Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 90: Bi thương




Mỗi một con người trong quá trình trưởng thành của mình, điều thành công nhất là có thể giữ lại được toàn vẹn bản thân của thời thơ ấu, mà không bị thay đổi đi vì những biến cố của cuộc đời.

Hắn và nàng đều đã thay đổi, có chăng hắn là người cố chấp, không chịu buông bỏ mà thôi. Yêu… hắn có lẽ vẫn còn yêu nàng, thế nhưng… điều đó không đồng nghĩa với việc nàng xứng đáng với tình yêu đó.

Nhìn những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt ấy, nhìn cái nét đau thương không dành cho hắn ấy. Bất giác hắn lại cảm thấy hâm mộ Bạch Khôi, vì hắn mặc dù chết đi, nhưng đã thành công chiếm đoạt con tim của người con gái mà Hoàng Thiên yêu thương nhất.

Sắc mặt của hắn tái nhợt không chút huyết sắc, cơ thể chao đảo như muốn ngã xuống. Hắn cười một cách điên dại, rồi sau đó gầm lên thống khổ, tựa như tiếng tru dài của một con sói cô độc, thê lương và tuyệt vọng đến tột cùng.

Người con gái ấy, người con gái mà hắn từng ngày đêm mong nhớ, ngay lúc này đây đang đứng trước mặt hắn, rất gần. Thế nhưng tại sao hắn lại có cảm giác xa xôi như thế, là xa hay là khoảng cách vô cùng giữa hai trái tim đã không còn là của nhau nữa.

- Ta sẽ không giết nàng… nhưng sẽ không còn yêu nàng nữa.

Gục mình xuống nền đá, hắn cúi đầu phun ra một búng máu, giọng nói khản đặc khó nghe, nhưng lại ẩn chứa một sự quyết đoán rõ ràng. Hắn sẽ từ bỏ nàng, người không còn xứng đáng với tình yêu của hắn.

Chật vật đứng dậy, hắn nhìn thật sâu vào người con gái trước mắt, sau đó mở miệng, thanh âm có chút nặng nề:

- Cố Sở! Giúp ta xóa đi toàn bộ ký ức có liên quan tới ta trong nàng, xóa hết…

Cố Sở còn định nói gì đó, thì Hoàng Thiên đã quay người bỏ đi, như không muốn nhiều lời. Hay là đang cố giấu đi nỗi đau trong lòng, nỗi bi thương mà chỉ có mình hắn mới có thể hiểu được.

- Hoàng Thiên, ta hận ngươi…

Phía sau hắn, Lan Nhi đang bị Cố Sở xóa đi ký ức, nàng không có đi phản kháng, hai hàng nước mắt lăn dài, nàng hận hắn hay hận chính bản thân mình.

-Ta là ác ma, nàng là gì?

Thân ta nhuốm máu, nàng buông đi

Giết hết thế nhân, hận thiên cổ

Không giết nổi nàng, vì cớ chi?

Tiếng lòng vang vọng… xa dần… nhỏ dần và biến mất…



Mưa giăng đầy trời, những giọt mưa nặng nề đáp xuống, tựa như mang theo nỗi lòng của hắn, hòa mình vào trong thiên địa này. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra, có lẽ đã chú định gắn với những cơn mưa. Mỗi một biến cố cuộc đời đều xuất hiện những cơn mưa nặng hạt, thê lương và lạnh lẽo.

Tựa như… thiên địa vì hắn mà buồn… hay hắn buồn vì thiên địa…

Trên mặt đất, những dòng chảy nhỏ đục ngầu, mang theo cát đá trôi về nơi đất thấp, dần dần hội tụ hóa thành những dòng chảy lớn.

Hoàng Thiên đi giữa mênh mông dòng nước, quần áo ướt sũng ôm lấy thân thể của hắn, thấm vào cái lạnh lẽo của nước mưa, của trời đất.

Hắn ngước nhìn trời, để cho từng giọt mưa rớt trên mặt hắn đau rát, nhưng có lẽ chẳng bao giờ có thể bằng được nỗi đau trong lòng hắn lúc này.

Cố Sở đi theo bên cạnh, nhìn chăm chăm vào hắn, nói vọng theo:

- Chủ nhân! Ngươi không sao chứ?

Hoàng Thiên cười nhẹ, lắc lắc đầu:

- Không việc gì, ngươi không cần bận tâm.

Ngưng lại một hồi, hắn lại nói:

- Bạch Lữ không được phép sống! Ngươi đi giết hắn đi, nhớ phải cẩn thận.

Chuyện về Bạch Lữ hắn đã kể qua cho Cố Sở, hắn tin rằng với năng lực của lão, đi giết một tên Sinh Thần cảnh là không thành vấn đề.

- Vâng!

Cố Sở gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Thiên một hồi rồi mới quay người rời đi.

oOo

Góc khác của Táng Binh Chi Địa.

Nơi này có một phiến kim loại khá lớn, nằm nghiêng bốn lăm độ so với mặt đất, tạo thành một nơi trú mưa lý tưởng.

Bên dưới phiến kim loại lúc này có mười bóng người đang đứng, tuổi còn rất trẻ. Từng cái đều ăn mặc hoa lệ, toát ra phong thái cao quý.

- Mẹ kiếp! Cái thời tiết gì vậy, thật khó chịu.

Thanh âm khó chịu phát ra từ một tên thiếu niên trong đám, nếu Hoàng Thiên có mặt tại đây ắt sẽ nhận ra. Hắn chính là Trần Lôi, đã từng làm quen với Hoàng Thiên tại giảng đường.

Hiển nhiên, đám thiếu niên này đều là người của Trần Gia, một trong mười đại thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục.

- Không biết Trần Lãng thúc thúc sao rồi, có hạ được tên trưởng lão Bạch Gia đó không.

Lại có thanh âm khác vang lên, là một cô gái xinh đẹp lên tiếng.

Nhất thời đám thiếu niên đều có chút háo hức, gia tộc bọn hắn cùng Bạch Gia sớm đã chẳng ưa gì nhau, thường ngày vẫn xảy ra tranh đấu đấy.

Thế nhưng thủy chung chỉ dừng ở xung đột nhỏ, không đáng nhắc tới. Nào ngờ hôm nay được chứng kiến cao thủ Sinh Thần cảnh đại chiến, đánh cho trưởng lão Bạch Gia phải chạy trốn.

- Ha ha! Tên chuột bạch đó đã trọng thương, lại bị hai cao thủ Sinh Thần cảnh vây đánh, còn phải đoán kết quả nữa sao? Có khi giờ này lão đã đi đời cũng nên.

Trần Lôi rũ rũ chiếc áo khoác bị dính nước, cười ha ha mà nói, chẳng hề kiêng nể chút nào. Một phần là do tính cách của hắn, và một phần bởi vì thân phận. Hắn không phải là con cháu bình thường trong gia tộc, mà là con cháu trực hệ, có quyền tranh đoạt vị trí tộc trưởng trong tương lai.

Ngay khi Trần Lôi đang cuồng tiếu, lông tóc của hắn tự dưng dựng đứng cả lên, một tia cảm giác nguy hiểm ập tới, bàn chân lập tức dậm mạnh xuống nền đất, phóng một đoạn dài ra phía xa.

Một đạo hàn sát vụt qua, bị mất đi đối tượng tấn công thì phóng thẳng tới phía sau, đem một tên thiếu niên khác chém chết tại chỗ.

Đám thiếu niên Trần Gia lâm vào hoảng loạn, tất cả vội vàng xuất ra binh khí của bản thân, cảnh giác nhìn xung quanh.

Ngay sau đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn chúng, trên tay còn cầm một thanh trọng thước ẩn ẩn hàn mang.

- Bạch Lữ… ngươi lại còn sống ư?

Nhìn vào trọng thước trong tay bóng đen, sắc mặt Trần Lôi đại biến, bật thốt lên.

- Chưa giết các ngươi thì ta làm sao chết…

Bóng đen cười nhẹ, đưa cánh tay lên gỡ tấm vải đen chùm trên đầu xuống, quả nhiên là Bạch Lữ. Hắn nhìn qua từng tên thiếu niên, ánh mắt không hề che giấu sát ý chút nào.

Nghe thấy đối phương nói vậy, đám thiếu niên Trần Gia vừa sợ vừa giận, một tên trong nhóm phẫn nộ quát:

- Chúng ta là người Trần Gia, ngươi dám ra tay sao?

Lời của hắn vừa nói ra, liền khiến cho Bạch Lữ cười lớn, trọng thước trong tay lại phất lên một lần nữa, đánh cho tên thiếu niên kia nổ thành mưa máu.

- Chính vì các ngươi là người Trần Gia, ta mới giết các ngươi đấy.

Trần Lôi đứng im không có nói gì, nhưng là nội tâm đang chửi cha tên kia đấy, đúng là tên đần, chết cũng đáng. Hai gia tộc vốn đã có xích mích, hơn nữa hai ngày trước Trần Lãng còn đánh chết gần mười người Bạch Gia, truy sát Bạch Lữ. Liệu còn có lý do nào khiến đối phương không ra tay với bọn hắn chăng?

- Không ngờ nơi này cũng có một con cá lớn, giết ngươi rồi không biết Trần Cương sẽ như thế nào nhỉ?

Bạch Lữ nhìn thấy Trần Lôi thì mỉm cười, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, đem trọng thước quất mạnh về phía Trần Lôi.

Tốc độ của trọng thước cực kỳ nhanh, dù cho Trần Lôi đã sớm đề phòng tránh né, nhưng vẫn bị nện cho hộc máu miệng, văng đi như bịch cát.

Một kích không có đắc thủ, Bạch Lữ thu trọng thước về, cắm phập xuống nền đất, lấy đó làm điểm tựa mà phóng người tới. Vẻ mặt hắn nổi lên sát ý đậm đặc, nói:

- Phản ứng không tệ, nhưng ngươi không sống được.

Bị Bạch Lữ áp sát, Trần Lôi phải chịu một áp lực cực lớn, thậm chí có chút bất lực. Hai nắm quyền của hắn siết chặt, ánh mắt hiển hiện lên tia dữ tợn.

Chỉ thấy ngay lúc Bạch Lữ chỉ cách hắn nửa mét nữa, bàn tay hắn đột nhiên buông ra, một đạo huyết mang cực tốc phóng ra, xuyên qua bàn cánh tay của Bạch Lữ.

Khuôn mặt của Bạch Lữ đột nhiên cứng lại, thân hình đang lao tới trước đột nhiên bắn ngược ra sau. Nơi bàn tay bị rách toác một mảng lớn, không ngừng chảy ra máu tươi.

- Không hổ danh là con cưng của Trần Cương, ngay cả Lục Thủ Tam Công phù cấp độ này cũng có.

Nhìn chăm chăm vào tấm phù xanh lục trong tay của Trần Lôi, hắn khẽ than. Đây chính là thứ vừa rồi đã kích thương hắn, Lục Thủ Tam Công phù.

Đây là một loại phù trận đơn giản hóa của Cửu Dương Tinh Cực trận, được cường giả tế luyện. Tùy theo thực lực của người tế luyện mà có uy lực khác nhau, hiển nhiên tấm phù trong tay của Trần Lôi có cấp độ cực cao, tùy ý có thể đả thương Sinh Thần cảnh cao thủ.

Lục Thủ Tam Công phù đúng như tên của nó, có được sáu lần phòng ngự và ba lần công kích. Nếu như sử dụng hết thì phù sẽ bị vỡ nát, trở thành đồ phế, đó cũng là một trong những lý do mà Trần Lôi khi nãy không có khởi động phòng ngự, dùng một lần chính là ít đi một lần.

Trần Lôi không có nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía Bạch Lữ.

Hắn mặc dù có bảo vật hộ thân, nhưng cũng không chắc chắn sẽ thoát được một kiếp này. Lục Thủ Tam Công phù tuy mạnh, nhưng thủy chung vẫn là vật chết, hơn nữa chỉ còn lại hai lượt công kích, đối phương lại có đề phòng, hắn làm sao có thể đắc thủ lần nữa?

Không giết được Bạch Lữ, tất cả bọn hắn đều khó mà trốn thoát.

- Lục Thủ Tam Công phù của ngươi vô dụng thôi…

Bạch Lữ vẻ mặt nổi lên vẻ chế giễu, đường đường một Sinh Thần cảnh cao thủ như hắn ra tay lấy mạng đám thiếu thiên chưa tới Hóa linh mà còn không đắc thủ thì chẳng phải thành chuyện cười sao.

Tuy có chút e ngại Lục Thủ Tam Công phù của Trần Lôi, nhưng nếu lão cẩn thận thì sẽ không có việc gì đấy.

Trọng thước trong tay lão lại vung, trong nháy mắt biến dài ra thành một cây trường thước, ánh lên hàn quang mạnh mẽ tạo nên một thế đánh cực mạnh, muốn giết chết Trần Lôi ngay lập tức.

Hiển nhiên khi nãy sơ xuất bị thương đã khiến lão có đề phòng, không dám tùy ý nữa. Ai biết được Trần Lôi sẽ có con bài tẩy nào nữa, không khéo lại phải ôm hận mà chết.