Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 261: Cố Anh




Một góc nào đó của đại lục Tuyết Vũ.

“Một lần nữa được nhìn thấy thế giới này, cảm giác thật tốt!”

“Ừ!”

“Phương, nàng thật đẹp!”

“lườm… lườm”

“Ta nói thật mà… nàng đẹp lắm… Á Á Á!”

“Hừ!”

“Tại sao cắn ta?”

“Ngươi nghĩ ta không biết Thiên nhãn là gì sao?”

“Ta… ta không có nhìn… nàng mà… A…”

“Còn dám nói láo”

“Không có thật mà… A…”

“Lỗ mũi đều chảy máu còn dám nói không, lão nương cắn chết ngươi, tên dâm tặc này…”

“Không… phải… lão bà của ta ơi, cái này không phải máu dâm, á nhầm, không phải máu mũi đâu! Là do thiên kiếp đó”

“Còn dám nguỵ biện, trên đời lại có thiên kiếp đánh người chảy máu mũi? Xem ta là trẻ con ba tuổi hay sao?”

“Đừng mà, Thiên Phương thư thư, Thiên Phương cô cô, ta sai rồi, ta sai rồi”.

“Đừng hòng trốn, bản tiểu thư phải móc mắt của ngươi”

Hắn chạy đằng trước, nàng đuổi đằng sau, huyên náo cả một con đường trong toà thành lớn. Từng luồng ánh mắt không ngừng tập trung về phía đôi tình nhân trẻ. Có ngưỡng mộ, có ước ao, có khinh thường, cũng có ghen tị cùng ác ý.

Nhưng mà hai người chẳng hề quan tâm tới, vẫn một mực vui đùa cười nói. Tình yêu đối với họ chỉ đơn giản như thế, tự nhiên tự do tự tại không gò bó.

“Nếu biết nàng dữ như vậy, ta thà không luyện ra Thiên Nhãn… nhìn xuyên vật chất, là hạnh phúc, cũng là bi ai mà…”

Tiếng hét của hắn xa dần, xa dần rồi hoà vào trong dòng người tấp nập.



U Châu thành.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, chẳng mấy chốc nữa thôi là Nguyên Giới bước qua năm mới, bước vào dịp lễ lớn nhất trong năm của con người.

Đã gần sáu năm trôi qua kể từ vụ kinh biến Cố Gia, đại lục Tuyết Vũ cùng vì đó liên tiếp xuất hiện những biến hoá kinh người. Nổi trội nhất, có lẽ là việc giới chiến đã bắt đầu xảy ra nửa năm về trước.

Đợt tấn công đầu tiên của tứ đại lục đã bắt đầu giao tranh với quân đội của Thiên Nguyên trên Nguyên Hải, xác người cùng máu tươi nhuộm đỏ vạn dặm biển lớn, tang thương vô cùng.

Đây là một cuộc chiến tranh không hề phân rõ đúng sai, cũng chẳng bao giờ có thể phân định được người thắng kẻ bại. Mỗi một phe, đều có lý do cho chính mình, đều có một lý tưởng và tín ngưỡng để trung thành không lui bước. Có vì sinh tồn, có vì gia đình, có vì quê hương và tổ quốc.

Cũng chính vì cuộc chiến tranh này mà bầu không khí khắp nơi đều trở nên vội vã phi thường. Dù cho là ngày lễ lớn nhất trong năm, nhưng cái không khí lễ tết cũng chẳng thể nào át đi được sự ngưng trọng vốn có. Từng tốp từng tốp tu sỹ mũ áo chỉnh tề dọc bước trên đường lớn, sâm nghiêm cực cùng.

Cố Gia chi phủ.

Sáu năm trôi qua, Cố Gia xưa đâu bằng nay. Chưa nói tới hai vị chí cường giả Quy Nguyên toạ trấn thì việc kết liên minh cùng Cao – Khương hai nhà, địa vị của gia tộc này đã sớm đạp tới một vị trí mà bất cứ thế lực nào khác cũng phải mơ ước, chạm tới đỉnh phong của cả đại lục này.

Nơi cửa lớn cao hơn trăm mét toả ra khí thế ngợp trời, một tốp ba mươi tên vệ binh nghiêm chỉnh đứng canh tại cửa lớn, mỗi một kẻ đều tối thiểu đạt tới Hoá Linh cảnh giới. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng có thể nhìn ra được sự hùng hậu của gia tộc này. Ba mươi cao thủ Hoá Linh canh cửa, có lẽ cũng chỉ có Cố Gia mới có thể bày ra được.

Hai người Hoàng Thiên chậm bước trên đường lớn, rất nhanh dừng tại trước cửa lớn của gia tộc này. Đúng như lời dặn dò Cố Sở hồi sáu năm trước, thời điểm mà hắn xuất quan sẽ là lúc hắn tìm Cố Sở, mang theo lão chạy tới Khương Gia làm một hồi giao dịch, phục sinh huynh đệ của mình. Chậm trễ sáu năm, hôm nay hắn mới có cơ hội đi tìm Cố Sở.

Ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa đá khí thế, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi tấm tắc mà than. Không hổ là một trong những siêu cấp cự đầu của Tuyết Vũ, phủ đệ của Cố Gia quả nhiên bất phàm. Giữa toà thành kiến trúc phi thường như U Châu, phủ đệ này cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn như có như không toát ra tia bàng bạc bá khí, đậm chất của một gia tộc chí cường.

- Hai vị xin dừng bước, đây là địa phương tư nhân của Cố Gia, không được tự tiện ra vào.

Tại thời điểm mà Hoàng Thiên và Thiên Phương định cất bước đi vào, tên thủ lĩnh vệ binh bỗng nhiên lên tiếng, tràn đầy khách sáo.

- Chúng ta là đến tìm người, có thể thông tri một tiếng chăng?

Bị ngăn cản, Hoàng Thiên mới phát hiện ra mình hơi vô ý. Dẫu sao đây cũng là trọng địa Cố Gia, hắn dù là chủ nhân của Cố Sở nhưng được bao nhiêu người nhận thức? Suy cho cùng cũng chỉ là người lạ, há có thể tuỳ ý xông qua, đành phải ngượng cười mà nói.

Tên thủ lĩnh nhìn thoáng qua Hoàng Thiên cùng Thiên Phương, trông thấy hắn cùng nàng đều toát ra khí thế bất phàm, nào dám khinh thị. Nghe thấy hắn nói muốn tới tìm người thì khách khí hỏi:

- Không biết công tử muốn tìm ai?

Hoàng Thiên lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ tên thủ lĩnh vệ binh, trong lòng cũng mang theo thưởng thức. Là người của một đại gia tộc nhưng không kiêu căng ngạo mạn, lại biết cách ứng xử như vậy, không phải ai cũng có thể hàm dưỡng ra được.

- Ta tìm một vị lão tổ của các ngươi, tên là Cố Sở!

Có hảo cảm với đối phương, Hoàng Thiên cũng bày ra tư thái tôn trọng, gật đầu mà nói.

Nhưng mà một lời của hắn vừa ra, đã khiến cho toàn bộ đám vệ binh đều lộ ra địch ý. Ngay cả tên thủ lĩnh cũng không giữ được bình tĩnh, khoé mắt loé lên tia không vui, nghiêm mặt trả lời:

- Công tử phải chăng mộ danh Ngũ tổ mà đến? Xin thứ lỗi, Ngũ tổ của chúng ta trăm công nghìn việc, không có thời gian để gặp gỡ. Công tử xin trở về đi thôi.

Lời này của tên thủ lĩnh đã thập phần khách khí. Một tên tiểu bối tuổi mới đôi mươi lại dám chạy tới nói muốn gặp Ngũ tổ của bọn họ, còn hỗn láo xưng tục danh của ông, chẳng khách nào đang khiêu khích Cố Gia cả.

Nếu chẳng phải trông thấy hai người bất phàm, thái độ cũng không quá mức thì hắn đã trực tiếp ra tay trấn áp rồi. Ngũ tổ, từ lâu đã trở thành tín ngưỡng, là trụ cột tinh thần của cả Cố Gia, há có thể bị người khinh nhờn.

- Chỉ thông tri một tiếng cũng không được sao?

Hoàng Thiên cau mày hỏi lại lần nữa, nếu có thể đường đường chính chính gặp Cố Sở, hắn cũng không muốn cưỡng ép đột nhập vào.

Thấy Hoàng Thiên không có ý định lui đi, tên thủ lĩnh bắt đầu lộ ra nét không kiên nhẫn. Đúng lúc hắn đang định ra lệnh cho vệ binh cưỡng ép hai người rời đi, phương xa bỗng nhiên chạy tới một đám người.

Giáp mũ chỉnh tề, bọn hắn đều thập phần trẻ tuổi, niên kỷ lớn nhất có lẽ cũng không quá ba mươi. Mỗi một người đều anh khí ngời ngời, toát lên khí thế long hành hổ bộ. Loại khí thế này không phải tự nhiên có thể phát ra được, mà phải có được thực lực nhất định cùng với sự rèn luyện lâu ngày mới có.

Bọn hắn đều là thiên kiêu trẻ tuổi của Cố Gia, mới vừa tham gia một khoá đào tạo quân đội, hôm nay chính là trở về nhà ăn tết.

- Đại thiếu gia, các ngươi trở về!

Trông thấy đám người, tên thủ lĩnh sắc mặt thoáng lộ ra nét vui mừng, nhanh chóng chạy tới cung kính cúi chào. Có thể được người xưng là đại thiếu, tại Cố Gia có thể là ai ngoài Cố Anh nữa đây?

Sáu năm trôi qua, hắn so với năm đó càng thêm chững trạc và trưởng thành. Đôi mắt trước kia luôn lấp lánh có thần, lúc này đây bỗng có nhiều hơn một tầng nội liễm, cộng với khuôn mặt góc cạnh càng làm nổi bật hơn ở hắn sự trầm ổn hơn người.

Đệ nhất thiên tài của Cố Gia, dĩ nhiên sẽ không thể nào mà đơn giản. Những năm xảy ra biến cố, hắn không những không suy sụp mà càng thêm phấn đấu, không ngừng đột phá cực hạn của bản thân mình. Thân phận, thiên phú và quan trọng nhất là tính cách hội tụ trên thân hắn, như vẽ ra trước mặt người ta một tương lai bất khả hạn lượng, khó lòng mà đong đếm nổi.

Vì thế mà hắn từ lâu đã trở thành một ngôi sao sáng chói trong thế hệ trẻ Tuyết Vũ, trở thành mục tiêu phấn đấu của vô số thanh thiếu niên khác.

Hoàng Thiên cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trong tròng mắt không khỏi loé lên tia dị thường. Đây là một trong số ít người trẻ tuổi có thể khiến hắn nổi lên hứng thú, giống như với Kiếm Ma trước đây vậy.

Kẻ này thiên tư rất mạnh, thậm chí so với Kiếm Ma năm đó đâu chỉ hơn mấy lần, cực kỳ bất phàm. Phải biết năm đó Kiếm Ma cũng được xưng là siêu cấp thiên tài, so với Bạch Khôi, Đinh Phàm cũng là một chín một mười. Thiên tư gấp mấy lần hắn là doạ người cỡ nào? Có lẽ trên toàn bộ Nguyên Giới số lượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Anh là một trong số đó.

Hoàng Thiên đánh giá Cố Anh, Cố Anh làm sao lại không đánh giá hắn đây. Trở về gặp hai người trẻ tuổi đứng trước cửa nhà mình, muốn không chú ý đến cũng khó.

Nhận ra được ánh mắt của đại thiếu gia, tên thủ lĩnh nhanh chóng thuật ra những chuyện vừa xảy ra, đồng thời lĩnh ý Cố Anh xử lý chuyện này.

Chỉ là khi mà hắn vừa nói xong, ngoại trừ Cố Anh ra, hầu như toàn bộ đám thiên kiêu trẻ tuổi đều trở nên xôn xao. Một tên mao đầu cũng dám mò đến đòi gặp gỡ Ngũ tổ của bọn hắn, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày.

- Hừ! Còn suy nghĩ cái gì, mau mau đem bọn hắn đuổi đi đi.

Một tên thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh Cố Anh hừ lạnh nói với tên thủ lĩnh, sâu trong ánh mắt loé lên sự khinh thường cùng ngạo mạn. Lời này của nàng được đám người còn lại rất đồng tình, bắt đầu nhao nhao yêu cầu tên thủ lĩnh đuổi người.

Tên thủ lĩnh bị đám tiểu bối sai khiến, trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái, chẳng qua hàm dưỡng rất tốt nên không biểu lộ ra ngoài. Hắn vẫn một mực nhìn lấy Cố Anh, muốn xem thái độ của đại thiếu gia thế nào. Dẫu sao, Cố Anh so với đám tiểu bối kia càng có uy vọng.

Nơi phương xa, Hoàng Thiên khoé môi bất giác nhếch lên ý cười. Hắn cũng muốn xem xem Cố Anh này sẽ ứng xử như thế nào, là sống hay là chết, tất cả đều tại trong một ý niệm.