Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 259: Cô Não Tàn À?




Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Người tuyên bố nhiệm vụ cấp S xem như là khách hàng lớn của công hội dong binh, từ trước tới nay đối với kiểu khách hàng này, công hội dong binh đều phục vụ đặc biệt chu đáo, sau khi người nhận nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ, điều phải làm là nhắc người tuyên bố kịp thời.

Sau khi Tô Linh Phong nhận được tin tức thì rất vui mừng, không nghĩ tới dong binh đoàn Kim Sư đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng đám người Lôi Uyên sẽ không trở về trước lễ mừng năm mới.

Biết nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Linh Phong cũng không chậm trễ nữa mà chỉnh lý đơn giản rồi ra ngoài đi đến công hội dong binh đoàn.

Dạ Vi Lương rất vui mừng với việc Tô Linh Phong xuất phủ, vốn nàng ta còn đang nghĩ phải làm thế nào để Tô Linh Phong ra ngoài dạo chơi, thế này thì tốt rồi, nàng ta không cần mở miệng.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Dạ Vi Lương ngồi trong xe ngựa vén màn lên, chổng mông tròn vo của hồ ly ngắm cảnh ngoài phố, cái đuôi hồ ly lông xù thích ý vẫy qua vẫy lại….

Hứa Nặc cảm thấy tiểu thư nhà mình đối với ma sủng thật là tốt hết biết, ma sủng của người khác cả ngày đều chỉ được ở trong Không Gian Ma Sủng, chỉ có tiểu thư nhà mình, bình thường đi nơi nào cũng đều mang theo Đoàn Tử bên mình, bây giờ lại thêm một con Bích hồ biến dị…

Chốc lát, xe ngựa đã tới ngay cửa vào của công hội dong binh.

Sau khi Tiếu Minh Lãng dừng xe lại thì xuống mở cửa xe, cung kính mời Tô Linh Phong xuống xe.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Bên trong phòng tiếp đãi khách quý của công hội dong binh đoàn, mấy người của dong binh đoàn Kim Sư đã đợi hơn nửa ngày.

Vì là nhiệm vụ cấp độ S, nếu người tuyên bố nhiệm vụ đồng ý gặp mặt, người hoàn thành nhiệm vụ có thể chọn giao trực tiếp vật phẩm nhiệm vụ vào tay người tuyên bố, công hội dong binh với tư cách môi giới thì chỉ cần có một người quản lý ở đây là đủ.

Tô Linh Phong đi vào gian phòng, nhìn mấy người của dong binh đoàn Kim Sư phía đối diện thì hơi sửng sốt, phía đối diện tổng cộng có sáu người, trong đó có ba gương mặt nàng thấy quen thuộc, nhưng trong đó lại không có Lôi Uyên.

Ba người này là người trong đội của Lôi Uyên mà lúc trước Tô Linh Phong đi rèn luyện ở rừng Lạc Nguyệt, gặp được rồi thì kết bạn đồng hành. Trong đội ngũ của Lôi Uyên còn có ba cô gái trẻ tuổi.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Trí nhớ của Tô Linh Phong không tệ, còn nhớ rõ hai cô gái phương tây tóc xanh là một đôi tỷ muội, tỷ tỷ tên là Eileen, muội muội tên là Daisy, và còn một cô gái phương Đông khác tóc đen mắt đen tướng mạo đáng yêu tên là Vu Nhạc Nhi.


Thấy mấyngười Tô Linh Phong tiến đến, ba cô gái trẻ tuổi rõ ràng cũng sửng sốt một chút.

“Gian phòng này không phải là phòng tiếp khách quý của công hội dong binh sao? Sao người này lại có thể xông vào đây chứ!” Thiếu nữ xinh đẹp tên Daisy cau mày lại, chất vấn người hầu.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Không đợi Tô Linh Phong nói chuyện, người quán lý cao cấp đang đứng ở một bên đã ưu nhã mở miệng, “Vị tiểu thư này là người phát nhiệm vụ mà các người muốn gặp, là Tô tiểu thư.”

“Cái gì? Ông nói sao? Cô ta là người tuyên bố nhiệm vụ cấp độ S này à??” Daisy chỉ vào Tô Linh Phong hỏi, khó có thể tin.

Một cô bé nhìn mới mười ba, mười bốn tuổi, có đủ tài lực để tuyên bố một nhiệm cấp S ư??

“Đúng vậy, thưa tiểu thư.” Người quản lý lễ phép mỉm cười.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hứa Nặc nhìn ngón tay chỉ vào Tô Linh Phong của Daisy thì lông mày lập tức nhíu lại, giọng nói lạnh lùng: “Vị tiểu thư này, xin bỏ ngón tay của cô xuống, chẳng lẽ cô không biết dùng ngón tay chỉ vào người khác như vậy là rất bất lịch sự sao?”

Lúc Daisy còn chưa kịp phản ứng, Eileen bên cạnh nàng đã kéo ngón tay nàng ta xuống, nói với Tô Linh Phong với vẻ áy náy: “Xin lỗi Phong tiểu thư, Daisy cô ấy cũng không cố ý đâu, chỉ là cô ấy có hơi kinh ngạc.”

“Không sao.” Tô Linh Phong lạnh nhạt nói.


Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Sắc mặt Daisy không tốt lắm, mặt lạnh hất tay tỷ tỷ của mình ra, ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

“Thật là không ngờ, hóa ra cô là người tuyên bố nhiệm vụ này!” Vu Nhạc Nhi gặp Tô Linh Phong liền rất vui mừng, nàng tươi cười rạng rỡ với Tô Linh Phong: “Đã lâu không gặp!”

“Ừ, đã lâu không gặp.”Tô Linh Phong lịch sự gật đầu, thái độ rất xa cách.

Bây giờ nàng cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Eileen là người rất biết nhìn mặt nói chuyện, dĩ nhiên cũng thấy được sự lãnh đạm của Tô Linh Phong, liền lặng lẽ vội kéo Vu Nhạc Nhi còn đang muốn nói gì đó lại, sau đó mỉm cười với Tô Linh Phong: “Linh Phong tiểu thư có muốn xem hàng bây giờ không?”

“Được.” Tô Linh Phong gật đầu.

Vốn lúc Tô Linh Phong tiến vào, người đàn ông cầm đầu đã muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thấy hình như đội ba cô gái có biết người tuyên bố nhiệm vụ này nên mới nhịn không lên tiếng, bây giờ nghe Tô Linh Phong muốn xem hàng liền tranh thủ đưa mấy cái hộp chồng ở trong tay tới.

Tô Linh Phong xem xét từng vật phẩm trong hộp, sau khi Tiểu Bạch cũng âm thầm kiểm qua hàng, gật đầu: “Hàng hóa không có vấn đề, tiến hành thủ tục đi.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Phương quản lý của công hội làm việc rất lưu loát, không lâu sau đã tiến hành thỏa đáng hết thảy các thủ tục.


Tô Linh Phong thanh toán khoản dư xong thì đứng dậy định bỏ đi.

Lúc mấy người Tô Linh Phong mới đi tới cửa thì cuối cùng cô gái tên Daisy kia cũng không nhịn được lại mở miệng: “Cô ta có biết Lôi đại ca vì nhiệm vụ này đã bị thương rất nghiêm trọng không? Rõ ràng cô ta cũng không thèm hỏi huynh ấy một tiếng, đúng là đồ vô lương tâm!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nghe lời Daisy nói xong, mọi người trong phòng lại đồng loạt im lặng, đồng đội bên cạnh nàng cũng nhíu mày…

Tô Linh Phong quay đầu lại, chau mày nhìn Daisy, lạnh giọng nói: “Cô não tàn à?”

“Cô nói cái gì đấy?!” Daisy giơ chân: “Cô thử nói lại lần nữa xem!”

“Daisy!” Eileen giữ chặt muội muội của mình, lạnh giọng nói: “Không được cố tình gây sự, em không thấy mất mặt sao?!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tô Linh Phong quay đầu hỏi Phương quản lý của công hội đang ở bên cạnh, “Chẳng lẽ người tuyên bố nhiệm vụ còn cần phải phụ trách nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho lính đánh thuê sao?”

“Thưa tiểu thư tôn quý, đương nhiên là không cần.” Trên mặt người quản lý vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp như cũ, kính cẩn nghe rồi trả lời khéo léo.

Lính đánh thuê vốn chính là vì tiền mới đi đánh thuê, là loại người dùng lưỡi đao liếm máu, dù bản thân bị thương, thậm chí hy sinh ở trong nhiệm vụ cũng chẳng thể trách người khác, bởi vì do đã lựa chọn con đường này thì nhất định phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tuy Tô Linh Phong cảm thấy Daisy chất vấn nàng thì hơi bị não tàn chút nhưng vẫn nhíu mày lại vì tin tức Lôi Uyên bị thương này, tốt xấu gì cũng đã từng kết bạn đồng hành với nhau, hơn nữa nàng có ấn tượng không tệ với Lôi Uyên, người con trai thẳng thắng hào phóng kia.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Thương tích của Lôi thiếu chủ rất nghiêm trọng sao?” Tô Linh Phong nhìn Eileen, hỏi.

Nhắc tới vết thương của Lôi Uyên, mặt mấy người trong dong binh đoàn Kim Sư hiện lên vẻ lo lắng.

Eileen nghĩ ngợi rồi trả lời: “May mà lúc ấy được linh thuật sư cao cấp cứu trị tính mạng kip thời, tính mạng của thiếu chủ xem như đã bảo toàn nhưng cần dưỡng thương hơn nửa năm mới có thể khôi phục như người thường, chỉ là thực lực… Chỉ sợ không cách nào trở lại trình độ lúc trước được…”

Vu Nhạc Nhi cũng giận dữ nói: “Lôi đại ca là một cường nhân, biết tu vi bị hao tổn, nhất định trong lòng huynh ấy cũng không thoải mái…”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.