Ma Thần Máu

Chương 500: Âu Thê Âu






Ác Quỷ Máu liền cùng Kiều Diễm đi vào trong phòng.

Linh Lung lúc này đang lúi húi cất một đống lớn linh thảo đan dược bỏ vào túi trữ vật, bởi vì nàng tương đối thấp lại đang cúi đầu nên không nhìn thấy hai vị khách mới tới.

Còn người chưởng quầy là một nam tử mặc trường bào lam nhạt, trên đầu đeo một tấm mặt nạ băng.

Khí tức của hắn ta âm trầm lạnh lẽo, hai mắt âm u như xoáy nước.
"Khục! Tên phân thân này thật giỏi ngụy trang, suýt nữa thì không nhận ra chính mình." - Ác Quỷ Máu thấy phân thân thì ho một cái, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nó đi ra ngoài, gã phân thân liền đứng dậy đi theo.
"Linh Lung muội muội dạo này buôn bán tốt chứ? Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tỷ một tiếng." - Kiều Diễm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
"A! Kiều Diễm tỷ tỷ!" - Linh Lung nghe thấy giọng nói của người quen liền ngẩng đầu lên, bộ dáng niềm nở đáng yêu như chim nhỏ.
"Tỷ sao lại đến đây vậy? Muội đang định mấy hôm nữa đến chỗ tỷ để mua mấy món pháp bảo ban cho đệ tử trong phái."
"Ta đến để cho muội một cái kinh hỷ." - Kiều Diễm khẽ nheo mắt mỉm cười ra vẻ thần bí.
"Oanh! Long! Long!" - Đột nhiên phía bên ngoài phòng vang lên âm thanh tranh đấu, nhiều tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp.
Hai nữ giật mình kinh hãi, Linh Lung ném luôn đống linh dược xuống sàn rồi chạy ra ngoài.
"Phu quân! Có chuyện gì vậy?" - Âm thanh Kiều Diễm ngập tràn lo lắng.
Chỉ thấy hành lang bên ngoài toàn là khói bụi, bàn ghế vỡ nát nằm trỏng trơ.


Ác Quỷ Máu sắc mặt xám xịt đứng giữa một cái hố to, đang dùng bàn tay trái giữ chặt cánh tay phải.
"Hắc hắc, tên vừa nãy hơi cứng đầu, không chịu quay trở về bản thể.

Nhưng ta vừa giáo huấn nó rồi, sẽ không có chuyện gì." - Ác Quỷ Máu thấy hai người thê tử đang lo lắng liền thay đổi sắc mặt, tươi cười trả lời hai nàng.
Nhưng cánh tay phải của nó vẫn liên tục co giật, đặc biệt là ngón cái tay phải bị uốn quặp lại, xương ngón tay e là cũng đã gãy hết.
"Phu quân! Không phải chàng nói phân thân sẽ không làm phản sao? Đây là chuyện gì xảy ra?" - Kiều Diễm nghe vậy lại càng lo lắng, nàng chạy lại gần giúp giữ ngón tay phản nghịch kia lại.
Linh Lung đầu óc nhanh nhạy, sau một phút thất thần cũng hiểu được tình hình hiện tại.
"Tà Huyết ca ca! Huynh không sao chứ? Đừng hù muội sợ, mau đi vào trong nhà để muội xem thử."
Ác Quỷ Máu nhìn dáng vẻ quan tâm lo lắng của hai nàng, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.
Nó đem ngón tay nắn nắn, cắn răng bẻ ngoặt lại cho đúng vị trí.

Từ lòng bàn tay bốc lên huyết quang nồng đậm, đem ngón tay chữa lành.
"Hai nàng xem, không có chuyện gì to tát cả." - Ác Quỷ Máu vẫy vẫy ngón tay cái trước mắt hai nữ.
"Nhưng! Vừa nãy là phân thân phản phệ sao? Hay là về sau chàng đừng sử dụng phân thân nữa, loại thần thông này quá mức nguy hiểm." - Kiều Diễm vẫn không hết lo lắng, nét mặt mỹ nhân trầm xuống.
"Hắc hắc, cũng không tính là phản phệ.

Cái phân thân này ở bên ngoài chơi vui vẻ, không muốn quay trở về.

Vậy nên trước khi dung hợp cắn ta một miếng xem như dằn mặt.

Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, giống như trẻ nhỏ giận dỗi." - Ác Quỷ Máu cười cười giải thích, cũng không có ý định kể rõ mọi việc với hai nàng.
Đúng lúc này ngón tay cái lại nhúc nhích như muốn kháng nghị, nhưng rất nhanh đã bị Ác Quỷ Máu ghim vào giữa lòng bàn tay, dùng bốn ngón còn lại giữ chặt.

Động tác lưu loát và gương mặt tươi cười của nó khiến hai mỹ nhân không chút nghi ngờ.
"Tà Huyết ca ca, không phải huynh đang bị truy nã sao? Ngang nhiên đi lại giữa ban ngày sẽ không sao chứ?" - Linh Lung lại quan tâm hỏi han.
Phân thân sống chung với nàng cả ngày đều đeo mặt nạ, quần áo tóc tai đều nhuộm thành màu lam để tránh khỏi hiềm nghi.
"Ta đã giải quyết xong, mấy tên chết nhát đó chỉ cần hù dọa mấy câu, lại cho chút lợi ích là chúng im miệng."
"Đúng rồi! Ta nghe nói nàng với Băng Ngưng cũng ra biển săn cá, lát nữa ta sẽ cho nàng vài thứ, đảm bảo lần ra biển này bình yên vô sự." - Ác Quỷ Máu đem chủ đề thay đổi.
Đồng thời nắm tay một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân đi lên lầu trên, trước khi đi cũng không quên đóng cửa, treo một cái bảng tạm nghỉ bán.
Phòng riêng của Linh Lung không được tiện nghi cho lắm, nơi này dù sao cũng chỉ là cửa hàng không thể so sánh với động phủ bên trong bí cảnh.
Bàn ghế đơn sơ với một bộ ấm trà, chiếc giường đôi đặt hai tấm bồ đoàn để nàng và Băng Ngưng tu luyện.

Bốn phía có thêm mấy cái kệ nhỏ đặt mấy thứ linh tinh và đồ trang trí.
"Chỗ này cũng quá mức sơ sài rồi, để ta mua luôn mấy tòa khách sạn bên cạnh tặng cho nàng." - Ác Quỷ Máu nhìn ngang liếc dọc một hồi, cảm thấy mình làm phu quân quá tệ.

"Không cần đâu! Muội với tỷ tỷ cũng không thường xuyên ở lại cửa hàng, bình thường sẽ tu luyện trong bí cảnh."
"Nơi này thường ngày chỉ có mấy nữ đệ tử và chấp sự trưởng lão lui tới, hôm nay nhập một lô hàng lớn, Băng Ngưng tỷ tỷ lát nữa sẽ trở về." - Linh Lung liền từ chối.
Giá nhà đất bên trong Thương Hải Thành rất mắc, tòa Băng Linh Các cũng tốn hơn năm trăm vạn linh thạch mới mua được.

Mấy tòa khách sạn kế bên cũng hai ba trăm vạn, Linh Lung cũng không muốn phu quân vì mình mà hao tiền tốn của.
"Nàng ấy đi lấy hàng rồi sao? Ngón giữa có đi theo không?" - Ác Quỷ Máu ánh mắt lóe lên một tia sáng.
"Huynh ấy hả? Lúc nào cũng đi theo tỷ tỷ như hình với bóng." - Linh Lung khúc khích trả lời.
"Như vậy thì ta yên tâm rồi." - Ác Quỷ Máu khẽ gật đầu.
Nó lại cùng Linh Lung trò chuyện thêm một hồi, tỏ ra quan tâm lo lắng cho nàng, lại kể thêm mấy câu truyện về bản thân mình, đem tiểu mỹ nhân chọc đến là vui vẻ, Linh Lung rất thích tìm hiểu về những thế giới khác.
"Tà Huyết! Huynh thực sự đi qua những vũ trụ khác rồi sao? Ở Thời Không Vũ Trụ có những sinh vật làm bằng sắt thép nhưng lại biết suy nghĩ, có khả năng tu luyện giống như chúng ta?" - Linh Lung trợn tròn hai mắt hỏi.
"Đúng vậy! Nhưng không phải là tu luyện, Thần Công Nghệ tuy gọi là Thần, nhưng bọn họ rất khác những vị thần bình thường, họ khống chế thế giới bằng một hệ thống máy móc dày đặc, tạo ra những không gian ảo để sinh sống.

Những sinh vật máy móc kim khí cũng không tu luyện, chúng chỉ hấp thụ năng lượng, ăn các kim loại khoáng sản, ngưng tụ những tế bào máy móc, không ngừng cải tiến để trở nên mạnh mẽ."
"Nhưng tu sĩ chúng ta cũng như vậy mà? Cũng cắn nuốt linh khí linh thạch, ăn linh đan, học công bí pháp, luyện chế pháp bảo.

Vậy thì chúng chắc chắn là đang tu luyện." - Linh Lung không cho là đúng, khăng khăng bảo vệ ý nghĩ của nàng.
"Khanh khách...!Linh Lung muội muội sao lại cả tin như vậy.

Trên đời làm gì có sinh vật nào làm từ kim loại cơ chứ? Kim Linh Tộc hay khôi lỗi Thiên Cơ Khôi Giáp cũng đều là kim loại biến thành, nhưng chúng đâu có quỷ dị như phu quân kể." - Kiều Diễm cười khúc khích, không tin lời Ác Quỷ Máu nói.
"Hắc hắc...!Sớm biết nàng sẽ không tin.

Để ta lấy bằng chứng ra cho nàng xem."
Ác Quỷ Máu tỏ vẻ thần bí, nó lấy ra một viên pha lê ký ức, ngón tay gõ nhẹ lên viên pha lê khiến viên ngọc tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Hình ảnh một sinh vật kỳ dị xuất hiện, toàn thân nó làm từ kim loại trắng bạc, bóng loáng không tỳ vết.

Cái đầu tròn vo giống y như là bí ngô, cơ thể mười phần cục mịch, nhìn tuy kỳ dị nhưng cũng có mấy phần đáng yêu.
Sinh vật chậm rãi đưa tay, đem đầu của mình xoay vài vòng rồi nhổ bật lên.

Gương mặt của một mỹ nhân xinh đẹp liền xuất hiện, nàng có hai chiếc râu nhỏ mọc ra từ trán, đôi mắt to tròn trong suốt tràn ngập ánh sáng trí tuệ.
"Xin chào! Tôi là Lora! Anh tên là gì?" - Lora cười một cái thật tươi, bàn tay thân thiện hướng về phía trước.
"Đây là Lora! Trong ngôn ngữ của quỷ thì nàng ấy gọi là Lô La, còn phiên âm sang ngôn ngữ Tiên Linh Tộc thì chắc là Lưu Ly."
Ác Quỷ Máu gọi tên Lora bằng ba thứ ngôn ngữ khác nhau, âm thanh của nó lúc thì xì xào rè rè như tiếng gió thổi, lúc lại ồm ồm kèm theo tiếng rít nho nhỏ, cuối cùng là tự đặt cho Lora một cái tên của tu sĩ Linh Tộc nghe khá êm tai.
Bởi vì Kiều Diễm và Linh Lung không biết Othelo và quỷ ngữ, nên chỉ hiểu mấy câu cuối cùng.
"Nàng ấy là bạn của ta, ta từng bám đuôi nàng đến Vũ Trụ Công Nghệ với mục đích cứu thế giới của Lưu Ly, nhưng lúc đó ta quá nhỏ yếu nên chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể nhìn nàng ấy treo cổ cùng thế giới của mình."
Ác Quỷ Máu thở dài một cái, sâu trong ánh mắt là một tia buồn bã.

"Vậy là Lưu Ly tỷ tỷ chết rồi sao? Vậy làm sao huynh trở về nhà được?" - Linh Lung vừa xem những hình ảnh về Othelo vừa hỏi.
"Ta còn một người bạn nữa, là cô nàng này nè, nàng ấy gọi là..."
Hình ảnh do pha lê ký ức biến ảo thay đổi, Lilith hiện ra trong hình dáng một nữ phụ tá.

Cơ thể của nàng cao gầy, làn da kim loại màu trắng với những rãnh quang năng truyền dẫn ánh sáng.

Gương mặt bằng kim loại nhưng vẻ mặt không hề lạnh lùng vô cảm, ngược lại phát ra khí tức vui tươi thân thiện, hai cánh môi hé nở nụ cười.
Ác Quỷ Máu nhìn vào đôi mắt như hai viên ngọc toát ra ánh sáng màu lam của nàng, trong lòng ngẩn ngơ một hồi.
"Gọi là Lam Linh! Nàng ấy là một vị thần công nghệ."
"Nhìn nàng ấy vậy thôi, chứ Lam Linh mạnh lắm đó, chỉ cần nhấn ngón tay một cái là có thể đem toàn bộ Linh Ma Giới hủy diệt."
"Ha ha, giới thiệu vậy đủ rồi, để ta cho các nàng trải nghiệm cảm giác đến Âu Thê Âu du lịch."
"Oa! Thật sao?" - Linh Lung nghe vậy thì hai mắt sáng lên.
"Đương nhiên là thật rồi." - Ác Quỷ Máu nở nụ cười bí ẩn.
Nó lấy ra một phiến đá đen kịt khắc chi chít quỷ ngữ và những đường rãnh bên trên, sau đó đặt phiến đá lên bàn, đem vài viên đá năng lượng để ở bốn phía, lại nhỏ máu của mình vào giữa phiến đá.
Những phù văn của ma trận lóe sáng, không khí trong phòng rung chuyển dữ dội, từng luồng ánh sáng chói lòa lóa mắt.

Nhưng chỉ vài giây sau tất cả những thứ đó đều biến mất, chỉ có ma trận phát hình là vẫn đang phát sáng.
Linh Lung liền ngước nhìn với vẻ nghi ngờ trong mắt.
"Khục...!Vừa nãy là kiểm tra xem cái ma trận phát hình của ta còn dùng được không, giờ mới là bắt đầu."
Ác Quỷ Máu vừa giải thích vừa đem viên pha lê đặt lên ma trận, viên đá không rơi xuống mà trôi nổi bồng bềnh giữa không trung.

Từng tia năng lượng từ ma trận tiếp thêm năng lượng cho pha lê ký ức, đem những trí nhớ xưa cũ khuếch tán ra khắp cả căn phòng, xóa nhòa ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh.
Linh Lung cảm thấy mình như hóa thân thành Tà Huyết, ở trên con tàu vũ trụ kỳ quái toàn những bức tường kim loại và đường dẫn phát sáng, bay xuyên qua không gian loạn lưu có vô số vết cắt không gian.
Con tàu đáp xuống một hành tinh đen kịt, không có lấy một tia sáng.

Khi cánh cửa kim loại chạm mặt đất, từng cơn gió lạnh thổi táp vào mặt khiến Linh Lung đau nhói.
"Chào mừng anh đến Othelo! Quê nhà của tôi!" - Âm thanh trong trẻo của Lora vang lên ngay phía sau lưng, nhưng phía trước mắt chỉ là màn đêm đen kịt.