Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 313: Hàn gia phu phụ




- Hàn gia phu phụ, các ngươi chạy không thoát đâu.

Đạp gió mà đi, tên thanh niên trẻ tuổi có chút châm biếm mà cười, ánh mắt liếc nhìn bốn người đằng trước.

Cùng với lời nói, cánh tay hắn cũng theo đó mà xuất hiện một tầng nhiệt khí. Sóng nhiệt cường hoành, chớp mắt bùng nổ thành một trời hoả diễm, cuồn cuộn phủ lên đầu Hàn gia phu phụ.

Công kích bực này, dù cho cao thủ Hoá Linh đối mặt cũng phải trầy da tróc vảy, đừng nói chi đến hai cái người phàm. Chỉ thấy dưới tầng lửa đỏ, làn da của bọn họ thoáng chốc đỏ rặng lên, khô khốc. Một cỗ bỏng rát đau thấu tâm can khiến cho hai người suýt chút nữa lâm vào hôn mê sâu.

- Súc sinh…

Lâm thúc trông thấy một màn thì khoé môi giật nẩy, không khỏi nổi giận quát to. Hắn một cước hoành không, chớp mắt đem Hàn Gia phu phụ đẩy về phía lão giả, sau đó lăng lệ đem công kích phản đòn đối thủ.

- Ha ha, châu chấu đá xe mà thôi…

Không nghĩ tới Lâm thúc vậy mà dám phản đòn, tên thanh niên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bật lên tiếng cười chế nhạo.

Quả nhiên, công kích của Lâm thúc còn chưa kịp đánh lên người hắn đã bị một tên nữ tử ngăn chặn. Trong tàn dư công kích, hàng ngàn vạn con côn trùng bỗng nhiên từ ống tay áo nàng bay ra, thi nhau cắn xé về phía Lâm thúc.

Lâm thúc thấy vậy thì giật nảy mình, nguyên khí hoá kiếm hòng quét tan đám côn trùng. Nhưng khiến hắn kinh sợ là đám côn trùng dù bị chẻ làm đôi vẫn không có chết, ngược lại còn tụ lại với nhau biến lớn gấp mấy lần, đem bả vai của hắn xé rách một mảng dài.

- Thiên Huyền Môn, các ngươi sớm muộn cũng phải hối hận thôi.

Đau đớn ôm lấy vết thương, Lâm thúc không giấu được tức giận trong lòng, vừa quát vừa xoay người bỏ chạy.

- Hối hận? Chỉ bằng một cái Hồng Trần hậu kỳ như ngươi sao?

Nữ tử lúc này tựa như nghe được chuyện cười, không khỏi bật cười khanh khách nói ra.

Miệng nói, tay làm. Ngàn vạn con côn trùng sau tiếng cười ấy của ả bỗng nhiên bạo động, trong chớp mắt hợp thể thành một con khổng lồ. Móng vuốt sắc lẹm từ trên không chém xuống, suýt chút nữa đem thân thể Lâm thúc chém thành hai phần.

Ầm ầm

Sóng âm nổ lớn, Lâm thúc dù cho là Hồng Trần cường giả cũng có chút không thụ nổi, thân thể lung lay mấy lần như sắp rớt.

- Dĩ nhiên không phải ta…

Lau đi vết máu vừa trào lên cửa miệng, Lâm thúc bay đi nhưng không quên nhoài đầu lại mà cười. Cười một cách cực kỳ dữ tợn:

- Nhưng hắn… so với ta càng đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần.

Lời nói nghe qua dường như có phần phóng đại, nhưng mấy người biết được nó thực sự được thốt ra từ tận tâm can vị đại thúc này.

Vì sao sư? Bởi vì người mà hắn đang bảo vệ là Hàn gia phu phụ, là nhiệm vụ tối cao mà tên nhóc kia nhờ vả hắn thực hiện gần mười năm nay.

- Hừ… Chờ hắn có thể sống sót rời khỏi Thiên Nguyên Học Viện đi đã.

Nữ tử kia dường như cũng đã đoán ra được người mà Lâm thúc ám chỉ là ai, không khỏi nhếch miệng cười.

Bọn ả nhận nhiệm vụ truy sát Hàn gia phu phụ từ sáng hôm qua, cho tới hiện tại chưa trở về trụ sở nên còn chưa biết được học viện bị Hoàng Thiên đánh nát. Bọn hắn chỉ biết thân xác Vương Đình là một cái bẫy rập, một cái bẫy được tạo bởi ba vị chí cường giả Quy Nguyên mạnh nhất Thiên Nguyên này.

Đừng nói Hoàng Thiên, dù cho cả Cố Sở và Cố Thần Hoa một khi lọt vào cũng đừng hòng sống sót.

Lâm thúc không phản bác mà chỉ nhẹ cười. Nụ cười như là cười nhạo sự vô tri của đối thủ, cũng như cười cả cái Thiên Nguyên ngu muội này.

Bởi vì hơn ai hết, hắn biết được Hoàng Thiên đáng sợ tới mức nào.

Ai có thể nghĩ được, mười mấy năm trước người mà hắn cứu chỉ là một tên nhóc phàm nhân gầy yếu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mười mấy năm sau, nó đã trở thành một tồn tại khủng bố thao túng bố cục phân nửa cái đại lục này.

Mười mấy năm trước, tên nhóc ấy được hắn cứu mà mang ơn, hứa hẹn với hắn sẽ trả hắn đầy nghĩa đủ tình, hắn chỉ nhẹ cười xem như một lời hứa xuông của trẻ nít. Cho tới khi Cố Sở xuất hiện trước mặt hắn, trao cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Sức mạnh, quyền thế, tiền tài, tất cả mọi thứ, hắn mới nhận ra việc làm năm đó của bản thân là đúng đắn đến nhường nào.

Và rồi khi hắn nghe tin về đại kiếp tứ phương thế lực chiến và Thiên Nguyên Thẩm Phán, sự kinh sợ của hắn đối với Hoàng Thiên đã được đẩy lên đến tột cùng.

Hắn biết, ai cũng có thể chết, chỉ có tên nhóc đó là không bao giờ.

Nụ cười nhạt, lọt vào mắt đám người lại gây nên khó chịu lạ thường. Khoé mắt nữ tử thoáng lộ ra rét lạnh, bàn tay ngọc vươn ra điều khiển côn trùng, gào thét truy sát Lâm thúc.

- Mau chóng đem mấy tên còn lại giết cho ta, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Không thèm nhìn xem Lâm thúc sống chết thế nào, ả vươn tay đem theo cả đám người phá không mà đi, hướng về phía lão nhân và Hàn gia phu phụ vừa bỏ trốn.

- Hừ, mấy con chuột nhắt, còn muốn chạy.

Tốc độ của nữ tử quả thực rất nhanh, chỉ một thoáng sau liền truy tới vị trí của ba người. Tên thanh niên trẻ tuổi như muốn lập công, không khỏi búng người vọt lên đằng trước, vừa cười vừa đánh ra sát chiêu.

- Cút…!

Nhưng rồi ngay tại thời điểm công kích của hắn sắp đánh lên đầu Hàn gia phu phụ, một tiếng quát động trời bỗng nhiên vang lên, kèm theo đó là một làn áp lực cường hoành, bùng nổ đem cánh tay hắn chấn đến tê dại, máu tươi ộc ra trong cổ họng.

Liên tiếp lui về cả trăm mét, hắn không khỏi cau mày nhìn về phía trước, nơi không biết tự lúc nào xuất hiện một cái bóng người. Không, đúng hơn là bóng của một tên thanh niên đang cõng một tên thanh niên khác.

Hắn đứng trên phiến rừng già, lưng cõng huynh đệ như cõng cả bầu trời, trong đôi mắt tinh quang chớp động, chấn nhiếp tâm hồn con người. Quỷ khí quanh thân hắn lạnh, nhưng không lạnh bằng sát ý đang ngưng tụ trong lòng.

Mười mấy năm xa nhà, đến khi đoàn tụ lại trông thấy cha mẹ bị người đuổi giết, hắn làm sao không điên người cho được.

- Hàn… Lâm?

Không khó để nhận ra được thân phận của Hàn Lâm, tên thanh niên ngẩng đầu cười nhẹ, hai mắt híp vào.

- Ngươi… Muốn… Chết!

Không có nhiều lời, thậm chí càng không quan tâm đến thân phận đối thủ, Hàn Lâm cõng lấy thân xác Hoàng Thiên mà giết tới. Búa sắt trong tay đón gió mà lên, hoá thành hoả long cường hoành, không chút nương tình đánh vào đầu tên thanh niên.

- Ha ha… một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng dám to mồm.

Chỉ nghe tiếng cười từ trên không truyền đến, tên thanh niên đã gần như tiêu thất khỏi nền trời. Dưới ánh sáng rặng hồng của sáng sớm, một cái bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hình thành, từ trên trời vỗ lấy hoả long.

- Oanh oanh!

Va chạm bùng nổ, hoa lửa rực trời. Hàn Lâm một mặt bảo vệ thân xác Hoàng Thiên, mặt khác bùng lên nguyên khí, búa sắt trong tay lần nữa bay ra, hoá thành ba đường sáng chẻ dọc bàn tay.

Một cú lách người, sau lưng hắn bỗng nhiên bùng lên hai cánh phượng hoàng vọt qua vết rách vừa chém, điên cuồng áp sát.

- Chết… chết…

Giữa không trung truyền đến một hồi tiếng rống giết, tên thanh niên bắt đầu nhận ra mình đắc tội phải người thế nào. Búa sắt không sắc, nhưng dưới sức mạnh cường hoành so với kiếm lại càng thêm sắc bén, đem hắn chém rách nát khắp người, bị ép chìm hẳn vào trong tầng mây.

- Mẹ kiếp!

- Phốc!

Tên thanh niên giận đến điên người, vốn đang định bay ngược trở ra, bất ngờ nhận thấy trên đầu đã xuất hiện bóng dáng Hàn Lâm. Bàn chân to lớn không chút ngần ngại đạp vào mặt hắn, đạp vỡ cả thần quang đằng sau, đem thân thể hắn đóng sâu vào đại địa.

- Dừng tay!

Đám người đi theo tên thanh niên lúc này mới kịp thời phản ứng, nhao nhao kéo nhau bao vây lấy Hàn Lâm.

Nhưng sau một khắc, búa sắt trong tay của Hàn Lâm đã tiên cơ vọt tới. Một đường đơn giản, nhưng lại không thể nào tránh né, đem một tên đánh nổ cả đầu chết ngay tại chỗ. Búa sắt tựa hồ có linh tính, vụt một cái bay ngược trở về tay Hàn Lâm, rồi lại hái xuống hai cái đầu khác.

- Súc sinh…

- Muốn chết…

Mấy tên cường giả lớn tuổi vốn nghĩ đám thanh niên có thể giải quyết được Hàn Lâm, không nghĩ tới lại bị hắn giết chết ba người thì cả giận, nữ tử càng là không nói mà trực tiếp ra tay.

- Ngươi thử đụng vào hắn xem?

Chỉ là công kích còn chưa kịp đánh ra, một thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên như sấm nổ vang lên trong đầu của ả, khiến ả giật nảy người, ánh mắt nhìn khắp chung quanh.

- Ai?

Tiếng quát, nhưng nhiều hơn là sự kinh hoàng. Bởi ả hoảng sợ phát giác sức mạnh trên người mình gần như bị đông cứng, không thể nào bộc phát ra ngoài, đáng sợ vô cùng. Chỉ là ả che giấu rất tốt nên không có người nhận ra.

- Xảy ra chuyện gì?

Tiếng quát của ả khiến cho đám người chung quanh không khỏi nổi lên cảnh giác, một tên vội vàng tiến lên quét nhìn tứ phía mà hỏi, sau đó cả giận quát:

- Kẻ nào giả thần giả quỷ? Cút ra đây…

- Phốc...

Rất hống hách, và cũng là lần cuối cùng hắn được hống hách trên cuộc đời này.

Chỉ thấy lời hắn còn chưa nói xong, không gian quanh thân đã vặn vẹo rồi co cụm lại. Xác thịt lúc này như đậu hũ, phốc một tiếng nổ tung thành mưa máu trước sự kinh hoàng của đồng bọn.

Một tên cường giả Hồng Trần hậu kỳ, cứ như vậy bị người bóp chết.

Năm mới, xin gửi ngàn lời chúc tới tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và phát lộc phát tài. He he