Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 416: Hoàng Thiên




Phong Võ liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Sở, lòng bàn tay vô hình siết chặt mấy lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay. Có lẽ nếu ra tay toàn lực, không màng hậu quả, hắn có thể chém giết đối phương, nhưng cái giá phải trả hoàn toàn không xứng đáng. Hắn không cần phải làm vậy, nhất là khi tính mạng con trai hắn còn trong tay đối thủ.

Quyết định dừng tay nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ không ra tay với Cố Sở nữa. Chỉ thấy hắn đứng thẳng ở hư không, thân thể toát ra một hồi khí sáng, tràn trề khí tức tân sinh. Những vết thương trên người, thậm chí là quần áo đều lấy một tốc độ đáng sợ khép lành, trong vòng nửa hơi thở giúp hắn biến về trạng thái vẹn toàn, hệt như chưa bao giờ bị thương vậy.

Cố Sở dường như đoán được hắn sẽ dừng tay, cho nên chẳng chút bất ngờ, khe khẽ cười ẩn ý, sau đó bắt lại Phong Thiên, thân thể cũng theo đó cấp tốc chữa lành, quay đầu về phía Nguyên Giới mà đi.

Đập vào mắt bọn hắn chính là một vùng Long Sơn tồi tàn đổ nát, mặc dù trong chiến đấu rất nhiều lần Phong Võ cố tình né tránh khu đông người, cũng như hoá giải dư ba lan vào người vô tội, nhưng thật sự sức mạnh của bọn hắn quá mức kinh thiên, có người chết là không thể nào tránh khỏi, còn người thương thì thực sự khó lòng mà đếm hết.

Cố Sở đến nhìn hiện trường cũng không thèm nhìn, vừa tới địa vực Vạn Thú Sơn Lâm thì liền rẽ về phía Hoả Linh sơn, tiến thẳng về phía một chiếc du thuyền đang neo đậu trên nền biển lửa.

Du thuyền không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ để dung nhập mấy vạn người. Ở trên sàn thuyền, sát mũi, sớm bày biện một cái bàn trà bằng cẩm thạch, chỉ có một ấm trà và hai ly, dường như đang chờ đợi Phong Võ tới ngồi.

Phong Võ theo Cố Sở tiến vào trong du thuyền, dừng ngay trước bàn trà lớn đó khoảng chừng hai chục mét, ánh mắt khẽ liếc qua về phía mũi thuyền, con ngươi hơi có chút co vào.

Chỉ thấy đập vào mắt hắn, là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc giản dị phi thường, hai tay hắn đặt trên lan can kim thiết, phóng mắt nhìn về phía trước, nơi xa xa là Long Sơn đổ nát.

Hắn đứng ở đó dường như đã rất lâu rồi, lâu tới mức với tu vi của hắn cũng bị lửa thần làm cho da mặt đỏ ửng, mái tóc trắng phiêu phiêu che đi phần nào cảm xúc, có chút mơ hồ.

- Hoàng Thiên…

Mặc dù không có trông thấy được vẻ mặt đối phương, nhưng Phong Võ thân là cao thủ tuyệt đỉnh, làm sao lại có thể không nhận ra người đứng trước mắt mình là tên thiếu niên năm xưa.

Theo hai từ hắn thốt ra cửa miệng, vẻ mặt vốn giật mình đã biến tướng thành ngưng trọng, có chút âm trầm trước nay chưa từng có.

Nếu như nói trước khi đến nơi này, hắn dù cùng Cố Sở đánh lên long trời lở đất cũng chưa từng cảm thấy có gì đáng ngại, thì bây giờ, trông thấy được Hoàng Thiên, trực giác nói cho hắn biết lần này của hắn chỉ sợ khó vẹn toàn.

Không phải vì hắn sợ thực lực của Hoàng Thiên, mà bởi vì lời tiên tri năm đó, nói về kẻ chủ chốt của lời nguyền tận thế, bất cứ điều gì liên quan tới đối phương, cũng sẽ gây ra nhân quả khó lường.

- Phong Võ tiền bối, lâu rồi mới gặp.

Hoàng Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được Phong Võ tới từ lâu, nhưng vẫn đợi tới lúc Phong Võ nói ra tên mình, hắn mới nhẹ nhàng quay người lại, mỉm cười mà nói.

Dứt lời, thân thể hắn liền lướt đi trên mạn thuyền, ngồi vào băng ghế, đưa tay xách ấm nước rót đầy hai chén trà, khoé miệng hiện ra một vệt nụ cười đãi khách:

- Đại nhân tới nhà mà không thể tiếp đón từ xa, chỉ có chén trà sớm lạnh, mong tiền bối đừng trách.

Vừa nói, hắn vừa nâng cao ấm, khiến cho tiếng nước chảy ngày một âm vang, áp đi cả tiếng lửa tanh tách hừng hực bên ngoài.

Thái độ của hắn vô cùng tường hoà lễ độ, nhưng cái từ “chén trà ấm lạnh” lại sắc bén kinh người, không chút nào che giấu tâm tư, tựa hồ vô cùng xa cách.

Phong Võ co rút con ngươi, bất an trong lòng càng thêm sâu sắc. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lãnh tĩnh lạ thường, hắn cũng không có tiến về bàn trà, mà vẫn đứng tại chỗ nhìn qua, khuôn mặt anh tuấn thoáng chốc tỏ ra tức giận vô cùng, quát hỏi:

- Vì sao?

Chỉ có hai chữ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu hắn muốn hỏi cái gì.

Hiển nhiên bây giờ hắn còn chưa biết được Hoàng Thiên đã rõ ràng chân tướng năm xưa, nhìn thấy việc hắn và Vô Danh làm với anh em hắn, cho nên sâu trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng Hoàng Thiên không có động cơ đối đầu với hắn.

Cũng bởi vì vậy nên hắn mới cố gắng tỏ ra giận giữ, muốn chất vấn Hoàng Thiên, muốn biết vì sao lại bắt cóc Phong Lang, hòng làm hại hắn.

Hoàng Thiên lẳng lặng nhìn Phong Võ, đến mức nước trà đều tràn ra mới giật mình thu hồi tầm mắt. Hắn không có trả lời đối phương, mà khẽ đặt ấm trà xuống bàn đá ướt, sau đó nâng ly của mình lên nhấm nháp, cứ thế tự thưởng thức tới gần nửa ngày mới hài lòng nhắm mắt, nhàn nhạt cười hỏi lại:

- Vì sao cái gì?

Chỉ là một câu hỏi hững hờ, nhưng đối với Phong Võ lại là tận cùng của sự khinh thường và xúc phạm. Chỉ thấy sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên âm trầm đáng sợ, khiến nhiệt độ xung quanh đều lạnh toát, có chút trầm giọng nói ra:

- Phong Lang… vì sao ngươi làm hại nó? Giữa chúng ta không có thù hận, vì sao ngươi lại muốn đối đầu với ta?

Biết rằng Hoàng Thiên cố ý trêu ngươi mình, Phong Võ cũng không lập lờ nữa, mà trực tiếp hỏi rõ ràng, không cho hắn có cơ hội.

Ai nghĩ tới vừa nói xong, liền khiến cho Hoàng Thiên suýt nữa bật ra tiếng cười lớn. Chỉ thấy hắn thả xuống chén trà, hai ngón tay vân vê miệng chén, có chút chê cười nói:

- Ai nói với ngài ta muốn làm hại Phong Lang? Là ta cứu hắn ra khỏi móng vuốt của đám Thiên Nguyên quân đấy chứ. Dẫu sao chúng ta cũng là chỗ thân quen, cha hắn thậm chí còn được ta cứu ra ngoài Cửu U tháp mà, đúng chứ?

- Hừ!

Âm thanh của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào trong tai Phong Võ lại vô cùng cợt nhả, khiến cho tâm tình của Phong Võ dù trước nay luôn được kiểm soát cũng phải trở nên biến ảo vô cùng, hừ lạnh một tiếng, khí cơ Quy Nguyên trong thoáng chốc bùng nổ mà ra, làm cho toàn bộ du thuyền đều rung động, có chút không thụ nổi muốn nổ tan tành.

Cố Sở đứng cách đó không xa sắc mặt đại biến, không chút nào do dự thuấn di tới trước mặt Hoàng Thiên, bảo hộ hắn, đồng thời tuôn ra khí cơ của mình, trấn áp lại du thuyền đang bạo tẩu.

Trông thấy Cố Sở xuất hiện, Phong Võ lúc này mới giật mình nhớ ra sự tồn tại của lão, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, lạnh lùng nói:

- Ta không biết ngươi vì cái gì lại muốn đối nghịch với ta. Nhưng con ta vô tội, đừng có kéo nó vào trong chuyện này. Muốn đánh muốn giết, hướng ta là đủ.

Nói đến câu cuối cùng, âm thanh của Phong Võ đã có phần lăng lệ.

- Ừ…

Đối mặt Phong Võ bên bờ bạo tẩu, Hoàng Thiên bất ngờ gật đầu như là nghe ý hắn, thì thào ừ một tiếng.

- Con ngươi vô tội…

Nói xong hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên xì cười, ngón tay càng thêm mân mê miệng chén, tuy rằng như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đã khiến cho chiếc chén ngọc vô cùng cứng rắn lan ra vô cùng vết nứt, sau đó bộp một tiếng nổ tung thành bụi phấn.

- Vậy em ta có tội à?

Chén trà nổ tung, không khác gì tâm tình toái nát. Hoàng Thiên khe khẽ ngẩng đầu nhìn về Phong Võ cười lạnh hỏi lại, ánh mắt trong không khí khẽ chạm vào nhau, khiến cho vị chí cường này đều giật mình hoảng hốt.

Trông thấy vẻ biến sắc của Phong Võ, Hoàng Thiên càng thêm khẳng định, bỗng chốc bật cười, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bàn, mặc dù không bày ra khí thế, nhưng vô hình lại ép Phong Võ một đầu.

- Ngươi có biết, ba mươi mấy năm này, ta đi đâu, trải qua những gì không?

Phong Võ không biết, cũng không thể trả lời hắn.

Hoàng Thiên đứng thẳng người, bề ngoài mặc dù không đổi sắc, nhưng bên trong tâm tình đã như sóng lớn cuộn trào, cực kỳ khủng bố.

Hắn nhìn Phong Võ mà cười, cười đến thê lương:

- Ta đi tìm em trai của mình đấy.

Nói đến, nắm tay của hắn trong vô tình siết chặt, nhẹ giọng chê cười:

- Không tiếc tính mệnh, không sợ nguy hiểm, càng không sợ trả giá, chỉ sợ không tìm được nó. Nhưng... mẹ kiếp… ngươi biết đáp án rồi đấy. Ha ha.

Tiếng cười cay đắng, hắn nói mà phải nghiêng đầu để kìm lại cảm xúc dâng trào, mái tóc bạc phấp phới bay bay, che đi phần nào hai mắt nhắm chặt, và vài giọt nước mắt lăn rơi trên má.

- Ngươi nói con ngươi vô tội, vậy thì em ta có tội gì? Lúc ấy nó chỉ là thằng bé chưa đầy ba tuổi, đúng không… hả “tiên nhân”?

Cuối cùng, hắn như bộc phá hết tâm tư trong lòng mình mà quát. Âm thanh của hắn như hồng lôi, rung động chín tầng trời, nhưng cũng không thể nào rung động bằng cảm xúc điên cuồng trong lòng hắn.

- Vút…

Ai ngờ vào thời điểm đó, đối diện hắn, Phong Võ vốn đang lắng nghe, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, mặc kệ bên cạnh Hoàng Thiên còn có Cố Sở thủ hộ, đánh ra một đạo tiên quang chém thẳng về phía hắn.

- Muốn chết.

Biến cố để cho Cố Sở tức giận đến run người, Phong Thiên Lạc Địa kích trong tay không chút do dự đâm ra, hòng chặn lại Phong Võ ám sát.

Nhưng lão đã đánh giá thấp quyết tâm giết Hoàng Thiên của Phong Võ lúc này.

Chỉ thấy Quy Nguyên chi khí thét gào, một cỗ khí tức cuồng bạo không gì sánh kịp từ người hắn nổ tung ra ngoài, trực tiếp đem Cố Sở đánh lui vài chục mét.

Du thuyền thoáng chốc bị khí cơ oanh nát, xuyên thấu cả xuống Hoả Linh sơn. Lửa thần, đất đá, mảnh vỡ du thuyền đằng phi khắp chốn, tứ ngược xoay quanh, hợp nhất cùng với công kích của hắn xuyên thủng về phía Hoàng Thiên.

- Phanh… phanh… phanh… phốc… phốc…

Công kích hỗn tạp, nhưng dưới sự chỉ huy của Quy Nguyên tối đỉnh lại không khác gì tuyệt sát. Những mảnh vỡ lớn nhỏ nương nhờ khí cơ của hắn như bạo vũ liên sát, đâm thẳng vào Hoàng Thiên vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, cuối cùng là phông phốc xuyên vào da thịt.

Có mảnh đá xé toạc bờ vai, có kim thiết xuyên vào lá phổi, cũng có dằm gỗ phá ngực ghim tim, cùng với xoáy lửa đốt vào khuôn mặt hắn. Đau đớn, nhưng vĩnh viễn cũng không đau bằng lòng hắn lúc này.

- Ầm ầm!

Thời khắc cuối cùng không khác gì trời long đất lở, thân xác Hoàng Thiên rốt cục không chịu nổi áp lực khổng lồ, bị liên kích khiến cho nổ tung thành trăm mảnh, huyết vụ phun ra đầy trời, đánh rạt ra cả bốn bề lửa nóng.

Máu thịt của hắn rơi đi, rớt vào Hoả Linh sơn vang lên tiếng xì xì đáng sợ, Phong Võ mới thu hồi pháp lực, ánh mắt âm trầm không gì sánh được bay về phía Cố Sở.

- Đến giải thích một lời cũng không dám, ngươi khiến ta quá mức thất vọng rồi, Phong Võ.

Đúng vào lúc hắn muốn giết luôn Cố Sở, một âm thanh không thể nào xuất hiện đột ngột vang lên, khiến cho khuôn mặt âm trầm của hắn trở thành biến sắc, ngửa mặt lên trời nhìn tới.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, nơi mà âm thanh vừa nãy phát ra, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một hồi biến hoá, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một bóng người quen thuộc đã từ từ biến ra trong tầm mắt hắn. Một thân hắc y, thân hình vạm vỡ, mái tóc trắng dài phiêu bay, mang theo khí tức vô cùng vô tận, tản mát khắp trời.

Chính là Hoàng Thiên.