy Hồng Phong Lâm. Nàng ta tất nhiên cũng biết bên trong có tiếng đánh nhau nên nhìn về phía rừng cây xem xét.

Thầy Thương Ngô ra tay với vị Tam vương tử của Ninh Viễn quốc sao? Sao bọn họ tự nhiên lại đánh nhau? Là vì vị tiểu thư của phủ thành chủ thành Lăng Vân, Tô Linh Phong ư? Vừa nghĩ tới Tô Linh Phong, Bùi Ngọc Khiết liền chau mày, cánh môi xinh đẹp màu hồng không tự chủ nhếch lên, bàn tay đang bám vào khung cửa sổ càng xiết chặt. Vì sao mỗi lần nghĩ đến hoặc nhìn thấy nàng ta, lòng mình đều có cảm giác bất an thế này...

Tiếng đánh nhau từ rừng cây vọng ra đã hơn một canh giờ vẫn chưa dừng lại. Đám người đứng bên ngoài không ai dám vào rừng xem cuộc chiến nên đi thông báo với các thầy khác. Bọn họ nghe xong đều lắc đầu, hoàn toàn không có ý định đi ngăn cản.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Đương nhiên cũng có kẻ chạy đi báo với hiệu trưởng Trịnh Ân. Chỉ là vị hiệu trưởng này chỉ vuốt râu "Ừ" một tiếng, thể hiện mình đã biết, ngoài ra cũng không có ý định nhúng tay vào.

Mãi đến khi mặt trời ngả dần về phía tây rồi, Tá Dịch đang đấu với Mặc Vấn Trần bỗng nhiên nhảy khỏi vòng chiến, dùng Cự Kiếm chỉ vào Mặc Vấn Trần hô: "Ngừng!"

Mặc Vấn Trần cũng dừng ra chiêu, ôm vai, híp mắt nói: "Sao thế? Tá Dịch, ngươi nhận thua?"


Anh nợ em một câu yêu thương!

Khuôn viên học viện Thanh Kiều Linh Vũ rất rộng lớn, diện tích có thể vượt qua một thành trì của vài quốc gia bình thường. Hồng Phong Lâm này nằm ở góc phía Tây Bắc, cũng là một rừng cây không nhỏ nhưng giờ phút này, xung quanh Mặc Vấn Trần và Tá Dịch đều là cây cối đổ gãy, nhánh cỏ bay tán loạn, là một đống bừa bộn.

"Hừ!" Tá Dịch hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Mặc Vấn Trần: "Thắng thua chưa rõ, sao ta có thể tự nhận thua!"

"Đã không nhận thua sao còn hô ngừng?" Mặc Vấn Trần hỏi.

"Bây giờ thời gian không còn sớm. Thương Ngô, ngày khác ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến!" Tá Dịch lạnh giọng trả lời. Thật ra hắn hô dừng là vì sắp đến giờ cơm tối rồi. Bây giờ hắn đang làm khách ở phủ thành chủ, nếu về trễ, để Tư Đồ Tiêu Sơn và Tô Linh Phong chờ thì quá thất lễ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

"Ta sẽ theo đến cùng." Mặc Vấn Trần không nhanh không chậm trả lời: "Chỉ là ngươi đừng tìm ta khi ta lên lớp. Thời gian của học trò vô cùng quý giá. Làm chậm trễ việc học của các đệ tử là hành vi rất ích kỷ, độc ác."

"Không cần ngươi phải dạy. Có thời gian thì ngươi nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Chính ngươi mới là kẻ vô sỉ! Học viện Thanh Kiều có loại thầy bại hoại như ngươi, ta thật lo lắng cho tương lai của các đệ tử ở đây!" Về mặt đá xoáy, Tá Dịch cũng coi như có chút khả năng, từng câu từng chữ đều bén nhọn, cay nghiệt.

"Tá Dịch, so với ta, ngươi có điểm nào hơn hả? Dấu vết trên người Phong Nhi chắc chắn không phải nàng chủ động cho ngươi xem! Rốt cuộc ngươi đã làm gì với Phong Nhi?!"

"..." Tá Dịch nghe đến đây liền không khỏi nhớ đến việc mình cưỡng hôn Tô Linh Phong, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng, nhất thời không biết trả lời Mặc Vấn Trần thế nào.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Đúng vậy, giữa trưa hắn làm những việc như vậy với Tô Linh Phong, nàng lại không muốn, chẳng phải bắt buộc nàng sao? Như thế hắn đâu cao thuợng hơn Mặc Vấn Trần? Thật hạ lưu, thật xấu xa! Cho dù hắn với Tô Linh Phong chưa tới giai đoạn đó nhưng thật ra cũng không có gì khác biệt...