Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 332: Trần Anh Thy




- Tổ hình chiến đội, quả nhiên không tầm thường.

Cố nén lại đau đớn truyền tới từ đùi mình, Kiếm Ma khẽ nghiêng mình đứng dậy, thần sắc mang theo vài phần phức tạp nhìn về quận chúa.

Hắn biết mình đã thua, dù cho bản thân hắn chưa thực sự dốc ra toàn lực cũng như đánh ra lá bài tẩy của mình để đối chiến. Đơn giản vì vừa rồi, nếu vị trí quận chúa chém không phải bắp đùi, mà là cổ, thì hắn đã là cái xác không đầu. Đây không phải thua về chiến lực, mà là thua về sự tôn trọng đối thủ và cả cách hành xử của con người.

Nàng rõ ràng có thể chém chết hắn, nhưng hết lần này đến lần khác lại lựa chọn rạch phá vào đùi, tương tự vị trí mà hắn chém nàng khi nãy. Hành vi này quả thực có chút gì đó rất trẻ con, nhưng cũng tràn đầy nữ hài tính cách, để cho hắn nhất thời không biết phải thế nào.

- Nhớ kỹ… ta tên Trần Anh Thy, sẽ có một ngày chính tay ta đánh bại ngươi.

Cùng vào lúc đó, quận chúa bỗng nhiên quay người nhìn về phía hắn, cánh tay giương lên lau đi vết máu trên lưỡi kiếm, lạnh lùng để lại một lời nói, sau đó bay trở về phía đại địa.

Bốn tên thành viên trong tổ hình trông thấy quận chúa ngừng đánh, cũng chỉ có thể liếc nhìn về phía Kiếm Ma tràn đầy cừu hận, sau đó theo nàng rời đi khỏi bầu trời.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp không ngừng bay xa, tâm tình Kiếm Ma không hiểu sao lại nổi lên gợn sóng, mơ hồ xuất hiện một cỗ xúc cảm khó chịu vô cùng. Còn vì sao khó chịu, hắn có suy nghĩ nát đầu cũng chẳng ra đáp án.

Lại nhìn về phía đại địa, không khó để hắn phát hiện ra nguyên nhân Anh Thy ngừng đánh, dĩ nhiên chẳng phải vì e sợ Kiếm Ma hắn đâu, mà là vì nàng đã nhìn thấy Trần Lỗ bị tiểu hoà thượng bắt được, muốn cứu cũng chẳng cứu được nữa rồi.

- Đầu trọc… buông ra bản vương.

Bên kia, Trần Lỗ bị tiểu hoà thượng xách lên như một con chó, hắn cố gắng phản kháng nhưng hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể buông lời chửi mắng.

- Ngươi vẫn chưa biết hối cải hay sao?

Tiểu hoà thượng vẫn chưa giải khai khỏi biến thân, ánh mắt lạnh như băng ghì lấy cổ tên vương gia mà hỏi.

- Hối cải?… Đánh chết một cái phàm nhân mà thôi… ngươi thật sự dám giết chết bản vương không thành.

Rất ngu ngốc, điển hình của đám con cháu thế gia đần độn, Trần Lỗ đến bây giờ vẫn còn không nhìn rõ tình thế, ngược lại còn tỏ ra hống hách cực độ, thách thức kẻ thù.

Lập tức, một luồng lực lượng kinh người bỗng nhiên từ trên cổ hắn truyền tới, năm ngón tay như năm cái gọng kìm, đem cái cổ có phần yếu ớt của hắn đều muốn vặn gãy. Tiểu hoà thượng cứ như nổi điên siết ghì cổ hắn, đem khuôn mặt hắn áp sát mặt mình, thở ra nộ khí:

- Ngươi… thật… muốn… chết…?

Trần Lỗ rốt cục phát giác ra mình ngu ngốc nhường nào, đồng tử càng là co lại, ánh mắt run run cũng không biểu lộ ra được một phần vạn nỗi sợ hãi trong thâm tâm hắn.

- Không… không… ta… Trần Gia.

Lời nói còn nghẹn sâu trong cổ không thể phát, Trần Lỗ chỉ có thể rặn ra được mấy từ lắp bắp.

Tiểu hoà thượng lúc ấy quả thực rất điên cuồng, nhưng khi nghe thấy hai chữ Trần Gia thì như nghẹn lại, bàn tay cứng rắn bóp xuống mấy lần cũng không thể bóp nổi.

- Khốn kiếp Trần Gia… Khốn kiếp Phật quy.

Thế rồi, như là bị ràng buộc bởi một chút ít quy tắc nào đó, nó chỉ có thể chửi thề một tiếng, sau đó đem tên vương gia quất liên hồi mấy lần xuống nền đất.

- Phanh… Phanh… Phanh…

Nhìn qua lực phi thường mạnh mẽ, nhưng lại không hề sử dụng chút Nguyên lực nào, hiển nhiên nó không muốn, hoặc đúng hơn là không thể tự mình giết chết tên vương gia này.

- Giúp đệ… giết hắn.

Quăng cái xác vật vờ của Trần Lỗ về phía Kiếm Ma, tên nhóc băng lãnh nói rằng.

Nhìn cái cảm xúc điên dại của tên nhóc, Kiếm Ma có chút đồng tình cùng thương cảm, không chút do dự vung kiếm về phía Trần Lỗ, sau đó quay người nắm tay nó đi về phía người mình.

- Ha ha… hắn không dám giết ta… ha ha…

Trần Lỗ vốn nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng trông thấy Kiếm Ma vung kiếm một hồi lâu mà mình vẫn sống thì vui mừng cực độ, điên cuồng cười lớn trong lòng.

Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân hắn nghĩ nhiều rồi.

- A… không…

Ngay tại thời điểm mà hắn đắc ý nhất, bên trong trái tim của hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo kiếm ý khổng lồ, không chỉ tàn phá lục phủ ngũ tạng của hắn, mà còn chém tan cả linh hồn.

Kèm theo tiếng rên thảm thiết, ngực hắn nổ tung ra mưa máu, xông thẳng lên trời cao bên ngoài, mãi đến mấy hơi thở sau mới dần dần đình chỉ.

Một cái vương gia cao cao tại thượng, khí tuyệt bỏ mình.



Đánh giết đã xong, Cao Vô Cầu rốt cục buông tha khống chế hai tên Quy Nguyên cường giả, bay trở về nơi truyền tống trận tụ họp với mọi người.

Đại trận truyền tống ban đầu vốn là trung tâm của chiến đấu, đáng lẽ ra thụ lực phá hoại cũng là lớn nhất, nhưng nhờ có Dạ Tuyết và Cố Sở thi pháp bảo hộ, cho nên vẫn còn lành lặn chẳng tổn hao chút nào.

Tiểu hoà thượng xốc lên thân xác của trưởng thôn, hiển nhiên muốn mang ông lão về Yên Tử mà chôn cất. Cứ thế, một đội hình sáu người hai quỷ và một khỉ khởi động truyền tống, chớp mắt rời đi nơi thị phi này.

Không một ai trong bọn hắn phát hiện ra rằng, ngay tại thời điểm bọn hắn truyền tống đi, trên bầu trời bỗng nhiên bay vút tới chín cái bóng người.

Chính là dạo chơi du đình, đạp lên Phong Vân bay tới! Nhưng mà tốc độ, quả thực để người giật mình kinh hãi. Mà càng đáng sợ hơn là, nhóm người bọn hắn thực lực thấp nhất cũng là Sinh Thần hậu kỳ, cao hơn thậm chí còn không ít hơn hai tên cường giả cấp độ Quy Nguyên.

- Anh Thy, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao vẫn chưa về gia tộc?

Chín cái thân ảnh như là chín tia chớp, vút một cái đã xuất hiện ngay trước mặt nhóm người quận chúa.

Người lên tiếng là một tên đàn ông trung niên, trên thân khoác áo hoàng bào, khuôn mặt toả sáng một đạo hào quang nhàn nhạt, tựa như vương giả chi uy không thể nào xâm phạm.

- Bái kiến nhị hoàng tử, tam hoàng tử, Bát vương gia…

Mà đám thanh niên bên cạnh Anh Thy trông thấy nhóm người tới, đều nhất tề quỳ xuống khấu đầu, đồng thanh hô lớn.

- Đứng lên cả đi, nói, rốt cục là có chuyện gì?

Bất ngờ là đứng đầu nhóm người không phải mấy người lớn tuổi, mà là hai tên thanh niên trẻ nhất. Khi trông thấy khung cảnh hoang tàn của nơi này, ánh mắt bọn hắn có phần hơi híp lại, nhìn về phía nhóm người quận chúa truy vấn.

Anh Thy thân cũng là dòng chính hoàng tộc, con gái của Bát vương gia, tự nhiên sẽ không quá câu nệ hay sợ hãi hai tên hoàng tử, bắt đầu thuật lại mọi chuyện xảy ra cho bọn hắn.

- Là chúng ta không bảo vệ được vương gia, xin hai vị hoàng tử trách tội.

Trông thấy sắc mặt hai vị hoàng tử ngày một âm trầm, hai tên cường giả Thành Hoàng rất thức thời đi tới trước mặt cúi đầu thỉnh tội.

Bản thân bọn hắn mặc dù là cường giả, nhưng tại một đại gia tộc như Trần Gia cũng chỉ miễn cưỡng thuộc lớp trung tầng, so với con cháu dòng chính thì còn thua kém nhiều lắm. Nếu nhị vị hoàng tử này nổi giận mà trách tội xuống, chỉ sợ bọn hắn đều trải qua không dễ dàng.

- Chỉ cần khí thế cũng có thể trấn áp hai người các ngươi, chiến lực của đối phương ít nhất cũng phải đạt tới Quy Nguyên nhị bước, thậm chí vô hạn tiếp cận bước thứ ba, cường giả bậc này các ngươi đánh không lại cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà trái ngược với lo lắng của bọn hắn, hai tên hoàng tử lại không có tỏ ra giận giữ chút nào, ngược lại chỉ hơi trầm ngâm. Nhị hoàng tử càng là gật nhẹ đầu nói.

- Chết cũng chết rồi, với tính cách của thằng ranh này không chết đi thì cũng chỉ biết gây ra tai vạ. Nhưng dẫu sao nó vẫn là con cháu Trần Gia, đối phương giết nó như vậy không khỏi có chút ngông cuồng.

Hai chữ “Ngông cuồng” buông ra mang theo chút lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người run lên trong lòng.

- Có thể một mình đối chiến với Ngũ Hội Hợp Hình chiến của Anh Thy mà không chết, cũng là có tư cách ngông cuồng.

Tam hoàng tử là một tên thanh niên tóc xám, thần thái mang theo tia trầm ổn mà ở độ tuổi này không nên có. Khi nghe hoàng huynh mình nổi lên sát ý, hắn không khỏi mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý nói ra.

- Cũng chỉ là không tệ mà thôi.

Bên kia, một tên thanh niên trẻ tuổi có vẻ không đồng thuận với nhận xét của tam hoàng tử, khoé môi nhếc lên tiếng cười khinh thị.

Quận chúa tại Trần Gia mặc dù được xếp vào top bốn siêu cấp thiên tài mạnh nhất thế hệ này, nhưng không đồng nghĩa với chiến lực của nàng cũng lọt vào top bốn. Thiên phú của nàng là ẩn thuật, thiên về hệ ám sát, lấy yếu tố bất ngờ và khó nắm bắt để giết người trong vô thức, hoàn toàn không thích hợp giao phong chính diện.

Cho nên, nàng chỉ mạnh khi có chuẩn bị và chiếm được tiên cơ, một khi bị đối phương phá đi ám sát thì chiến lực của nàng đến top mười cũng không bằng.

Mà hắn, chiến lực so với Anh Thy thì mạnh hơn nhiều lắm, nếu chẳng phải một mực không phá được ám sát thuật của nàng, hắn đã sớm trở thành top bốn từ lâu rồi.

Chiến lực rõ ràng mạnh hơn, nhưng cứ thế bị một nữ nhân đè xuống top năm, hắn dĩ nhiên cực kỳ có thành kiến với cô nàng quận chúa này. Theo hắn thấy, Kiếm Ma có thể đánh ngang tay với Anh Thy hẳn là có khả năng nhìn ra ẩn thuật, khiến cho ám sát của nàng trở nên phế bỏ. Còn về chiến lực đơn thuần, còn lâu mới có thể sánh vai cùng với hắn.

Thế rồi hắn không nhanh không chậm tiến về phía xác của Trần Lỗ, như là đang tra xét điều gì.

- Chỉ là giết chết một tên phế vật cũng phải sử dụng ra kiếm ý… Quả nhiên bản lãnh cũng chẳng ra gì.

Nhìn vết thương của Trần Lỗ còn lưu lại vài tia kiếm ý, không khó để tên thanh niên suy đoán ra nguyên nhân Trần Lỗ chết.

Đoạn hắn khinh khỉnh cười, nắm tay khẽ vươn ra vuốt trước vùng ngực của tên vương gia, ý đồ bóp nát toàn bộ những kiếm ý đang còn lưu lại đó. Vừa là chứng tỏ mình cường đại, cũng là nhân tiện sỉ nhục quận chúa một phen.

Dĩ nhiên, hắn đã sai, sai lầm cực lớn.

- Tiểu Minh, cẩn thận.

Đột nhiên nhị hoàng tử như ý thức được cái gì, cả kinh nói.

Nhưng mà chậm.

Chỉ thấy kiếm ý của Kiếm Ma vốn thập phần yếu nhược, sau khi bị tác động của tên thanh niên thì như ác ma thức giấc, chớp mắt khiến cho thân xác Trần Lỗ nổ tung thành mưa máu rồi vọt ra bên ngoài, hướng về phía đối phương oanh sát ra uy lực không gì cản nổi.

- Phanh… Phanh… phanh…

Liên tiếp là ba đạo kiếm tràn đầy sát ý, sức mạnh tản ra mạnh đến mức tất cả mọi người đều phải lui bước. Tên thanh niên càng là thê thảm, suýt chút nữa bị chém rời bàn tay, máu tươi phun ra xối xả.

Xem thường Kiếm Ma, cái giá phải trả không có gì ngoài máu.